C 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng Chúa Nhật như bao cuối tuần khác, tôi có hẹn cafe tụ tập cùng bạn bè tại quán quen gần bờ biển. Đang ngồi nhấp ngụm cafe sữa đá, ngắm những con sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, thả hồn theo bản nhạc quán đang mở “Stand By Me: Nothing's impossible, nothing's unreachable. When I am weary, you make me stronger. This love is beautiful, so unforgettable. I feel no winter cold, when we're together…” và đợi đám bạn tới thì một hình ảnh đáng yêu đập vào mắt tôi, một cô bé Tây lai đi chập chửng từ cổng vào. Cô bé trông thật dễ thương, xinh xắn, đôi mắt xanh lam long lanh, cái má núng nính, đôi môi đỏ hồng nhỏ xinh rất hài hòa với khuôn mặt đã gây được sự chú ý của tôi. Cô bé cứ đi từ từ đủng đỉnh từng bước và dần tới gần bàn tôi hơn, khi đó cô bé đã nở một nụ cười thật xinh với tôi làm trái tim tôi như tan chảy (văn vẻ thì chắc là nụ cười toả nắng "mặc dù trời lúc đó cũng nắng lắm rồi"). Thật là đáng yêu làm sao, như tiếng sét ái tình đánh trúng tôi vậy đó. Lúc ấy tim tôi cũng có sự thắt lại và nhói đau thoáng qua. Tôi đáp lại bằng một cái vẩy tay và nụ cười tôi cho là ngọt ngào nhất mà tôi có thể làm được. Tôi chỉ tập trung vào cô bé và đã không để ý đến người đi cùng cô bé cho tới khi cô bé đến gần tôi hơn và cất tiếng gọi "mami". Ôi! tiếng gọi làm tôi giật bắn cả người và nhìn lên để tìm người đi cùng bé. Lúc đó tôi cứ nghĩ trong đầu chắc bé gọi mẹ nó đang đi phía sau. Nhưng hỡi ơi, người sau bé không phải là phụ nữ mà là một ông Tây. Và tôi lại cho rằng bé gọi vu vơ thế thôi, ba mẹ bé đang ở đây nên bé đi chơi lòng vòng và gọi thế thôi.
Nhưng rồi cô bé và người đàn ông đó cứ đứng đấy nhìn tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh, linh tính có điều chẳng lành sắp đến. Ông Tây bắt đầu nói một vài câu chào xã giao thì tôi có đáp lại được chút ít. Đến khi ông ta làm một tràng thiệt là dài thì tôi như người điếc luôn. Vốn tiếng Anh ít ỏi của tôi thì có thể làm gì đây. Tôi phải nhờ đến anh Google dịch để tạm hiểu ông ta nói gì. Ông ấy ngồi xuống và lôi ra một số giấy tờ và bắt đầu câu chuyện. Tôi lúc đó mặc dù nghe qua google dịch chưa chuẩn xác lắm nhưng cũng lờ mờ nhận ra được câu chuyện.
Ôi mẹ ơi, sao mọi chuyện có thể như vậy, chuyện gì đang xảy ra với tôi. Hãy đánh thức tôi dậy đi. Tôi đang thấy ác mộng sao, tôi là ai và đây là đâu?... Sau một hồi ông ấy nói tôi lùng bùng lỗ tai, đầu óc không còn nhận thức được việc gì, mắt chữ A và mồm chữ O, tay chân rụng rời hết rồi.
Tuổi 38 tươi xanh, bạn đang nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống độc thân, thoải mái, tự do tự tại này. Đang yên đang lành bổng đùng một cái được lên chức "Mẹ" của một đứa trẻ hơn 2 tuổi, bạn cảm thấy thế nào? Lúc đó có vẻ tôi đã cảm nhận được cảnh chết đứng của Từ Hải, hay cảm giác của mấy ông khi biết mình có con rơi ấy. Cả cuộc đời tôi không thể nào quên được các tình tiết của buổi sáng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meroi