Chương 2: Con và mẹ con rất giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - "Đừng nói linh tinh nữa."

Chất giọng trầm ấm có phần nghiêm nghị đưa tôi quay về thực tại. Mặc cho gương mặt tỏ vẽ không vui của ba lúc này, tôi thét lên:

- "Ba mới nói linh tinh, mấy lời ba nói về mẹ đều là linh tinh hết."

Ba trừng mắt nhìn tôi nhưng chỉ trong phút chốc rồi chuyển sang bối rối vì thấy tôi đang khóc. Tay tôi ra sức gạt đi nhưng sao nó không chịu nghe lời chút nào, cứ rơi mãi, rơi mãi. Tôi cố gắng đè nén những tiếng nức nở. Tôi thật sự chán ghét bản thân mình lúc này. Tôi không muốn yếu đuối như vậy. Đó là một trong những giây phút bất lực trong đời tôi. Giây phút đó, tôi mới ngộ ra một điều. Có phải ba trước mặt mẹ cũng bất lực như tôi bây giờ không? Muốn dừng lại nhưng khi đối diện với bà lại không thể điều khiển chính mình mà yêu thương mẹ vô điều kiện. Lý trí tôi muốn nhổ cái hi vọng chết tiệt kia đi nhưng trái tim không ngừng rỉ máu vẫn luôn ấp ủ hình ảnh của người. Tôi có tư cách gì mà trách cứ ba đây?

Bận suy nghĩ nên tôi không biết từ lúc nào đã ngồi vào bên ghế phụ. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh là gương mặt đang chăm chú lái xe của ba. Hồi tưởng lại thì cũng chẳng nhớ được gì, chỉ loáng thoáng có tiếng thở dài của ba. Tôi lại làm ba buồn sao? Ba chở tôi đến quán ăn yêu thích, hai người tụi tôi biết ý không ai nhắc đến chuyện vừa rồi nên không khí nhanh chóng trở nên vui vẻ trở lại.

Tối hôm đó, lúc tôi đang làm nũng trong lòng ba thì người lại nói đến vấn đề kia. Tối như vậy rồi, có thể an ổn mà ngủ thôi không. Tôi giả bộ như người câm điếc mà làm thinh. Ba lại kéo tôi lên đối diện rồi nhìn thẳng vào mắt tối.

- Con nghe cho rõ, giữa ba và cô Phương không có tình cảm, sẽ không có chuyện tới với nhau.

- Vậy giữa mẹ và ba không có tình cảm sao ngày xưa lại đến với nhau?

- Sao con lại nghĩ là ba mẹ không có tình cảm?

- Yêu nhau mà thấy ba chật vật trong bệnh viện vì đau dạ dày cũng không mảy may quan tâm à?

- Con và mẹ con rất giống nhau. Vì sao con không cất tiếng khóc mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt như vậy. Con muốn tỏ ra mạnh mẽ, mẹ không cần con vẫn ổn nhưng lại không cách nào làm được. Ni Ni, có những chuyện ba hiện tại không cách nào giải thích cho con hiểu nhưng mà trước mặt ba, không cần tỏ ra kiên cường như vậy. Có muốn khóc thật lớn không, ba cho con một cơ hội nữa?

Nói xong ba lại dùng khuôn mặt đẹp trai và ánh mặt trêu chọc tôi. Được ba dỗ dành, tôi ngủ thật ngon! Nếu như, nếu như... có mẹ ở đây.... Nghĩ nhiều rồi, cứ xem như tôi chưa nghĩ gì đi!

Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe ba bảo tôi giống mẹ. Chưa nghe ba giải thích nhưng tôi lơ mơ hiểu được ý tứ trong câu nói đó. Có lẽ là mẹ và tôi đều cứng đầu, ngang ngược như nhau; cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trước người mình yêu thương lại không kìm được mà yếu đuối. Thật ra tôi nghĩ ai trên thế giới này cũng sẽ đều như vậy! Họ có thể là người một người thành công, gan góc đến cỡ nào đi nữa thì khi trở về nhà, họ cũng sẽ cởi bỏ lớp vỏ ấy mà yếu đuối và cần chở che một cách lạ thường. Và có một người để bạn tin tưởng và cởi bỏ lớp vỏ bọc trước mặt họ thật tốt biết bao. Tôi và mẹ tôi chính là những người may mắn như vậy đó, được ba nuông chiều, bao dung. Nhưng mà rồi ai sẽ là người giúp ba tháo dỡ cái sự kiên cố, vững chải để vuốt ve những tổn thương mà ba phải gánh chịu bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro