Chap 2: Tên cô ấy là Kuroki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không, tên tôi là Kuroki.

Cô ấy tò mò.

Hi vọng thật nhiều để rồi thất vọng thật đau.

Cơ thể nhỏ bé, ánh mắt to tròn, đượm buồn cùng gương mặt thánh thiện. Tôi không cần nhìn vào ảnh nữa vì cô gái này giống hệt mẹ của tôi.

Nhưng tại sao. Cô ấy lại phủ nhận?

Có thể nào ? Nhưng không, trông cô ấy chẳng có vẻ gì là như đang nói dối.

Xấu hổ, tuyệt vọng cộng với một chút đau thương là cảm xúc của tôi bây giờ.

-Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!

Tôi buồn bã quay mặt đi, che giấu bộ dạng thảm hại của mình.

Làm gì đây? Chẳng lẽ quay về trường cũ và sống nhàm chán như trước đây.

Tôi lặng lẽ bước đi. Nhưng từ phía sau, cô ấy nắm lấy tay áo của tôi, giữ lại.

-Yukihime là nickname trên mạng xã hội của tôi.

-Thật sao! Cậu đúng là Yukihime !?

- Vâng.

Tôi quay mặt lại, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

Mẹ. Con đã tìm được mẹ rồi. Cảm ơn thượng đế!

Hai mắt tôi rưng rưng và cái miệng mếu máo như một đứa trẻ sắp khóc vì lạc mẹ.

-Cậu sao thế? Tôi nói gì khiến cậu buồn hả?

Mẹ tôi ngạc nhiên đứng dậy.

-Không! Mẹ ơi!

Tôi quỳ gối, hai tay ôm cô ấy và mặt tôi úp vào bụng mẹ để cảm nhận hơi ấm tình thân.

Người mẹ tôi thơm thật, dù gì thì bây giờ mẹ đang là nữ sinh trung học.

Hành động của tôi có phần vội vàng và khiếm nhã, nhưng tôi hạnh phúc quá không thể kiềm chế được cảm xúc cùng hành động của mình. Có lẽ mẹ tôi đang sợ lắm.

-Nếu cậu buồn thì cứ khóc đi! Tôi sẽ che cho.

Hai tay mẹ ôm lấy đầu tôi, giọng nói ngọt ngào, cử chỉ dịu dàng, cho dù cô ấy chẳng biết gì về tôi.

Mẹ là nữ thần ư!

Chính cái cảm giác này, hơi ấm này, đó là điều mà tôi ao ước bấy lâu nay.

-Mà, cậu vừa gọi tôi là mẹ đúng không?

Từ nảy đến giờ tôi mới nhận ra, phản xạ của cô ấy rất chậm, điều đó chút nữa đã làm trái tim tôi tan nát.

-Vâng, vì mẹ là mẹ của con.

-Là sao?

Cô ấy không hiểu điều tôi nói. Một nam sinh cấp ba đột nhiên tự nhận một nữ sinh cùng tuổi là mẹ chắc chắn đối với mọi người là một chuyện hoang đường. Nhưng phản ứng của mẹ tôi lại rất bình thường.

Tôi nhìn lên vai áo của mẹ, đó là logo của lớp F, lớp có học sinh yếu nhất khối và là lớp duy nhất không có lớp trưởng.

Trong lớp này, đa số là học sinh cá biệt, dân ăn chơi, côn đồ hoặc những đứa ngốc thật sựNhìn mẹ tôi trông không giống một người xấu tính nên tôi nghĩ có lẽ cô ấy không đủ điểm trong kì thi chuyển cấp nên bị đưa đến lớp này.

Không sao, tôi không quan tâm chuyện học lực mẹ tôi thế nào. Tôi luôn tôn trọng và yêu quý cô ấy.

Reng..

Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên.

-Tôi về lớp đây. Có gì gặp lại sao nhé.

Mẹ tôi cuối đầu chào, rồi hối hả chạy về hướng phòng học. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói và giải thích nhưng mẹ tôi đã rời khỏi. Tôi đã biết được lớp của mẹ nên cũng yên tâm phần nào.

Hai lớp A và B được đặc quyền đi trễ và nghĩ học không cần giấy phép nên tôi không lo về chuyện đó. Nhưng mẹ tôi ở lớp F, vào trễ sẽ bị phạt.

..

Vào giờ ra chơi, người ta thường ăn trưa tại căn tin hay phòng học với bạn nhưng mẹ tôi thì chỉ có một mình, lớp F lại nổi tiếng là quậy phá. Có lẽ nào mẹ tôi bị bắt nạt nên không dám ăn trưa tại lớp?

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ.

Không được, không thể để người khác làm hại mẹ được.!

Tôi kéo cửa lớp học. Thầy giáo đã có mặt trong đó, tôi nên xin lỗi vì làm gián đoạn tiết học nhưng có điều này quan trọng hơn.

-Mọi người, tôi có chuyện muốn thông báo.

Tôi đứng trên bục giảng nói. Cả lớp nhìn tôi.

-Tôi sẽ chuyển sang học ở lớp F.

Tôi bỏ tiết học giữa chừng để nộp đơn chuyển lớp cho thầy hiệu trưởng, sau đó quay về lớp ở tiết thứ hai sau giờ ra chơi.

Ở trong cái trường này, học sinh ở lớp cao được phép chuyển xuống lớp thấp nếu thấy sức học mình không đủ. Tuy nhiên chuyển từ lớp B xuống lớp F thấp nhất chắc tôi là người đầu tiên. Chẳng sao cả, vì tôi chuyển về trường này đâu phải để học, tôi đến đây tìm mẹ.

Trong lớp xuất hiện nhiều lời đồn về tôi, họ nói tôi muốn học lớp F để được gần gũi cô gái mà tôi ôm vào giờ ra chơi. Điều đó không có gì sai, nhưng tình cảm tôi dành cho cô ấy không giống những gì họ tưởng tượng.

Thật lạ, bọn họ biết chuyện đấy nhưng lại gạt tôi là không biết Kuroki, chuyện đó thật khó hiểu.

Tôi không thể nói với họ cô ấy là mẹ kiếp trước của tôi được mà cho dù nói thì cũng chẳng ai tin.

Mẹ của tôi, Yukihime chết do bị người ta giết, những kẻ ám hại mẹ tôi không phải vì thù hận người mà là vì họ hận cha tôi nhưng không làm gì được ông ấy. Họ không muốn hai người họ chung sống với nhau, họ muốn cha tôi đau khổ.

Cha tôi đã thề sẽ không bao giờ đụng vào nhật kí của mẹ, kể cả khi mẹ đã qua đời, ông vẫn không mở nó ra xem. Trong nhật kí không nêu tên những ai đã sát hại người, nhưng với cái tính của cha tôi, giết lầm hơn bỏ sót, đặc biệt khi người đó là người ma ông yêu quý nhất trên đời, chắc chắn sẽ xảy ra một trận tàn sát quy mô lớn. Mẹ tôi đã làm đúng khi bắt ông ấy thề.

Khi tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, hội phó hội học sinh gọi tôi thông qua loa truyền thanh, có lẽ là vì chuyện tôi muốn học ở lớp F.

Tôi đến phòng của hội học sinh, trong phòng chỉ có duy nhất một người. Anh ta mặc đồng phục năm hai, ngồi trên bàn, xung quanh là đống giấy tờ.

Tôi đóng cửa lại và tiến về phía anh ta.

-Mời cậu ngồi, Jun.

Anh ta lịch sự nói. Anh ta cao cở tôi, mái tóc hơi dài nhưng gọn gàn, ánh mắt sâu như có thể đọc được suy người khác được che sau cái kính cận.

Tôi kéo ghế và ngồi đối diện anh ta, anh ta chống hai tay lên bàn rồi tựa cằm mình lên đấy.

-Anh là hội phó hội học sinh?

-Uh, cậu đoán đúng đấy, tên tôi là Nakata. Cậu biết mục đích tôi gọi cậu chứ?

-Về chuyện tôi muốn học ở lớp F?.

Đó là lí do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

-Sai rồi. Hội học sinh không có quyền cấm cậu điều đó.

Anh ta nhìn tôi nói, dường như người này đang cố tìm hiểu về tính cách cũng như cách suy nghĩ của tôi.

- Vậy thì lí do gì?

Tôi hỏi ngay, tôi ghét phải chờ đợi.

- Cậu có tình cảm với Kuroki đúng không?

Anh ta hỏi câu đó khiến tôi hơi bất ngờ. Sự việc chỉ diễn ra chưa đầy 10 phút mà cả trường đã biết chuyện tôi ôm mẹ tôi. Trường học đáng sợ thật.

Dĩ nhiên là tôi có tình cảm với mẹ mình, nhưng tôi chẳng biết giải thích như thế nào.

-Đúng vậy, tôi thích cô ấy! Anh đừng bảo nơi đây cấm chuyện tình cảm nhé!

-Kuroki là em gái tôi.

Anh ta đột nhiên nói, bất ngờ lần thứ hai, nếu đúng vậy thì tôi phải gọi người này bằng cậu.

Anh ta nói tiếp.

-Nói đúng hơn, nó là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Hai gia đình không có cảm tình với nhau nên từ nhỏ hai anh em tôi đã không sống cùng nhau. Chính vì thế Kuroki khi lớn ngày càng xa cách và tránh gặp mặt tôi.

Anh ta như đang nói hết tâm sự trong lòng cho tôi biết.

-Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi?

-Tôi muốn nhờ cậu một việc.

Ngay lập tức anh ta nói, hơi vội vàng, như thế sẽ không có lợi cho anh ta khi muốn nhờ người khác.

-Vậy là anh lạm quyền của hội học sinh chỉ để nhờ tôi.

-Uh, cảm ơn vì cậu đã hợp tác.

Anh ta đưa một sấp giấy tờ cho tôi và bảo tôi đọc. Học bạ cấp hai của Kuroki-mẹ tôi.

-Cậu thấy sao?

Tôi lật từng trang đọc.

Sinh nhật của mẹ tôi là ngày 29-4. Tôi sẽ ghi nhớ ngày này.

-Điểm số rất cao.

Tôi trả lời.

-Kuroki đạt điểm gần như tuyệt đối ở kì thi cấp ba, tuy nhiên em ấy lại từ chối tham gia vào kì thi sắp lớp nên bị đẩy xuống lớp F. Với học lực của Kuroki dư sức học ở lớp A.

-Tại sao lại như vậy?

-Tôi không biết, mọi người điều không biết! Đó là nguyên nhân tôi muốn cậu điều tra việc này.

-Anh rất yêu em gái mình đúng không.?

Tôi tò mò hỏi, tôi cần biết mọi thứ về mẹ và những mối quan hệ của cô ấy.

-Tất nhiên, dù gì đi nữa chúng tôi là anh em. Tôi không muốn nó đánh mất tương lai ở lớp F. Kì thi học kì là cơ hội duy nhất để nó có thể lên lớp đầu. Cho nên tôi muốn cậu tìm ra nguyên nhân và thuyết phục Kuroki.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro