Chap 3: Lớp F, lớp duy nhất không có lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Hội phó hội học sinh đã phê duyệt đơn của tôi và cũng thông báo cho lớp mới nên bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ học ở lớp F. Tôi cũng đồng ý với anh ta, thuyết phục mẹ của tôi-Kuroki sang học ở lớp cao hơn trong học kì mới.

Nôn nóng được gặp mẹ, tôi đến lớp từ rất sớm và ngồi vào bàn cuối trong cùng. Các học sinh khác của lớp F cũng đến, từng người từng người một. Một số đến làm quen với tôi trong khi đó số khác xem như chẳng có việc gì xảy ra.

Đây là lớp F, lớp tai tiếng nhất trường nhưng nhìn chung đa số trong họ nhìn rất bình thường như bao học sinh lớp khác. Chỉ có vài ba tên ăn mặc với kiểu tóc hơi dị hợm.

-Mày là đứa mới chuyển trường à?

Một tên con trai để tóc dài màu trắng che kín cả mắt trái đến hỏi tôi. Cách nói chuyện nghe hơi thiếu lịch sự.

-Ừ, thì sao.

Tôi trả lời ngắn gọn và chờ xem thái độ của hắn.

-Mày ngồi sau tao.

-Ừ, rồi sao.

Tôi trả lời đơn giản, có chút thách thức. Tôi không ngại đánh nhau vì thể lực của tôi rất tốt. Nếu bọn ở đây có ăn hiếp mẹ tôi thì nên cho chúng một bài học ngay từ đầu.

-Tóc đẹp đấy, có thể chỉ cho tao mày nhuộm ở đâu không?

-Dĩ nhiên là được nhưng trước hết t muốn biết vài chuyện.

Nói xạo thôi, tóc tôi có màu tự nhiên nên không cần nhuộm. Hắn trông không có ý xấu nên tôi nên ăn nói lịch sự hơn.

-Mày cứ hỏi đi, khi vào lớp này thì tao có trách nhiệm lo cho mày.

Cách nói chuyện của hắn ta khiến tôi khó hiểu, nhưng kệ đi, lớp F cũng không đáng ghét như lời đồn.

Tranh thủ lúc mẹ tôi chưa đến, tôi muốn tìm hiểu thêm một số thông tin về cô ấy.

-Kuroki là người thế nào?

- Nhỏ là lớp trưởng của tụi tao.

Hắn trả lời ngay, sau đó kéo ghế lại ngồi quay ra phía sau, đối diện với tôi. Một số đứa trong lớp nghe thấy tên mẹ tôi cũng quay lại nhìn rồi lơ đi.

-Lớp trưởng? không phải ở đây không có lớp trưởng sao?

-Trên lí thuyết thì không có, nhưng mọi người đã công nhận nhỏ là lãnh đạo của bọn tao rồi.

-?

Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Theo suy đoán của tôi thì ở đây có ba dạng người. Không có năng lực học tập, lười học và dạng đặc biệt- mẹ của tôi.

Những đứa lười học thường sẽ chơi bời, đánh nhau, côn đồ chẳng lý nào chúng lại chịu để cho một cô gái như mẹ tôi làm thủ lĩnh của chúng được.

-Có thể nói rõ hơn được không?

Suy nghĩ chi cho mệt, hỏi tên này là xong.

-Ý mày là gì? Tao đã trả lời còn gì!

Chết, quả nhiên hắn không thông minh như tôi kì vọng.

-Ý t là, tại sao tụi bay lại chọn Kuroki làm lớp trưởng?

-Uhm, như mày thấy đấy, lớp bọn tao đa số là học sinh cá biệt.

Không phải đa số, mà là tất cả, trừ mẹ tôi ra nhưng mà có lẽ cô ấy cũng cá biệt theo cách nào đó.

Tôi để cho hắn ta nói tiếp.

-Bọn lớp khác rất sợ lớp F, nhưng lại xem thường và khinh bỉ bọn tao như thứ cặn bã của trường. Bọn chúng đánh giá bọn tao qua kết quả kỳ thi đầu vào.

-Uh, điều đó t biết nhưng liên quan gì đến Kuroki?

- Dĩ nhiên là có liên quan, Kuroki là thủ khoa đầu vào của trường nên chẳng ai dám nói lớp F toàn là kẻ ngốc được! Bọn chúng, kể cả những đứa lớp A chẳng ai dám tự xưng mình hơn Kuroki!

Thủ khoa. Giờ tôi cũng hiểu phần nào khi một số người giả vờ không biết mẹ tôi. Mặt dù biết mẹ tôi học rất khá nhưng không ngờ cô ấy tuyệt vời đến vậy. Mẹ tôi giỏi như vậy tại sao lại không thi sắp lớp mà chọn học ở lớp F nhỉ?

.

Rẹt....

Khi còn vài phút nữa là bắt đầu giờ học, mẹ tôi kéo cửa và đi vào phòng. Mọi ánh nhìn hướng về phía cô ấy. Mẹ tôi đóng cửa lại sau đó ngồi vào bàn đầu tiên cạnh cửa sổ. Tên ngồi sau lưng tôi cũng quay lên và nhìn mẹ tôi.

-Kuroki, chỉ tớ làm câu này với.

-Tớ nữa

-Bài hôm trước, tớ làm theo cách của cậu nhưng vẫn chưa ra

Vài đứa cả nam lẫn nữ quây quanh mẹ tôi và đưa vở cho cô ấy xem. Lớp F đâu phải ai cũng lười học.

Mẹ tôi lấy bút và giảng lại cho từng người một cách chậm rãi. Từng cử chỉ hành động của cô ấy đều rất dịu dàng, không có chút gi là tự cao hay xem thường người khác.

-Này, tao nghe nói mày thích Kuroki đúng không?

Cái tên ngồi phía trước tôi đột nhiên quay xuống hỏi, tôi đang say sưa nhìn mẹ nên giật mình.

-Ừ, t thích cô ấy! Mày có ý kiến gì !

-Tao nghe nói mày bỏ lớp B cũng vì Kuroki?

-Đúng vậy, t muốn nhìn cô ấy hàng ngày.

Cách nói chuyện của tên này, có lẽ hắn cũng thích mẹ tôi.

-Tao chỉ hỏi thế thôi. Lớp này ai cũng quý Kuroki nhưng không ai xứng với cô ấy. Trong bọn tao, mày là đứa thông minh nhất, cô ấy với mày sẽ tốt hơn nhưng nếu mày có ý đồ xấu với Kuroki, bọn tao nhất định không tha cho mày.

Thật ngạc nhiên khi mẹ tôi có nhiều fan như vậy. Chuyện mẹ bị bắt nạt ở lớp này không cần phải lo nữa rồi, đã có khối đứa bảo vệ cô ấy. Tuy nhiên vẫn còn điều tôi lo lắng, những kẻ trước kia đã giết mẹ tôi, nếu biết Kuroki là kiếp sau của người chắc chắn sẽ không tha cho cô ấy. Kuroki nếu khôi phục lại toàn bộ kí ức sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu cha tôi biết mẹ tôi bị sát hại chứ không qua đời vì bạo bệnh, chắc chắn sẽ xảy ra thảm sát

Tôi đứng dậy, ra khỏi chổ ngồi và đến chổ mẹ tôi.

-Kuroki, giờ ra chơi cậu có thể nói chuyện riêng với tôi một lát không?

Khi tôi nói câu đó, cả lớp nhìn tôi, ồn ào. Họ chắc chắn nghĩ tôi đang tỏ tình, không sao cả, tôi quen bị hiểu lầm rồi. Tôi không thể gọi cô ấy bằng mẹ như hôm qua nữa vì như thế sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cả hai chúng tôi.

Mẹ tôi-Kuroki suy nghĩ một hồi.

Reng. Tiếng chuông vào học vang lên.

-Cậu có bận gì không?

Tôi giục cô ấy.

-Giờ chơi còn phải ăn trưa.

Mẹ tôi thật lạ, tôi cảm thấy nghi ngờ tính cách của cô ấy.

-Không sao, cậu có thể vừa ăn vừa nghe tớ nói mà.

-Vậy thì được.

Bây giờ tôi lại cảm thấy cô ấy là người quý trọng thời gian chứ không coi rẻ nó nữa, mặc khác cô ấy còn là người xem trọng việc ăn uống.

-Vậy giờ ra chơi chúng ta gặp trên sân thượng nhé.

......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro