Chap 4: Cuốn nhật kí của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng, chỉ có tôi và mẹ, bọn lớp F khá biết điều khi để cho chúng tôi có không gian riêng tư.

Mẹ tôi ngồi trên băng đá, mở hộp cơm trưa và hóng gió.

-Cậu không mang theo đồ ăn à?

Cô ấy hỏi tôi như phép lịch sự, ăn một mình thì kì lắm.

-Con không ăn trưa.

Cô ấy nghe thấy từ con nên hơi ngạc nhiên.

-Cậu lại xưng hô kì lạ rồi!

-Giải thích thì lâu lắm, lát nữa mẹ sẽ hiểu thôi.

Mẹ tôi gói hộp cơm trưa lại rồi để sang một bên và lắng nghe những lời tôi nói. Bụng cô ấy phát ra tiếng cồn cào khiến tôi cũng cảm thấy đói bụng.

-Mẹ ăn cơm trưa đi, con nói một mình là được rồi.

-Tôi không thể ăn khi người khác đang đói bụng được. Hay là cậu ăn chung với tôi nhé.

Mẹ tôi nói làm tôi đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi được ăn đồ ăn do mẹ nấu, được ăn trưa cùng mẹ, cùng dùng chung một đôi đũa. Ngày hôm nay thật hạnh phúc!

Tôi ngồi lên băng đá cạnh mẹ, chính giữa là hộp cơm. Gió trên sân thượng lầu ba mát rượi làm cho tóc mẹ tôi bay bay, cô ấy nhắm mắt lấy tay gỡ rối. Trông giây phút đó, tôi chỉ muốn lấy điện thoại ra chụp mẹ, cô ấy thật đẹp và đáng yêu.

Hộp cơm nhìn có vẻ lớn hơn bình thường nhưng thức ăn thì rất giản dị. Một nữa là cơm nấu với đậu, phần còn lại là trứng chiên và rau xào.

Mẹ tôi gấp một miếng trứng và đưa lại gần miệng tôi, tay còn lại để phía dưới, phòng khi miếng trứng bị rơi.

-Mời cậu.

Mẹ tôi để tôi ăn trước, có lẽ để khách ăn trước là điều đương nhiên. Nhìn miếng trứng vàng ươm khiến tôi chảy nướt bọt. Đây là món đầu tiên mẹ tôi làm cho tôi. Tôi sẽ ăn thật chậm và tận hưởng hương vị này, cảm xúc này.

-Ngon quá!

Tôi không kìm nén được cảm xúc, thốt lên. Không phải tôi muốn lấy lòng cô ấy mà là món này ngon thật.

-Lâu lắm rồi con mới ăn cơm trưa.

Mẹ tôi sau khi đút cho tôi cũng gấp một ít cơm ăn. Cô ấy cũng không còn tò mò về chuyện tôi gọi cô ấy là mẹ nữa. Cô ấy có lẽ thuộc dạng không quan tâm nhiều đến mọi việc trên đời.

-Nếu cậu không ngại, tôi sẽ làm cơm trưa cho cậu.

-Thật không!?

Ánh mắt tôi long lanh và lấp lánh như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận được quà.

-Ừ, nếu cậu không phiền.

-Không, thế thì còn gì bằng.

Tôi nhìn mẹ tôi, cô ấy nói xong lại gấp thêm một miếng. Tôi nhìn lại hộp cơm nó gần như hết sạch, trông khi đó tôi chỉ ăn được duy nhất một miếng. Tính mẹ tôi ngộ thật nhưng không sao, bắt đầu từ ngày mai, tôi đã có bữa trưa riêng do mẹ làm rồi.

.

Ăn uống, nói chuyện với mẹ một lúc mà đã gần hết giờ ra chơi. Được ở gần mẹ thật vui làm tôi quên mất đi công việc chính.

Tôi phải giải thích và chứng minh tôi là con cô ấy. Tôi đưa cuốn album cho mẹ. Cô ấy nhận lấy lật ra xem.

