Vị chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh trên là khung chat mình với bạn mình khi đùa với nhau.

Cũng không có gì lắm nhưng mà tự nhiên bạn mình đùa vậy cái mình nhớ tới người ta.

Ngày xưa, cái thời mà mình với người ta còn học chung trường á, là mình thích người ta.
Người ta bảo mình là người quan trọng của người ta, người ta nói đối với người ta, mình hơn những người khác.
Không nhớ là người ta có nói thích mình không, hình như có, nhưng kệ đi.
Người ta phụ mình rồi, nên mấy cái đó đâu quan trọng gì.

Ngày xưa mình chưa có biết làm bánh. Nhưng mà tại vì thích người ta, cho nên muốn làm bánh cho người ta ăn.
Mình bảo người ta là mình muốn làm macarons, hỏi người ta thích ăn vị dâu hay vị choco.
Người ta đáp, thích ăn chanh.

Lúc đó mình cũng chưa thích người ta nhiều lắm đâu.
Nhưng tự nhiên nghe người ta nói vậy là lập tức trong lòng có nguyên một đàn bươm bướm bay vòng vèo.

Rồi mình có thử làm macaron đó, có bestie - bây giờ đã là người thợ làm bánh tài ba - giúp nữa.
Nhưng mà khi đó không có đồ chuyên dụng, hai đứa đánh trứng muốn gãy cả tay luôn nhưng mà nó chỉ bông một tí.
Sau đó đem đi nướng thì nó thành cookies luôn, nên mình đành ngậm ngùi tự ăn. Không có mang tặng cho người ta được.
Nếu như lúc đó mình thích người ta nhiều hơn thì chắc hôm sau lại tự lết thân đi làm mẻ bánh khác rồi nhỉ?

Khi đó thích người ta thì có thích thiệt đó, nhưng mà bị mẻ bánh hỏng làm nhụt chí, nên người ta đã không có được ăn bánh mình làm.
Sau một khoảng thời gian thì thích người ta nhiều hơn, nhưng mà bận quá, phải ôn thi đại học, nên người ta cũng không có được ăn bánh mình làm.
Đến bây giờ mình biết làm bánh ngon lành cành đào rồi, nhưng người ta với mình thành người dưng, nên người ta cũng sẽ không bao giờ được ăn bánh mình làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gefühle