Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Kuroki bị ác linh kiểm soát. Cô ấy ngồi xuống băng ghế đá, ngước nhìn tôi và Nine.

-Ngươi là ai? Tại sao muốn giết Kuroki?

Tôi hỏi hắn-linh hồn trong thân xác Kuroki. Hắn không trả lời ngay mà nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức và chờ xem thái độ của tôi thế nào.

-Kuroki là người yêu của ta!

Hắn ta nói với giọng điệu hơi buồn. Với vẻ ngoài ưa nhìn, trầm tính nhưng dịu dàng, hay giúp đỡ người khác, không ngạc nhiên gì khi có khối người thích Kuroki.

-Mi thích Kuroki nhưng chắc gì cô ta cũng thích mi!

Nine đứng cạnh tôi nói.

-Ngươi lầm rồi! Kuroki thích ta, không hẳn đó là thứ tình cảm mà ta mong muốn nhưng ít nhất đối với cô ấy ta là người bạn thân nhất.

-Thân nhất! Ha ha, một kẻ tự xưng là bạn thân nhất muốn ám hại bạn mình!

Nine cười tươi. Quả thật cách nói chuyện của hắn ta khá mâu thuẫn. Hắn ta đã từng là người và có lẽ là bạn thân của Kuroki thật, chết ở độ tuổi này có thể do bệnh tật hoặc tai nạn.

-Tên của ngươi là gì?

Tôi hỏi hắn.

-Lúc nảy Kuroki đã nói rồi. Tên ta là N.

Không đúng, lúc đó Kuroki chưa kịp nói xong thì hắn đã khống chế cơ thể cô ấy rồi. Đúng như tôi nghĩ, hắn không muốn chúng tôi biết tên thật của mình. Đó có thể là manh mối để cứu Kuroki. Tên của hắn bắt đầu bằng chữ N.

-Được rồi, N, ngươi nói ngươi yêu Kuroki thì tại sao lại ép cô ấy tự tử?

-Ta có cần phải trả lời không nhỉ? Các ngươi đang hỏi cung ta à! Ta là hồn ma chứ đâu phải tội phạm!

Hắn ta, gã N trong thất xác Kuroki khó chịu. Hắn khoanh tay lại nhìn đi chổ khác.

-Chết tiệt, nói nhiều với hắn làm gì! Cứ lôi hắn ra là xong!

Tay trái Nine nắm cổ áo Kuroki rồi nhất lên khiến hắn phải đứng dậy. Cảnh tượng này người ngoài mà thấy được sẽ nghĩ là một đàn chị năm ba đang bắt nạt một nữ sinh năm nhất.

Tay phải chị tôi đặt lên ngực Kuroki. Tôi có thể nhìn thấy những luồn ma lực đang tuôn ra từ cơ thể Kuroki bị hấp thụ vào lòng bàn tay của Nine.

Nine là chị của tôi, giống như mẹ, cô ấy cũng là pháp sư. Có thể đây là cách để tiêu diệt ác linh kia nhưng sao ngay từ đầu chị không làm điều này? Nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể Kuroki hay còn có rủi ro nào?

.

Kuroki thè lưỡi ra rồi cắn nhẹ hai hàm răng lên, đủ để tôi và Nine có thể nhìn thấy phần lưỡi thò ra bên ngoài đang phồng lên. Tay trái Kuroki chống lên cằm, tay còn lại đặt lên chỏ tay kia tạo thế có thể tác động một lực mạnh lên hàm dưới.

Nine hoảng hốt buông cổ áo Kuroki ra. Một ít máu chảy ra từ miệng Kuroki.

-Các ngươi nghĩ ta không có cách giết Kuroki ư! Cứu người thì khó nhưng giết người thì rất dễ, đặt biệt khi ta đang ở bên trong cơ thể cô ấy.

Hắn ta thả lỏng hai tay rồi lau đi vết máu ở môi. Nine nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu và căm thù. Bây giờ hắn có Kuroki làm con tin, tôi và chị chẳng thể làm gì.

-Nếu ta làm thế này thì sao!

Hắn ta trong cơ thể Kuroki mở to mắt rồi chỉ ngón trỏ và ngón giữa sát vào mắt. Hắn định móc mắt Kuroki ra hoặc đâm thủng vào đôi mắt cô ấy. Nghĩ đến cảnh tượng đó thật kinh khủng, trái tim tôi đau nhói và đập mạnh, tôi thở dốc.

-Dừng lại! Mau dừng lại! Ngươi yêu Kuroki tại sao lại muốn làm hại cô ấy!

-Tất cả là do ngươi, Jun!

Hắn ta chỉ tay vào mặt tôi. Tôi chẳng hiểu ý hắn nhưng trông hắn ta có vẻ tức giận.

-Tôi đã làm gì chứ!

-Ta là hồn ma. Lúc còn sống ta đã gặp và yêu Kuroki, đó là món quà ý nghĩa nhất đời ta. Nhưng vì món quà đó mà ta không thể tan biến được. Ta có thể nhìn thấy Kuroki nhưng cô ấy thì không. Thật phủ phàng nhưng ta cảm thấy vui khi được ở cạnh Kuroki ngay cả khi mình đã chết. Cho đến khi cô ấy gặp ngươi, một thằng con trai từ thành phố chuyển về. Ngươi tiếp cận và dụ dỗ Kuroki, cô ấy làm cơm trưa cho ngươi, cùng ngươi hẹn hò vào chủ nhật. Những thứ đó, nụ cười của cô ấy đáng lẽ là của ta. Ta không chấp nhận ai khác dành lấy nó!

Hắn ta đang ghen. Thấy người mình yêu bên kẻ khác, ai mà chẳng vậy. Nhưng hắn đã chết rồi, hắn không có quyền ngăn cản Kuroki đi tìm hạnh phúc.

-Ích kỉ. Kuroki chắc chắn không bao giờ yêu một kẻ như mi.

Nine phẩn nộ. Cô ấy cũng là con gái nên tức giận thay cho Kuroki. Kẻ như hắn ta còn không xứng đáng làm bạn Kuroki.

-Ta ích kỉ thì sao? Các ngươi làm gì được ta? Đừng quên, ta có thể giết Kuroki bất cứ lúc nào ta muốn.

Tôi thật vô dụng! Tôi đã rất vui khi tìm ra cô ấy, đã tự hứa với bản thân cả đời này sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy. Nhưng bây giờ tôi chẳng thể làm gì. Kuroki đứng trước mặt tôi, kẻ thù cũng thế. Tôi phải làm gì đây?

-Làm ơn! Tha cho Kuroki! Cậu thích cô ấy, cậu cũng muốn nhìn thấy cô ấy cười nhiều hơn nữa đúng không?! Tôi sẽ nộp đơn chuyển trường, từ hôm nay trở về sau, tôi sẽ không gặp mặt cô ấy nữa!

Tôi quỳ xuống trước hắn ta, cúi đầu van xin.

Hắn ta suy nghĩ một lúc. Nine không có phản ứng gì. Có thể cô ấy tôn trọng quyết định của tôi hoặc đây là lựa chọn duy nhất.

-Được, tôi hứa với cậu. Chỉ cần cậu không gặp Kuroki nữa, tôi sẽ không làm gì cô ấy.

Hắn ta nói xong bỏ đi cùng với cơ thể Kuroki. Nine đứng nhìn tôi một lúc rồi cũng bỏ tôi lại một mình, không biết cô ấy đang nghĩ gì? Thương hại hay khinh thường tôi. ...

.

Ngày hôm sau

Tối qua tôi không ngủ được, cứ nhắm mắt và lim dim được một lúc thì ác mộng lại làm tôi thức giất. Tâm trạng tôi bất an, cứ nghĩ đến chuyện Kuroki có thể bị giết bất cứ lúc nào thì tim tôi lại đập liên hồi.

Sau 17 năm, tôi gặp lại mẹ mình cho dù chỉ là kiếp sau nhưng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Nhưng, dường như một thế lực vô hình nào đó đang cố chia cắt chúng tôi lần nữa.

Tôi thức dậy và tìm chiếc điện thoại để xem giờ. 10h30 Am. Đã quá muộn để đến trường, đó là điều đầu tiên mà bộ não tôi nghĩ tới. Hôm qua tôi đã nộp đơn chuyển trường nên cũng chẳng cần phải đến lớp nữa.

Khi thấy tôi không đi học chắc chắn Kuroki sẽ nghi ngờ. Hi vọng cô ấy sẽ sớm quên tôi, chúng tôi gặp nhau không lâu, tôi chưa có nhiều kĩ niệm cũng như thời gian gần gũi với cô ấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy luyến tiếc nhưng như vậy cũng tốt, Kuroki sẽ dễ dàng quên tôi hơn.

.

Cạch Cạch Cạch

Tiếng ai đó đang gõ cửa phòng tôi. Chắc là ông chủ nhà, tháng này tôi chưa đóng tiền nhà nhưng tiền đặt cọc đã đưa rồi, 6 tháng lận nên tôi không nghĩ ông ta sợ tôi quỵt tiền.

Tôi mở cửa phòng, ánh sáng chói chan ùa vào căn phòng tối không cửa sổ làm mắt tôi nhòe đi. Tôi dụi mắt, hình ảnh mẹ hiện lên trước mắt tôi. Tôi đang mơ hay đây lại là một cơn ác mộng. Dụi mắt lần nữa. Lần này là Nine, chị ấy giống mẹ quá nên có thể tôi nhìn nhầm.

Nine đặt tay lên đầu tôi, chị ấy hơi với lên một chút vì tôi khá cao. Nine vuốt tóc tôi. Mới ngủ dậy nên tôi chưa kịp rửa mặt hay chải đầu

Nine không hẳn là quan tâm đến tôi, cách chị ấy vuốt tóc tôi chẳng dịu dàng tí nào. Chị ấy đơn giản không muốn nói chuyện với một người tóc tai bù xù.

Tôi bật đèn rồi mời chị ấy vào nhà, nói là nhà trọ nhưng nó chỉ lớn hơn một cái congtainer một tí, lại không có cửa sổ nên rất tối.

-Kuroki vừa tìm tôi hồi sáng, cô ấy hỏi chổ ở của cậu.

Nine ngồi lên bàn học của tôi, còn tôi thì tranh thủ gấp lại tấm chăn.

-Rồi sao, chị có nói không?

Tôi rất lo, nếu Kuroki gặp tôi, gã N kia sẽ nói tôi không giữ lời hứa mà hại Kuroki không chừng.

-Tôi bảo với cô ấy là tôi không biết.

-Tốt quá, cảm ơn chị!

-Mà nè, cậu định bỏ mặt Kuroki thật sao?

-Tôi có thể làm được gì chứ? Cuộc sống của cô ấy từng rất yên bình cho tới khi có sự xuất hiện của tôi.

Tôi buồn bã nói, hi vọng Nine và Kuroki hiểu cho tôi.

-Sai rồi! Từ lúc được tạo ra, cuộc sống của Kuroki đã không bình thường rồi.

-Được tạo ra ?

Chị ấy nói gì rất lạ.

-Tôi không định nói với cậu việc này, nó có thể làm cậu tổn thương, nhưng bây giờ tốt nhất là cho cậu biết sự thật. Kuroki không phải là con người! Cô ấy là sản phẩm của khoa học và pháp thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro