Chương 4: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai táng xong, về nhà, bước vào cửa, mọi thứ thật quen thuộc, nhưng lại chẳng còn Trang Anh ở đây nữa, tôi phải chấp nhận sự thật rằng con bé đã mãi mãi rời xa trần thế và giờ chỉ còn tôi ở đây gặm nhấm nỗi chua xót này mà thôi, ngồi bệt xuống sàn khóc như được sinh ra lần hai.

Mở cửa vào phòng của Trang Anh, hơi ấm còn đây, mẹ cảm nhận được rằng Trang Anh của mẹ vẫn ở đây, thương lắm con gái nhỏ của mẹ, chắc hẳn con đã kiệt sức khi chiến đấu với cái nhẫn tâm của loài người rồi đúng không ? Nghỉ ngơi con nhé rồi kiếp sau cuộc đời sẽ nâng niu dịu dàng hơn.

Trang Anh đã từng nói vu vơ với tôi rằng

"Mẹ ơi, sao ông trời cho con sự sống nhưng lại chẳng bảo vệ con gì cả, tại vì sao vậy mẹ, có phải con là người xấu nên mới đáng bị thế đúng không ?"

Tôi đáp lại

"Sao con lại nói thế, không phải đâu, thôi, đi ngủ đi, nói linh tinh không à"

Nghe vậy, con bé lủi thủi vào phòng rồi đi ngủ, tôi cũng chẳng để tâm câu nói đấy là mấy. Giờ mới hiểu Trang Anh luôn liên tục đưa ra tín hiệu cầu cứu nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ và coi chuyện ấy không đáng của tôi, tôi quả là thật tệ hại..

Mẹ tự hỏi liệu rằng những kẻ độc ác kia có cảm thấy tội lỗi khi chúng đã giết chết một con người gián tiếp hay không..chắc là không đâu nhỉ ? Chúng hành hạ con chẳng phải vì lí do gì cả, chỉ để mua vui cho bọn chúng. Mẹ hận chúng đến tận xương tủy, tàn ác như thế nhưng sao trên mặt chúng vẫn cười tươi thế kia, có một cuộc sống thảnh thơi như vậy ? Hối hận với những kẻ ấy là điều không thể.

Trách ông trời sao lại bất công, đày đọa thân thể nhỏ bé chịu đựng những chồng ghế đập vào đầu, những bạt tai bôm bốp, những cú đạp đau thấu trời, để rồi tìm đến biện pháp mãi mãi cho cái gọi là tạm thời. Đến khi con mất đi rồi cũng chẳng có một ai đến dự tang lễ. Kết thúc một kiếp người bằng nỗi cô đơn và thương đau.

Hy vọng ở một nơi nào đó con vẫn sống tốt, Trang Anh của mẹ.

_____________________

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro