Chương 1: Mẹ tôi không thương ba tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh chiều Ni Ni như vậy vì nó quá giống cô ấy sao?

- Biết rồi còn hỏi.

Cô xinh đẹp sau khi nghe xong câu trả lời ba phần thờ ơ bảy phần lạnh lùng kia thì hạ tầm mắt, quay người hướng cửa lớn mà đi tới. Tôi vội vội vàng vàng tìm chỗ trốn, dẫu sao nghe lén người khác nói chuyện như thế này ba ba đã nghiêm túc dạy tôi là một việc không nên. Chẳng qua lúc cô đi tới cửa thì bỗng dừng lại, xoay người để lại cho ba tôi thêm một câu

- Còn cô ta lại vì anh là bố Ni Ni mới không cần con bé nữa.

Bóng dáng thướt tha ấy lướt qua thật nhanh, chỉ thấy khóe miệng cô nhếch lên, nhưng trong nụ cười của cô sao lại thê lương đến thế. Khoan đã! Mẹ tôi là vì ba tôi mới bỏ rơi tôi sao? Đây lại là cái chuyện gì? Tôi không còn hơi sức đâu để giải mã cái nụ cười thê lương kia nữa, nhanh chóng chạy vào phòng làm việc của ba mà ra sức sức hét lớn

- Những lời cô xinh đẹp nói là thật hả ba?

Bóng dáng có phần cô liêu của người đàn ông đang nhìn ra ngoài thành phố tấp nập kia ngay lập tức xoay lại, trong mắt lóe lên một tia thảng thốt

- Ni Ni, con tới đây từ khi nào?

- Những lời cô xinh đẹp nói là thật phải không?

- Sự thật thì sao? Con cũng sẽ ghét ba à?

"Được, vậy thì tốt. Dù sao mẹ cũng không cần chúng ta, ba ở với cô xinh đẹp đi." Vừa nói tôi vừa chạy lại chỗ của ba. Lúc đã được ba ôm vào lòng, tôi lay lay tay ba mà nói tiếp "Ba mau mà đi dỗ cô xinh đẹp đi, lúc nãy con thấy cô buồn lắm đó." "Nhanh đi ba!"

Mọi người chớ chửi tôi vội. Vốn dĩ tôi thích cô xinh đẹp như vậy là vì...cô rất xinh đẹp a. Dáng người cô cao chắc phải đến ngang tai ba tôi, lúc đứng kề bên chính là trai tài gái sắc, vừa lứa xứng đôi. Làn da trắng min cùng với khuôn mặt thon dài , mũi cao thanh tú, mỗi khi cười rộ lên xuất hiện má lúm đồng tiền rất duyên dáng. Mặt đẹp thì cũng thôi đi, đến dáng người cũng hoàn hảo như vậy. Đôi chân thon dài thẳng tắp, nơi nào cần to thì to tạo nên một đường cong nữ tính, quyến rũ. Nhu Phương, tên đẹp người cũng đẹp, chính là hình mẫu mà tôi ước mong. Trong sinh nhật năm trước, lúc thổi nến tôi đã thầm ước sau này có thể trở nên xinh đẹp như cô vậy.

Ây da! Nhưng mà đây đâu phải việc chính, tôi vào việc ngay đây nên mọi người đừng có đi vội. Sở dĩ tôi lại ship ba tôi với một người khác mà không phải mẹ tôi là vì, vì... mẹ tôi không thương ba tôi. Tôi làm sao nỡ để ba tôi sống khổ sở ngày qua ngày chứ. Tôi vẫn luôn tin rằng mẹ là có nỗi khổ riêng nên mới cứ vậy mà bỏ đi. Tôi đã luôn tin như vậy. Không! Là tôi vẫn luôn hi vọng như vậy. Tôi lấy gì để mà tin chứ?

Lúc mẹ còn sống chung đã luôn lạnh lùng hiếm khi quan tâm đến ba tôi. Mẹ đi rồi, ba vẫn luôn dạy dỗ nói mẹ không phải cố ý, bảo tôi không được có bất kỳ suy nghĩ xấu về mẹ. Cho nên mặc kệ những gì đã từng chứng kiến, tôi vẫn luôn ôm hi vọng. Có đứa trẻ nào trên thế giới này trong lòng không khao khát được lớn lên trong một gia đình ngập tràn yêu thương, được hưởng trọn vẹn tình yêu của ba và mẹ?

Tôi đem lòng ươm một mầm xanh, ngày ngày tưới nước cho nó. Ba tôi thì thỉnh thoáng sẽ bón phân và nhắc tôi chăm sóc nó thật kỹ lưỡng. Mầm xanh đó chính là mong đợi có một ngày mẹ sẽ quay trở về, mẹ sẽ ôm tôi, yêu tôi, thương tôi và thương cả ba tôi nữa. Hi vọng đó dù có mong manh đến đâu nhưng tôi cũng chưa từng có ý định từ bỏ. Chỉ là hi vọng đó đã sụp đổ chỉ trong phút chốc, cách đây vài phút trước. Mẹ tôi không cần quay trở về nữa vì trở lại cũng có ý nghĩa gì đâu khi trong tim mẹ không có chúng tôi. Tôi phải nhổ đi cái cây mong tên hi vọng không thành này mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro