Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Brandy
Beta: Dory
"Hai người hồ đồ rồi phải không? Đã sai lầm bốn mươi mấy năm rồi, nhất định phải làm rõ sao? Nhận thì nhận, có cần phải khua chiêng gõ trống như vậy không? Hai người không sợ nhà họ Phó bất hòa, phân rõ giới hạn với nhà chúng ta sao?"
"Hơn nữa tự nhiên lại đem cả nhà ba người họ trở về, mọi người xem xem em ấy gả cho cái tên đàn ông kia, công việc không có, là tên ăn bám điển hình, quay về để làm gì? Rõ ràng là có tâm tư muốn chia phần mà."
Trong thư phòng được bày biện tao nhã, đối diện cửa chính là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt khi nói chuyện lộ vẻ chán ghét, áp chế vài phần phong thái ung dung của bộ quần áo mang đến: "Trong vòng đều đang lan truyền, nói chúng ta ngu xuẩn, nhận xong một hồi mất hết thể diện."
Nguyễn Trà đang bưng cốc nước ấm, đứng bên ngoài cánh cửa, một chữ nghe cũng không lọt tai, lúc nghe đến ba chữ "tên ăn bám" ánh mắt đã lạnh xuống.
Ngón tay đặt vào then cửa, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cửa sẽ mở ra.
"Câm miệng!" Cụ già ngồi ở vị trí gia chủ, trên người khoác một bộ đồ màu nâu, đôi mắt sáng ngời mà sắc bén, vẻ mặt tràn ngập sự uy nghiêm, không lộ ra vẻ tức giận.
Có lẽ sợ bị người khác nghe thấy nên âm thanh trách mắng có phần hạ giọng : "Lời con nói là lời gì vậy? Người đàn ông trong lời con nói là chồng của em gái con đó, con nên gọi là em rể."
"Con hãy đi soi gương xem cái bộ dạng cay nghiệt này, có nhìn ra được là đã được bồi dưỡng lễ nghi đạo đức mấy chục năm hay không?"
Nguyễn Trà nghe trong thư phòng, ông ngoại ruột của chính mình đang không ngừng trách móc người đàn bà trung niên, hai mắt rũ xuống, thả lỏng tay ra.
"Ba nói đúng, Kiểu Kiểu từ nhỏ đã bị bế nhầm, cuộc sống đã rất khổ rồi, em thân là chị gái, không nghĩ cách để bù lại bốn mươi mấy năm, lại còn có thể ghét bỏ Kiểu Kiểu được sao?" Người đàn ông vẻ mặt ôn hòa nãy giờ vẫn chưa mở lời giờ mới nói.
Ông ta với mẹ của Nguyễn Trà có ba phần giống nhau, tuy rằng đuôi mắt đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn không mất đi vẻ khôi ngô tuấn tú của một ông chú trung niên.
Trong phòng có 3 người, một người già, một đàn ông trung niên, một người phụ nữ trung niên. Nếu căn cứ theo huyết thống, Nguyễn Trà phải gọi là ông ngoại, bác cả và dì hai.
Nguyễn Trà sinh ra trong một thị trấn nhỏ, sống trong căn nhà mái bằng có một cái sân nhỏ, mỗi lần đi học và tan học đều được ba đưa đi trên con xe máy điện, một năm bốn mùa cuộc sống của mẹ cô đều rất là đơn giản.
Một nhà ba người cùng dựa vào nhau cày cấy trồng rau tự nuôi sống mình, so với những nhà khác trong thị trấn, cá muối* lại bình thường.
*Cá muối: Không có gì đặc biệt nổi trội.
Nhưng sóng gió lại ập đến, cuộc sống bình yên của một gia đình đã bị phá vỡ, bản thân mẹ cô lại biến thành con gái của một gia đình hào môn họ Lương ở thành Nam bị ôm nhầm đi bốn mươi mấy năm trước, vì nguyện vọng khẩn thiết của ông cụ Lương, đã khiến ba Nguyễn mềm lòng.
Mẹ mang theo Nguyễn Trà, rời thị nhỏ đến thành Nam, sống trong biệt thự nhà họ Lương, đồng thời chuyển cô đến học ở một trường cao trung mới.
Lúc ăn cơm tối, Nguyễn Trà cảm thấy dì hai không vui mừng khi bọn họ trở về, ánh mắt xoi mói, vẻ mặt khinh miệt nhưng có lẽ do ông cụ quá nhiệt tình thế cho nên dì hai mới chưa nói lời lạnh nhạt châm biếm.
Nhưng ngay lúc Nguyễn Trà vừa rửa mặt xong, đang lười biếng nằm trên giường chơi game thì một quyển sách thình lình xuất hiện ngay trong đầu cô.
Đọc sách xong cả người Nguyễn Trà đều không được tốt lắm.
Bản thân được khen rất là xinh đẹp từ nhỏ đến lớn lại có thể là một nữ phụ vừa xấu xí vừa ngu ngốc sớm đoản mệnh sao?
Thậm chí sau khi cô chết, ba mẹ một người thì điên, một người thì qua đời, kết cục thật thê thảm.
Quả thực là vật hi sinh của cả gia tộc.
Bây giờ nghĩ lại, bản thân mẹ già bị bế nhầm bốn mươi mấy năm lại có thể tìm được trở về, trong đó thực sự có dụng ý của đại thần biên kịch, dù thế nào cũng phải kéo một nhà ba người vào nội dung vở kịch này.
Vừa ngốc lại vừa xấu.
Nguyễn Trà đưa tay sờ sờ khuôn mặt trơn nhẵn của mình, khuôn mặt thanh khiết đẹp đẽ cúi xuống, cả người giống như một bó hoa thược dược đang héo tàn.