Trang đầu tiên mẹ dừng lại khá lâu. Mẹ tôi có vẻ như rất bất ngờ. Dĩ nhiên người trong ảnh là cô ấy. Tôi nghiêng người gần mẹ và cùng xem với cô ấy. Mẹ tôi thơm thật và tôi thích nhìn cô ấy lúc đang tập trung làm gì đó.

-Mẹ có cảm thấy ấn tượng gì không?

Mẹ tôi im lặng một lúc rồi trả lời.

-Người trong ảnh và cả những nơi trong đó trông rất quen, nhưng tôi lại không nhớ là mình đã từng đến đây.

-Mẹ không nhận ra người đó chính là mẹ sao?

Tôi giải thích cho cô ấy hiểu.

-Là kiếp trước của tôi !? Tôi cứ nghĩ mình bị hoang tưởng.

Mẹ tôi hơi cuối đầu, có lẽ cô ấy hơi đau đầu một chút, đó là hiện tượng thường thấy của người bị mất trí nhớ.

-Vâng. Tên của con cũng do mẹ đặt!

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt long lanh.

-Jun, cậu là con tôi!

-Vâng thưa mẹ! Con đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Tôi ôm lấy mẹ tôi từa đầu mình lên vai cô ấy cố gắng che đi những dòng nước mắt. Mẹ tôi không ôm tôi, cô ấy đặt tay lên lưng tôi.

Cuối cùng tôi cũng khóc được, nhờ mẹ mà trái tim tôi đã sống dậy, không còn đóng băng như trước nữa.

-Jun, nói ra hơi kì nhưng tôi không biết làm mẹ như thế nào!

-Chỉ cần mẹ luôn ở bên con là được rồi. Mẹ không cần phải bận tâm đâu.

Tôi vẫn ngồi đấy ôm chặt mẹ, tận hưởng mùi hương và hơi ấm cơ thể cô ấy.

Mẹ tôi đã chết và đầu thai vào cô gái này. Kuroki- cô nữ sinh này là mẹ của tôi. Tôi muốn mẹ bù đấp khoảng thời gian mà tôi phải cô đơn một mình nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà cuộc sống của cô ấy bị đảo lộn.

-Mẹ à, lúc không có ai thì con sẽ gọi mẹ là mẹ, còn khi có người thì chúng ta giả vờ như bạn cùng lớp nhé. Con không muốn người ta tò mò.

Mẹ tôi nghe tôi nói giật mình. Nảy giờ cô ấy chắc suy nghĩ nhiều lắm. Một nam sinh cùng tuổi tự dưng thành con của mình thì như vậy cũng là chuyện bình thường.

-Cậu nói cũng đúng.

- Vâng. Có vật này con muốn trả lại cho mẹ.

Tôi đứng dậy lấy trong cặp ra cuốn nhật kí, đó là kỉ vật của mẹ, giờ đây nó có thể được viết tiếp rồi.

-Đây là nhật kí hồi còn sống mẹ đang dang dỡ, con xin đưa lại cho mẹ.

Tôi cầm hai tay đưa cho mẹ.

{}>$75}44$$]

Khi cuốn nhật kí vừa chạm tay mẹ tôi thì đột nhiên biến mất. Có ai đó gần đây đang đọc thần chú, tôi có thể nghe thấy.

Từ trong góc khuất phía sau bồn nước, một nữ sinh bước ra. Cô ấy mặc đồng phục năm ba nhưng cơ thể lại nhỏ nhắn như mẹ của tôi vậy. Tay trái cô ấy cầm cuốn nhật kí của mẹ tôi.

-Tại sao cô lại ở đây? Cô đã nghe thấy những gì?

Tôi hốt hoảng hỏi.

-Sân thượng này là của chung, tôi đã ở đây trước lúc hai người đến và nghe hết tất cả.

Chết tiệc, cô ấy biết sử dụng phép thuật, chắc là người của hội pháp sư.

-Sao cũng được! Trả cuốn nhật kí lại cho tôi.

Tôi vội vã tiến lại cô ta. Gương mặt cô ấy trông rất quen thuộc nhưng tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta.

Tôi định giật cuốn nhật kí nhưng cô ta đã kịp nghiêng người sang trái đồng thời dán thứ gì đó lên lưng của tôi.

-Xin tự giới thiệu, tên tôi là Nine, lớp C năm ba và là thành viên của hội pháp sư.

Hội pháp sư là một nhóm bí mật tập hợp tất cả những người có thể sử dụng phép thuật trong cả nước. Trường học, cảnh sát, tòa án ngay cả lính cứu hỏa tất cả đều có tay trong của họ, tổ chức này có khả năng kiểm soát cả đất nước.

Cơ thể tôi trở nên nóng như bị thiêu đốt, đầu tôi cũng rất đau từ lúc cô ta dùng phép lên cơ thể tôi.

-Jun, con có sao không?!

Mẹ chạy đến đỡ cho tôi. Cô ấy quan tâm cho tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc nhưng tôi không thể cho cô ấy thấy bộ dạng tôi lúc này được.

-Mẹ đừng lại gần con, con không sao !

Tôi quỳ xuống và hai tay ôm đầu tựa lên sàn sân thượng.

-Cô là pháp sư chắc cũng biết tôi nằm trong dạng đặt biệt không được xâm hại chứ.

Tôi gục mặt xuống đất nói với cô ta. Mẹ tôi ở kế bên nhưng không chạm vào tôi nữa.

-Dĩ nhiên là tôi biết, kể từ thỏa thuận với bọn ma cà rồng 20 năm trước, bọn ta đã không được phép tấn công các ngươi. Tuy nhiên nếu các ngươi có ý định làm hại con người thì lại là chuyện khác.

-Lài hại ư? Tôi đã làm hại ai nào!

Cô ta đứng đấy, nhìn tôi bằng ánh mắt sắt lạnh.

-Vậy cậu giải thích thế nào về việc lừa dối cô gái kia, cậu đã giấu cô ấy việc mình là ma cà rồng. Trong bộ dạng này cậu dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy không.

.

Tôi là một ma cà rồng, nói đúng hơn là bán ma cà rồng. Mẹ tôi là con người trong khi cha tôi là ma cà rồng thuần chủng.

Tôi khônh có ý giấu mẹ chuyện này, tôi đợi một thời gian khi cô ấy đã chấp nhận tôi sẽ nói, nhưng bây giờ mọi chuyện đã bại lộ.

Trong hình dạng ma cà rồng, mắt tôi có màu máu, những chiếc răng nanh dài đến nổi tôi không thể giấu chúng dù cho không mở miệng, gương mặt trắng bệt như tử thi với những móng tay sắt như móng vuốt thú dữ. Tôi không mẹ thấy bộ dạng ghe tởm của tôi lúc này, cô ấy sẽ ngất đi vì sợ mất.

-Tiết học sắp bắt đầu rồi, mẹ về lớp đi. Con muốn nói chuyện riêng với cô ta.

-Jun, mẹ không thể bỏ mặt con lúc này. Con trông rất đau đớn. Cô kia, cô làm gì con tôi vậy.

Hai tay mẹ nâng đầu tôi lên và cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi. Nét mặt mẹ lo lắng chứ không có chút gì sợ hãi, cho dù đây là lần đầu tiên cô ấy thấy một ma cà rồng. Mẹ lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt tôi, nó của mùi hương của mẹ.

-Jun, con là ma cà rồng ư?

- Vâng, xin lỗi đã giấu mẹ! Nhưng con chắc chắn là con của mẹ, cha con là ma cà rồng nên con có sức mạnh từ ông ấy.

-Kuroki, cô đã nhớ lại kiếp trước của mình.

Cô ta, Nine nói với giọng ngạc nhiên. Cô ấy chắc đã theo dõi mẹ tôi rất lâu.

-Cũng không hẳn là tất cả. Tôi chỉ nhớ được một phần. Nếu tôi đọc lại nhật kí do trước đây tôi viết, có thể sẽ nhớ lại nhanh hơn.

Mẹ tôi nói vậy vì muốn lấy lại cuốn nhật kí. Trong đó có viết một số thứ không thể để cho người khác biết được, đặc biệt là người của hội pháp sư.

-Cuốn nhật kí này chứa vài thông tin quan trọng nên tôi cần giao nó lại cho hội.

Tôi đứng dậy, cơ thể vẫn trong hình dạng ma cà rồng.

-Đồ ngang ngược! Nhật kí là vật riêng tư của mẹ tôi, cô không có quyền lấy nó, hội của cô cũng không có quyền.

Tôi mắng cô ta, cách nói chuyện của cô ta khiến tôi bực mình.

-Yuki- mẹ của cậu lúc còn sống cũng là người của hội pháp sư. Chúng tôi nghi ngờ trong cuốn nhật kí này chứa thông tin nhạy cảm của hội và cả bí mật của ma cà rồng.

-Sỵt Tôi không muốn nói với cô nữa! Nếu cô không tự nguyện trả nhật kí cho mẹ tôi, tôi sẽ dùng vũ lực để lấy lại.

-Jun, bỏ đi!

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi can ngăn, nhưng lúc này tôi không thể nghe lời cô ấy được.

-Cuốn nhật kí này quan trọng thế sao!? Chắc chắn bên trong có nói cách để giết lũ ma cà rồng.

Nine mĩm cười, gương mặt cô ta bây giờ trông thật đáng sợ.

Giết một ma cà rồng là điều khó khăn vì ma cà rồng kháng hầu hết phép thuật, cách duy nhất được biết là đâm vào tim họ bằng một vật làm bằng kim loại quý.

Hai mươi năm trước xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn giữa pháp sư và ma cà rồng. Kết quả, hội pháp sư mất hơn nữa thành viên, trong khi đó số ma cà rồng họ giết được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhận ra tiếp tục cuộc chiến chỉ có hại cho mình, hội pháp sư muốn đình chiến. Phe ma cà rồng đồng ý, bọn họ tuy thắng thế nhưng cha của tôi- thủ lĩnh của ma cả rồng đồng ý.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ không được phép tấn công nhau nữa đổi lại người của hội pháp sư có nghĩa vụ cung cấp máu, thức ăn, chổ ở, chi phí sinh hoạt cho tất cả ma cà rồng. Và nữ pháp sư Yuki Nakamura sẽ làm vợ của cha tôi. Nói đơn giản, cha tôi đồng ý chấm dứt cuộc chiến chỉ vì muốn có được mẹ tôi.

Nếu tìm ra cách có thể tiêu diệt được ma cà rồng một cách dễ dàng, chắc chắn cuộc chiến sẽ tái diễn và số người chết sẽ rất nhiều.

-Tôi đã đọc nhật kí của mẹ tôi, trong đó không có nói về điều đó.

-Ai mà tin lời cậu, dù gì cậu cũng là ma cà rồng. Yuki Nakamura là vợ của ma cà rồng, chắc chắn cô ta biết cách tiêu diệt chúng nên đã bị bọn ma cà rồng thủ tiêu.

-Sai rồi! Mẹ tôi bị chính các người hại chết.

Cô ta xuyên tạc cái chết của mẹ khiến tôi tức giận. Trong nhật kí tuy không ghi tên người trực tiếp hại mẹ nhưng có ghi lại nguyên nhân cái chết của người.

Mẹ tôi bị ép làm vợ của cha tôi. Người của hội pháp sư đã hiến tế người nhưng trông lòng họ rất bất mãn. Phải dùng chính thành viên của hội để đổi lấy sự thương hại từ ma cà rồng là điều sĩ nhục lớn nhất đối với họ. Chính vì thể, trước khi về ở với cha tôi, một số người của hội pháp sư đã nguyền rủa mẹ, khiến người không thể sống được bao lâu.

-Chỉ cần độc nội dung bên trong nhật kí là biết ngay thôi !

Cô ta đứng đấy, lật trang đầu của cuốn nhật kí ra.

-Thôi ngay! Ai cho phép mi đọc nhật kí của mẹ ta!

Tôi hét lớn rồi lao vào cô ta. Vào thời khắc đó cuốn nhật kí bốc cháy dữ dội trong ngọn lửa xanh lam. Cảm nhận được sức nóng dữ dội, Nine buông tay làm rơi cuốn nhật kí xuống sàn và chỉ trong chưa đầy 5s cuốn nhật kí chỉ còn là một đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro