Chap 6: Cô gái trong chiếc quan tài thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của trường bây giờ có 4 người: Tôi, cha tôi, Kuroki và Nine.

-Tên tôi là Nine Nakamura. Nakamura là họ mẹ.

Cha tôi dừng tay kịp lúc, ông thả Nine xuống, cô ấy lập tức ngã quỵ và ho sặc sụa.

-Cô là con riêng của vợ ta? Cô còn sống?

Cha tôi ngạc nhiên nói. Tôi không hiểu lắm nhưng nếu Nine nói thật thì cô ta là chị cùng mẹ khác cha của tôi.

Trong nhật kí của mẹ không có nói về sự tồn tại của cô ấy. Nhưng tôi tin Nine, lần đầu gặp cô ấy tôi đã có cảm giác rất thân thuộc cho dù nó không mạnh bằng lúc tôi gặp mẹ.

Mẹ tôi đứng sau lưng tôi, không phải cô ấy sợ nhưng những chuyện xảy ra khiến mẹ tôi bối rối nên cần một chổ dựa tinh thần.

-Có thật cô là Nine Nakamura không?

Cha tôi hỏi lại lần nữa. Ông đứng trước mặt Nine còn cô ấy thì vẫn còn ngồi dưới đất.

-Nếu ông không tin thì cứ việc giết tôi. Giết người là việc làm của bọn ma cà rồng mà.

Nine nhìn thẳng vào mắt cha tôi, tự tin như chẳng có gì để mất.

-Cô hận ta lắm không?

Cha tôi cúi người, đưa tay cho Nine, cô ấy nắm lấy tay cha tôi, đứng dậy.

BỐP.

Nine tát vào mặt cha tôi, cú tát rất mạnh, mạnh đến nỗi nếu là người thường đã ngã nhào xuống đất.

Cha tôi nhắm mắt, hít một hơi dài rồi thở ra. Ông ấy đang cố kiềm nén. Nếu không phải Nine là con riêng của mẹ tôi, tôi không biết những gì sẽ xảy ra cho cô ấy.

-Cha tôi bị ma cà rồng giết còn mẹ cũng bị chúng bắt đi rồi hại chết. Từ đó tôi trở thành cô nhi và được hội pháp sư nhận nuôi. Khi đến trường tôi bị bắt nạt vì là đứa không cha không mẹ, về nhà tôi bị đánh khi không chăm chỉ học pháp thuật. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 4 tiếng, được cấp vài bộ quần áo mỗi năm, không được đi chơi lễ hội hay tổ chức sinh nhật cho riêng mình. Cuộc sống của tôi đã bị bọn ma cà rồng hủy hoại!

Nine cúi mặt, vừa nói vừa cố gắng không khóc.

-Cô có quyền hận ta, nhưng cái chết của mẹ cô, hoàn toàn không phải do ta làm. Trước khi mẹ cô làm vợ ta, cô ấy đã bị nguyền rủa, khi ta nhận ra điều đó thì đã quá muộn.

-Chứ không phải vì mẹ tôi biết bí mật của ma cà rồng nên bị giết diệt khẩu ư!

Nine nhìn cha tôi bằng ánh mắt sắt lạnh.

-Ta yêu mẹ cô hơn bất cứ ai trên đời, chẳng đời nào ta hại cô ấy. Nhưng nói ra cô cũng không tin ta. Để chứng minh những gì ta nói, ta muốn cô đến gặp một người, cả con và cô gái kia nữa.

Cha tôi quay sang nhìn tôi và mẹ. Một vòng tròn ma thuật đen xuất hiện dưới chân ông ấy rồi mở rộng ra bao phủ tất cả chúng tôi.

Cha tôi sử dụng cổng dịch chuyển và đưa chúng tôi rởi khỏi sân thượng của trường.

Mẹ tôi mở mắt sau khi luồng sáng biến mất.

-Đây là đâu?

Mẹ tôi ngơ ngát hỏi tôi. Dù gì thì mẹ cũng là một cô gái bình thường. Một giờ trước đây, mẹ tôi thậm chí còn không biết ma cà rồng hay pháp thuật là có thật. Cô ấy không tỏ ra lo lắng hay hoản sợ nhưng lại nắm chặt bàn tay tôi.