Ở trong sách, "Nguyễn Trà" vừa xuất hiện đã vừa ngốc lại vừa xấu, bị chê cười tẩy chay, bị tính kế hãm hại, nhưng bản thân cô bây giờ, không xấu cũng không ngốc.
Điều mà duy nhất Nguyễn Trà lo lắng là bản thân sau khi đã được ông ngoại sắp xếp vào trường trung học mới, điều không thể ngăn cản được, mà biến thành một "Nguyễn Trà" trong sách, không chỉ riêng mình chết thảm mà thậm chí còn liên lụy đến cả ba mẹ nữa.
Lên lầu 3, đang chuẩn bị trở về phòng thì Nguyễn Trà nhìn thấy căn phòng sát bên đang mở cửa, trên cái giường lớn được trải thảm bằng tơ tằm có 2 người đang cười khúc khích.
"Kiểu Kiểu, chẳng trách lúc nhỏ em lười biếng, thì ra có số làm thiên kim tiểu thư." Nguyễn Chính Phi tùy tiện nằm thẳng cẳng trên giường, như có như không vuốt ve bờ vai của Vệ Kiểu.
Vệ Kiểu đang gối đầu lên bụng của Nguyễn Chính Phi, dung mạo quyến rũ, mặc dù đã ngoài 40 nhưng nhìn không đến 30 tuổi, cùng Nguyễn Trà giống nhau có một đôi mắt hạnh tuyệt đẹp, "Phi Phi, anh trai em nói rồi, mấy ngày sau sẽ để hai chúng ta đến công ty mở cuộc họp chia cổ phần, sau này hai chúng ta lấy cổ phần chỉ cần nằm ở nhà kiếm tiền là được."
Nghe vậy, vẻ mặt của Nguyễn Chính Phi hớn hở: "Đúng, đúng, nằm ở nhà kiếm tiền, hai người chúng ta sẽ không cần phải lên rừng xuống biển, kiểm tra nhà ở, giấc mộng của chúng ta sắp thành hiện thực rồi, ha ha..."
Nguyễn Trà: "........"
Hai vợ chồng Nguyễn gia quá hạnh phúc vui sướng đến nỗi không hề để ý thấy Nguyễn Trà đang đứng ở cửa, trong ánh mắt lấp lánh đang viết rõ sự hưởng thụ.
"Phi Phi, anh xem khi nào một nhà ba người chúng ta sẽ rời khỏi đây?"
"Cứ ở đây trước đi, điều kiện không tệ, còn phải chăm sóc tận hiếu với ba em, hơn nữa ba của em nói đúng, trường cao trung ở thành phố lớn so với ở thị trấn thì tốt hơn nhiều."
Quả nhiên, mặc dù ba mẹ trước kia vẫn luôn nói chỉ cần vui chơi là được, nhưng vẫn mong muốn cô được học ở một trường cao trung tốt, muốn cô học ở thành phố rồi thành tích học tập sẽ cao lên nữa sao?
Nguyễn Trà gõ gõ cửa, mặt mày ủ rũ: "Ba mẹ, con muốn trở về thị trấn nhỏ học cao trung."
Cô muốn tiếp tục học ở ngôi trường cao trung xinh đẹp ở thị trấn nhỏ, còn muốn cả nhà ba người bọn họ tiếp tục cuộc sống vui vẻ ở thị trấn nhỏ.
Nguyễn Chính Phi và Vệ Kiểu nhìn thấy Nguyễn Trà thì vội từ trên giường ngồi dậy, ân cần niềm nở: "Trà Trà, con không ở phòng bên chơi game nữa sao? Chán rồi hả, lạ giường sao?"
"Không lạ." Nguyễn Trà lắc đầu, ngồi xuống mép giường, nhìn ba mẹ, nghiêm túc hứa: "Ba mẹ, con hứa sẽ ngoan ngoãn học hành chăm chỉ ở thị trấn nhỏ, sẽ không thua kém gì như ở thành phố đâu, chúng ta quay về đi."
Chơi game thôi mà, về nhà chơi cũng được, không cần lên lớp chơi đâu.
Nguyễn Chính Phi cười hà hà vuốt tóc Nguyễn Trà nói: "Học cái gì chứ, lúc ba với bác cả đi làm thủ tục chuyển trường cho con, đặc biệt có hỏi tình hình của trường học, bình thường có môn nghệ thuật, ngày hội trường học, đại hội pháo hoa, rất nhiều các đoàn thể xã hội, con ở trường cao trung mới vui vẻ chơi một hai năm, trường cao trung trước kia không có các hoạt động ngoại khóa, cả ngày chỉ có học với học, ba mẹ xem cũng rất đau lòng."
Lúc đầu ông đồng ý với ba vợ chuyển đến trường cao trung mới, liền nhìn thấy nhiều tiêu chuẩn như vậy, bản thân với vợ lúc nhỏ không được hưởng thụ nên muốn con gái không muốn hưởng thụ cũng phải hưởng thụ.
Nghe thấy Nguyễn Chính Phi nói như vậy, hai mắt của Vệ Kiểu sáng rực lên, gật đầu nói: "Đúng đó, con cứ chơi vui vẻ là được, ước nguyện duy nhất của ba mẹ là con được vui vẻ mà chơi đùa ở trường cao trung."
Nguyễn Trà: "......"
Trong lòng cảm thấy vô cùng rối bời.
Nhưng nếu cứ tiếp tục đi nữa thì cả nhà chúng ta sẽ chết oan uổng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro