C 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, mọi việc là như thế nào? Tôi nốc hết ly cafe để giúp mình tỉnh táo hơn. Và sắp xếp lại trình tự mọi việc. Tôi dần nhớ ra sự việc cách đây tầm 10 năm.
Khi cái tuổi thanh xuân tươi đẹp, và giai đoạn mà khoa học nói là đẹp nhất của đời người phụ nữ với chức năng làm mẹ. Khi ấy, tôi vẫn chưa xác định tình trạng hôn nhân sau này của mình, tôi vẫn cứ nhởn nhơ, còn ham chơi, vẫn thích cuộc sống độc thân của hiện tại đó. Mặc dù vậy, tôi cũng đã suy nghĩ thêm cho tương lai của mình. Nếu sau này tôi muốn lập gia đình thì sao, lúc đó tôi lớn tuổi hơn, khó có con thì sao? Và thế là tôi thử tìm hiểu về việc cất trứng của bản thân để sau này mình cũng có thể có con như mình muốn. Nói là làm, tôi đã đến BVPS và đăng ký gởi ngân hàng trứng. Các BS đã tư vấn kiểm tra, và cho toa thuốc về uống để ổn định trứng tốt cho công cuộc ký gởi này. Mọi việc cứ thế tiếp diễn. Đến ngày hẹn tôi đến BV, và BS bảo là tôi lấy được 20 trứng tốt để ký gởi. Rồi 5 năm sau khi ngân hàng trứng gọi để đóng phí ký gởi tiếp tục, lúc đó tôi đã bắt đầu thay đổi ý định. Tôi không muốn làm điều đó nữa. Tôi xác định sống cuộc đời độc thân của mình. Tôi gọi lại cho ngân hàng trứng để thông báo việc hủy này và làm các thủ tục xác nhận hủy.
Vậy mà hôm nay đây, tôi phải đối diện với nó. Tôi ngồi chết lặng hơn 1h đồng hồ. Tôi cứ nhìn cô bé rồi nhìn vào cái điện thoại nơi đang có đoạn dịch mà lúc nãy Google đã dịch. Tôi chưa bao giờ hình dung, hay nghĩ đến sự việc này nên không biết mình sẽ phải làm gì. Sau một hồi cố lấy bình tĩnh và trả lời lại với ông Tây rằng, tôi cần phải tìm hiểu sự việc này rõ hơn. Ông ấy có vẻ hiểu và đồng ý, trước khi đi ông ta gởi cái danh thiếp số điện thoại, email. Ông ấy ẳm cô bé bước ra nhưng ánh mắt cô bé cứ ngoái nhìn lại với tôi, làm tôi cứ ám ảnh mãi với đôi mắt ấy.
Từ hôm ấy, tôi như kiểu người đang sống trên mây, không việc gì làm cho ra hồn được. Tôi truy tìm thông tin từ ngân hàng trứng. Họ chỉ thông báo hồ sơ của tôi đã được xác nhận hủy và cũng không biết gì thêm. Suốt 3 ngày tôi không tài nào ngủ được, ánh mắt ấy cứ quanh quẩn bên tôi. Và rồi sáng ngày thứ 4 tôi quyết định đến gặp ông ấy để có thể hiểu rõ hơn vấn đề.
Tôi gọi hẹn gặp hai người họ và tôi phải nhờ thêm một người bạn luật sư giỏi tiếng Anh để giúp tôi hiểu rõ hơn sự việc này. Khi cô bé đến, tim tôi lại lần nữa thắt lại, một cảm giác thật khó tả, tôi không dám đến gần cô bé hơn, đứng ngập ngừng mãi cho đến khi bạn tôi kéo tôi vào bàn và chúng tôi bắt đầu câu chuyện.
Ông ấy kể lại sự việc cụ thể hơn: Cách đây 10 năm, người chị của ông ta đã kết hôn và cùng chồng đến VN để làm việc. 2 năm sau kết hôn cô ấy biết được bản thân không thể có con được, do buồng trứng cô ấy không phát triển nữa dù đã cố gắng chữa trị nhưng không có kết quả. Đến năm thứ 5 sau đám cưới thì chồng cô ấy bị mất vì một tai nạn, cô ấy trở nên suy sụp hoàn toàn. Ông ta đã phải qua VN để chăm sóc và đưa chị mình về nước. Khoảng 1 năm sau, người chị khoẻ hơn về tinh thần và thể chất, cô ấy đã tâm sự cùng ông, cô ấy muốn có được một đứa con do chính cô ấy sinh ra. Và 1 điều nữa là cô ấy muốn đứa con ấy phải có gốc VN, vì cô rất yêu quý con người nơi ấy, và cũng là nơi lưu rất nhiều kỷ niệm của cô cùng chồng.
Ông đã suy nghĩ nhiều ngày và quyết định tìm cách để chị mình được hạnh phúc nhất. Ông tìm kiếm các BV, ngân hàng trứng, và thậm chí cả bọn môi giới bất hợp pháp để tìm cách có được nguồn cung chất lượng tốt nhất. Và sau đó hơn 1 năm ông ấy đã chọn được một hồ sơ tốt từ bọn môi giới đó. Ông ấy chi 50.000usd để tiến hành việc này. Nhưng khi nguồn trứng về tới đất Mỹ thì BS tiến hành việc cấy ghép này thông báo trong 20 cái ấy hiện 5 cái là tốt nhất còn lại bắt đầu dấu hiệu suy yếu. Và việc tiếp theo là phải có nguồn tinh trùng sớm, tốt để tiến hành sớm. Vì nếu để lâu thì tất cả đều có nguy cơ không dùng được nữa.
Ông ấy đã suy nghĩ và hôm sau đến gặp BS để báo quyết định hiến tinh trùng của mình. Và kết quả là trong 5 cái đó thì đúng 1 cái cho kết quả tốt, và chị ấy đã mang thai và sinh ra cô bé "R" này.
Nhưng trớ trêu thay, vì sức khoẻ không tốt từ sau khi tai nạn của chồng, kèm với việc phát hiện bị ung thư buồng trứng trong khi thai kỳ đến tháng thứ 5 đã làm sức khoẻ chị ấy ngày càng yếu đi và cả bé R cũng bị ảnh hưởng nhiều. Chị ấy phải nằm viện suốt từ sau khi sinh bé R. Dù vậy chị ấy đã rất hạnh phúc, chị ấy và bé đã ở cùng nhau suốt những ngày còn lại tại BV. Mỗi ngày chị đều được gặp con, đội ngũ BS và Y Tá tại BV đã chăm sóc cho cả 2 đến ngày bé R tròn 1 tuổi thì chị ấy đã ra đi.
Bé R còn quá nhỏ nhưng như đã hiểu chuyện, từ lúc sinh ra đã rất ngoan ngoãn, dễ chịu. Các BS, YT trong BV rất thương bé, ai cũng như người thân của bé. Bé luôn vui vẻ, không sợ người lạ, chắc là do từ nhỏ bé đã được tiếp xúc môi trường nhiều người, và biết tự chơi không quấy khóc trong lúc các BS, YT bận rộn không chơi với bé được. Chỉ mỗi tội háu ăn, mỗi khi đói thì khóc hét thôi rồi, BV muốn bể với nó.
Và từ sau ngày ấy cô bé được chuyển đến ở cùng người cậu - pháp lý là người cha này. Ông ấy đã vất vả để chăm bé suốt 1 năm qua. Trong suốt thời gian đó ông ấy đã suy nghĩ về việc có nên cho bé R biết mẹ ruột không. Ông ấy đã tìm kiếm lại bộ hồ sơ cũ, cho người tìm kiếm và điều tra tôi suốt mấy tháng nay. Khi nắm rõ hơn thông tin công việc, tính cách và tình trạng độc thân của tôi, ông ấy đã quyết định qua đây sớm hơn. Và hiện ông ấy đã ở đây để cho tôi biết sự thật.
Trong khi ông ấy kể và bạn tôi dịch lại thì tôi không biết nước mắt mình đã chảy khi nào, tôi ngồi đó ngắm bé R đang rất ngoan nằm trong xe đẩy chơi và thỉnh thoảng nghiêng qua nhìn cha nó, và quay qua nhìn tôi. Tôi cảm thấy thương cô bé, còn nhỏ vậy nhưng đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Tôi không thể nói được câu nào. Tâm trí tôi lúc đó cứ rối loạn hết lên. Tôi sẽ phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meroi