-Đây là nhà con, thưa mẹ. Mẹ không cần phải lo lắng, cha con không làm gì mẹ đâu.

Chúng tôi đang ở phòng khách nhà tôi, cách trường học 500km. Ngôi nhà này là do hội pháp sư cấp cho cha con tôi kể cả chi phí sinh hoạt nữa. Điều đó mằm trong hiệp ước.

Cha tôi bước lên cầu thang và mở cửa phòng của ông ấy. Cả ba chúng tôi đi theo ông.

Sau cái chết của mẹ, cha tôi trốn trong phòng và không ra ngoài nữa. Mặc dù hai chúng tôi sống cùng nhau nhưng phòng của cha tôi đối với tôi là một bí ẩn lớn.

Cha tôi mở khóa phòng, tất cả mọi người vào trong.

Chính giữa can phòng là một vật hình chữ nhật được che phủ bằng tấm vải lớn màu xanh dương, màu yêu thích của mẹ. Tôi cũng đoán ra được đó là gì nhưng đối với Kuroki và Nine chắc họ ngạc nhiên lắm.

Cha tôi nắm một đầu tấm vải rồi rút mạnh. Bên dưới là một chiếc quan tài thủy tinh, mẹ tôi nằm bên trong, tuy đã mất khá lâu nhưng mẹ vẫn xinh đẹp như trong cuốn album ảnh.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, cha tôi cấm tôi vào phòng ông ấy. Tôi nhìn mẹ tôi trong quan tài thủy tinh sau đó nhìn Kuroki. Cả hai giống nhau như đúc.

-Đây là kíp trước của tôi ư.

Mẹ tôi nhìn chính mình trong cổ quan tài, bối rối. Đây cũng là chuyện bình thường khi bạn nhìn thấy một người y như mình nhưng đã chết.

Nine cũng nhìn mẹ nhưng gương mặt cô ấy không có chút cảm xúc nào.

-Cô ấy chết hơn 17 năm rồi nhưng cơ thể vẫn còn nguyên vẹn không phân hủy. Cô có biết tại sao không?

Cha tôi nói với Nine, tôi không hiểu ông ấy đang ám chỉ điều gì nhưng có lẽ Nine biết.

-Mẹ tôi bị nguyền rủa, cho dù bà ấy đã chết nhưng lời nguyền vẫn còn nên cơ thể bà không bị hư hại. Chỉ có người của hội pháp sư mới làm được việc này.

Nine trả lời. Tôi biết việc mẹ tôi bị người ta nguyền rủa. Mẹ tôi có nói điều đó trong nhật kí, người chấp nhận cái chết chứ không chịu nhận sự giúp đỡ từ cha tôi. Trước khi chết mẹ còn bắt cha thề không được đọc nhật kí vì sợ nếu ông ta biết sự thật sẽ đi trả thù. Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ ông ấy không biết nguyên nhân cái chết của mẹ.

-Ông đã biết chuyện này từ lâu sao không báo thù cho mẹ.

Tôi hỏi cha tôi, dĩ nhiên tôi không muốn ông ấy làm việc đó nhưng với tính cách nóng nảy của ông ta tôi nghĩ có lí do nên ông ấy mới không báo thù.

-Nếu ta làm như vậy Yuki chắc chắn sẽ không vui.

Ông ta nhắc đến tên của mẹ khiến tôi đau lòng. Bỗng dưng tôi cảm thấy thương ông ấy quá.

-Jun, ta biết ta không phải là người cha tốt, cái chết của mẹ con khiến cuộc sống của ta không còn ý nghĩa gì nữa. Từ trước đến giờ con luôn sống trong sự cô đơn, thiếu thốn hơi ấm gia đình nhưng cô gái này không phải là mẹ của con!

Cha tôi nói với tôi, ông ấy ám chỉ Kuroki.

-Ông gì vậy! Cô ấy là mẹ tôi! Tôi sẽ không để mất cô ấy như những gì ông từng làm.

Tôi tức giận trả lời. Cha tôi không tôn trọng Kuroki. Cho dù cô ấy không trực tiếp sinh tôi ra nhưng cô ấy là kiếp sau của mẹ, tôi luôn xem cô ấy là mẹ tôi.

-Ý ông, cô ấy chỉ là bản sao của mẹ đúng không? Hay là vật thay thế?

Tôi nói tiếp.

-Jun, ta đã sống với mẹ con khá lâu, ta biết con người cô ấy. Cho dù cô gái này hoàn toàn giống mẹ con và có được kí ức của cô ấy nhưng thực tế có một điều mà cô ta không bao giờ giống mẹ con được.

Những lời nói của cha khiến tôi khó hiểu.

-Ý ông là gì?

-Cảm xúc! Lúc nãy ta đã ôm và hôn lên trán Kuroki, ta đã hi vọng cô ta là vợ của mình nhưng đúng như ta đã đoán. Yuki đã mất, trên đời này chẳng ai thay thế được cô ấy. Nếu là Yuki cô ấy đã không đẩy ta ra, thay vào đó chắc chắn ta đã bị ăn một cái bạt tay như Nine đã làm.

Mỗi con người được phân biệt bởi ba thứ: Thể xác, kí ức và cảm xúc. Kuroki không có cảm xúc giống với mẹ tôi nên cha tôi không chấp nhận cô ấy. Thay vào đó Nine lại có cá tính mạnh mẽ giống mẹ. Nhưng đối với tôi, một cách cố chấp, tôi vẫn xem Kuroki là mẹ, cho dù cô ấy chỉ có 2/3 là mẹ của tôi, như vậy cũng quá đủ. Cha tôi không xem Kuroki là mẹ tôi điều đó cũng tốt. Mẹ tôi sẽ có cuộc sống riêng của mình, không dính liếu đến thế giớ ma cà rồng nữa.

-Nine, cô ở lại đây với ta được không?

Cha tôi nói với Nine, trông như một lời đề nghị. Nine trả lời ông ấy.

-Tại sao tôi phải ở lại đây với ông?

Tôi cũng đoán được cô ấy sẽ trả lời như vậy. Cái chết của mẹ không liên quan đến cha tôi, Nine biết, nhưng cha tôi không phủ nhận việc giết cha cô ấy. Không đời nào một người chấp nhận sống với kẻ thù giết cha mình.

-Có nhiều hơn một cách để giết một ma cà rồng. Nếu cô ở đây với ta, biết đâu một ngày nào đó, cô sẽ tìm ra cách giết ta trả thù cho người thân của cô.

-Ông không sợ tôi giết ông à?

Nine hỏi cha tôi, đó cũng là câu tôi muốn hỏi.

-Ta đã sống hơn một thế kỉ, nhưng là một thế kỉ nhàm chán, sự sống bất tử khiến ta sợ hãi. Ta sẽ cảm thấy vui nếu có thể chết trong tay cô.

Cha tôi có lẽ thích tính cách của Nine hoặc ông làm điều này để bù đắp cho những gì mình đã làm với cô ấy. Dù là gì đi nữa tôi vẫn tôn trọng quyết định của ông.

-Được, tôi chấp nhận!

Nine trả lời quả quyết. Trong mắt cô ấy giờ đây tràn ngập hi vọng báo thù.

.

.

Cha tôi mở cổng dịch chuyển đưa tôi và Kuroki trở lại sân thượng trường. Mẹ tôi sau khi trải qua mọi chuyện vẫn còn bối rối lắm nhưng tôi thấy mừng khi cô ấy chấp nhận tôi. Cho dù những điều cha tôi nói là đúng, Kuroki có tính cách khác với mẹ nhưng tôi chưa sống với mẹ ngày nào nên không thể hiểu được điều đó.

Tôi nhìn vào đồng hồ, đã tan học được một giờ rồi. Hai chúng tôi trở về lớp, tôi mở cửa phòng, mọi người đã về hết nhưng cái thằng nhuộm tóc ngồi bàn trước tôi vẫn còn ngồi đấy. Khoanh tay nhìn lên bảng.

-Yuuta, sao cậu chưa về?

Mẹ tôi nói với hắn ta. Thì ra tên hắn là Yuuta, tôi thật vô tâm khi không hỏi tên gã.

-Cậu ở lại giữ cặp cho chúng tôi! Cảm ơn cậu!

Mẹ tôi nói tiếp, cô ấy thật tinh tế khi nhận ra điều đó, lúc này Yuuta đỏ mặt lúng túng. Có lẽ hắn cũng thích mẹ tôi nhưng theo những gì hắn nói lúc trước, hắn không xứng với mẹ tôi. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ không để bất kì đứa con trai nào ngoài tôi tiếp cận mẹ rồi.

-Không, tớ không muốn về nhà sớm thôi.

Yuuta ngượn ngùn nói, có thể là nói dối, tsundere chăng?

Mẹ tôi chào hắn rồi lấy cặp về, tôi cũng vậy nhưng lúc đó hắn chặn tôi lại.

-Jun, cậu và Kuroki đã làm gì? Hai người ở đâu từ giờ ra chơi đến giờ?

Hắn nắm cổ áo tôi hỏi. Thật sự tôi chẳng biết trả lời thế nào.

-Nhiều chuyện xảy ra lắm

Yuuta nghe vậy càng hăng máu hơn, hắn đang hiểu lầm tôi nhưng tôi không thể giải thích được.

-Cậu không tin Kuroki sao? Cậu nghĩ cô ấy là hạng người nào?

Tôi nói với cậu ta, Yuuta hiểu những điều tôi muốn nói. Hắn bỏ cổ áo tôi xuống.

-Tôi tin cậu. Nhưng nếu cậu có ý đồ xấu với Kuroki, tôi chắn chắn không tha cho cậu.

Yuuta không biết cậu ta đã nói với tôi câu này vào lúc sáng rồi. Hắn ta trông hơi côn đồ nhưng không phải là hạng người không biết lí lẽ.

Yuuta để yên cho tôi ra về, lúc này tôi nhận ra mẹ đã biến mất. Thế là mất cơ hội được về nhà cùng mẹ.

.

.

Ngày hôm sau, tôi đến lớp trễ do ngủ quên. Khi tôi đến, mọi người trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị. Chuyện ngày hôm qua tôi trốn tiết cùng lớp trưởng của họ khiến họ khó chịu.

Học chung lớp với mẹ của mình là một trãi nghiệm thú vị. Tôi nhìn lên bàn đầu, mẹ tôi- Kuroki chưa đến, cô ấy thường đến sau cùng nên không có gì lạ. Tôi chống tay lên bàn chờ cô ấy. Vài phút sau, chuông báo vào giờ học vang lên, mẹ tôi vẫn chưa có mặt.

Yuuta từ bàn trên quay xuống nhìn tôi.

-Sao hôm nay Kuroki không đi học?

Tôi cứ tưởng phản ứng của cậu ta dữ dội lắm. Cả lớp nghe Yuuta nói cũng hướng ánh nhìn về tôi.

-Tôi không biết!

Tôi trả lời ngắn gọn.

-Trước giờ Kuroki chưa từng nghĩ học hay đi trễ, nhưng từ khi cậu xuất hiện

Ngày hôm qua là một ngày khó quên đối với mẹ của tôi, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Sẽ dễ hiểu nếu cô ấy không chấp nhận mọi thứ nhưng con người mẹ tôi không giống như vậy cho dù tôi tiếp xúc với cô ấy không lâu.

Hay là mẹ tôi xảy ra chuyện gì, cha tôi, Nine hay hội pháp sư, họ có thể gây khó dễ cho cô ấy. Tôi bắt đầu nghĩ đến những chuyện không mai.

Tôi đứng dậy chạy ra khỏi lớp và đi tìm cô ấy, Nakata- hội phó hội học sinh và còn là anh trai cùng cha khác mẹ của mẹ tôi đã cho tôi biết địa chỉ của mẹ. Càng ngày tôi càng thấy mối quan hệ xung quanh tôi thật phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro