Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chuyển từ lớp B xuống lớp F để được gần gũi mẹ của tôi, Kuroki sau 17 năm xa cách. Cô ấy là thủ khoa đầu vào của trường nhưng lại từ chối tham gia kì thi xếp lớp nên bị đẩy xuống lớp F, lớp dành cho học sinh cá biệt.

Mẹ tôi là người trầm tính, cô ấy ít khi bộc lộ cảm xúc nên chẳng ai đoán được mẹ đang nghĩ gì. Khác với những gì tôi tưởng tượng, mẹ tôi rất được hâm mộ và yêu quý ở lớp F và lớp này cũng không tồi tệ như lời đồn.

..

Ngày hôm nay, mẹ tôi không đi học và bọn trong lớp cho rằng tôi đã làm điều gì đó với cô ấy. Chúng nghĩ tôi và mẹ đang hẹn hò.

Quả thật, ngày hôm qua là một ngày khó khăn đối với mẹ của tôi. Nhiều chuyện không tưởng đã xảy ra. Đầu tiên, một nam sinh cùng tuổi gọi mình là mẹ, rồi một đàn chị năm ba cũng nhận là con gái đầu lòng. Tiếp đến là sự xuất hiện của ma thuật và hai con ma cà rồng. Cuối cùng là nhìn thấy chính mình ở kiếp trước nhưng đã chết trong quan tài thủy tinh. Nếu là người bình thường chắc chắn đã rất sốc và hoãn sợ nhưng Kuroki-mẹ tôi chấp nhận tất cả, thay vì chối bỏ, cô ấy chấp nhận tôi là con trai, chấp nhận dòng máu ma cà rồng của tôi. Điều đó càng khiến tôi yêu cô ấy hơn.

Mẹ không đi học chắc chắn có lí do và tôi đang lo lắng đến sự an toàn của cô ấy. Mẹ tôi trước đây biết một số bí mật về ma cà rồng và hội pháp sư, đó cũng là lí do mẹ bị người ta ám hại. Bây giờ nếu để bọn người đó biết Kuroki là kiếp sau của mẹ và đang hồi phục kí ức dần dần, chắc chắn họ sẽ hại mẹ lần nữa.

Tôi bỏ tiết học và lập tức tìm mẹ nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ ân hận cả đời.

Theo địa chỉ, tôi tìm được nhà mẹ. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ, không xa trường lắm. Tôi bấm chuông và chờ đợi.

Khoảng hai phút sau, một cô gái nhỏ bước ra, chắc khoảnh 13, 14 tuổi. Cô bé nhìn có nét giống Kuroki, giống nhất là cặp mắt không thể đoán được suy nghĩ, nên chắc đây là em gái của mẹ.

-Anh cần gì?

Cô bé đứng sau cánh cổng sắt hỏi sau đó nhìn mái tóc của tôi, tò mò.

-Em là em gái của Kuroki?

Tôi hỏi.

-Anh cần gì?

Cô bé nghiêng đầu lặp lại câu hỏi, hai cái bím tóc dài cũng đung đưa theo. Bây giờ thì tôi chắc chắn họ là chị em. Tính cách của cả hai rất ngộ. Nếu tôi hỏi thêm câu nào nữa bảo đảm sẽ nhận câu này lần thứ ba.

-Anh là bạn cùng lớp của Kuroki. Đây là nhà của cô ấy phải không?

-Vâng. Kuroki là chị em. Tên em là Mashiro.

Em ấy trả lời xong lại liếc nhìn tóc tôi lần nữa. Tóc tôi màu bạch kim tự nhiên do cha tôi là người châu âu, nó hơi nổi bật nên dễ gây sự chú ý. Theo thái độ của cô bé, mẹ tôi có lẽ không xảy ra chuyện gì.

-Tên anh là Jun. Chị em có nhà không?

-Vâng, chị ấy đang ở nhà.

Nghe thấy câu này tôi mới thật sự yên tâm, nhưng tại sao cô ấy không đi học nhỉ? Tôi nhìn vào trong nhà nhưng tất cả các cửa đều đã đóng.

-Em cho anh vào trong được không?

-Mẹ dặn không được cho ai vào nhà khi không có mẹ.

Mashiro hồn nhiên đáp làm tôi nhớ đến câu chuyện chó sói và bầy cừu con. Dĩ nhiên, mẹ em ấy nói không sai, đề phòng là việc tốt, đặc biệt khi trong nhà toàn là những cô gái bé nhỏ.

-Anh là bạn chị em thật mà, không tin em có thể hỏi chị ấy!

Mashiro bớt nghi ngờ một chút. Em ấy lấy điện thoại và gọi, nhưng vẫn không quên trông chừng tôi.

<.>

Cô bé nói xong tắt máy, cất điện thoại vào túi sau đó mở cổng.

Tôi ngốc thật, đáng lẽ nên xin số điện thoại của mẹ ngay từ đầu

Nhà mẹ tôi an ninh tôt thật! Muốn vào phải trải qua mấy giai đoạn thông báo. Bây giờ tôi lại liên tưởng đến mấy bộ phim cổ trang china, khi quan trong triều muốn gặp nhà vua ngoài giờ cũng khổ sở thế này.

-Xin lỗi! Mẹ em đã dặn nên em không thể làm trái.

Mashiro đưa tôi vào trong, thái độ em ấy đã thoải mái hơn một chút. Nhìn từ phía sau, Mashiro trông giống y như Kuroki phiên bản mini. Mà nếu đây là em gái mẹ tôi thì tôi phải gọi em ấy bằng dì rồi, còn mẹ em ấy tôi phải gọi là bà ngoại. Quan hệ nhà tôi phức tạp thật!

-Em biết tại sao hôm nay chị em nghĩ học không?

Tôi theo sau Mashiro.

-Hồi sáng chị không cẩn thận làm bị thương ở tay nên phải đến bác sĩ.

-Bị thương? Có saokhông.!

Nghe nói mẹ bị thương làm tôi thấy lo quá.

-Không có gì nghiêm trọng nhưng vết thương rất lạ.

Mashiro chắc cũng lo cho mẹ tôi lắm. Tôi để lại giày bên ngoài theo em ấy vào phòng khách.

Ngôi nhà tuy hơi nhỏ nhưng rất sáng sủa và gọn gàn.

Mashiro định nói cho tôi thêm điều gì nữa nhưng khi thấy Kuroki ngồi trong phòng khách, em ấy đã thay đổi ý định.

-Mashiro, em về phòng đi.

Mẹ tôi nói với Mashiro, con bé khá vâng lời chị nhưng cả hai dường như có khoảng cách.

-Vâng ạ!

Mashiro lên cầu thang về phòng, phòng khách chỉ còn tôi và mẹ, bà ngoại cũng không có nhà nữa. Tôi cảm thấy hồi hợp.

Đây là lần đầu tôi thấy mẹ trong bộ đồng phục ở nhà, sắc mặt mẹ không tốt lắm. Cô ấy mặc áo thun trắng xanh, tay ngắn, mặc quần short. Trong không thời trang lắm nhưng tôi thích cách ăn mặc giản dị của mẹ, cô ấy mặc gì cũng đẹp hết! Muốn chụp ảnh quá!

Tôi nhìn cổ tay phải của mẹ, nó được băng lại bằng vải trắng. Mặt dưới cổ tay, vết máu vẫn còn tươi, chưa khô hẳn.

Thấy tôi chú ý, mẹ giấu tay sau lưng.

-Trong lúc làm bếp, tôi sơ ý thôi. Không sao đâu.

Vết thương kiểu đó trông giống như mẹ tôi cắt cổ tay tự sát. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện đó. Tôi có thể bảo vệ mẹ khỏi mọi thứ nhưng nếu cô ấy muốn chết, tôi không thể cản nổi. Nhưng tôi tin mẹ, cô ấy không phải hạng người để người khác đau khổ vì mình. Chắc là do sơ ý thật với lại nhìn vào mắt mẹ tôi không thể nào đoán được cô ấy nói thật hay nói dối.

-Mẹ không để tâm đến chuyện hôm qua chứ.

Tôi nói chuyện với mẹ, cô ấy dùng tay trái rót trà mời tôi uống. Cô ấy thuận tay trái hoặc do tay phải bị thương nên mới dùng tay trái.

Tôi cầm tách trà trên tay. Nó có mùi thơm dịu.

Tôi không thường uống trà, nó khiến tôi khó ngủ, nhưng phép lịch sự, tôi uống một ít.

-Đó là những gì kiếp trước tôi còn nợ, tôi có một phần trách nhiệm cho mọi chuyện.

Đó là kiếp trước của mẹ nhưng kiếp này mẹ không có bổn phận cho nó nữa. Bây giờ mẹ chỉ là một nữ sinh bình thường, không có phép thuật, không còn gắn bó với hội pháp sư hay phải làm cô dâu ma cà rồng nữa. Mẹ đã chịu đựng quá nhiều, quá đủ rồi.

Ngay cả bản thân tôi, nếu thấy sự xuất hiện của mình ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của mẹ, tôi sẽ ra đi trở về cuộc sống nhàm chán của mình, trả lại sự tự do cho cô ấy.

-Kiếp trước mẹ đã chịu đủ rồi! Mẹ không nợ con, cha con hay bất cứ ai! Xin mẹ! Đừng suy nghĩ đến việc đó nữa!

-Còn Nine. Tôi đã bỏ rơi cô ấy, không thể phủ nhận điều đó.

Nine là chị cùng mẹ khác cha của tôi. Mẹ tôi bị ép làm vợ cha tôi khi Nine chưa đầy một tuổi. Ngoài mẹ tôi, cô ấy là người đáng thương nhất nhưng không có nghĩa là mẹ phải chịu trách nhiệm cho Nine.

-Cha con nói sẽ lo cho chị rồi. Mẹ yên tâm đi, ông ta nói được là làm được.

Tôi khuyên cô ấy.

-Chị à, mẹ sắp về rồi.

Mashiro đột nhiên đứng trên cầu thanh nói xuống, không biết nó có nghe tôi xưng hô mẹ-con với Kuroki không nữa.

-Chị biết rồi.

Mẹ quay sang nói với tôi.

-Jun, cậu về đi. Chúng ta sẽ nói chuyện khi khác.

Mẹ cũng thay đổi cách xưng hô. Chúng tôi không muốn ai khác biết chúng tôi là mẹ con.

-Kuroki!

Tôi gọi mẹ.

-Ngày mai là chủ nhật. Chúng ta ra ngoài chơi nhé.

Trông giống như tôi muốn hẹn hò nhưng tôi chỉ muốn mẹ tôi dắt tôi đi đâu đó chơi thôi. Đó là ước mơ của tôi lúc nhỏ.

-Waaa

Mashiro trầm trồ khiến tôi đỏ mặt. Tôi nín thở chờ câu trả lời của mẹ.

-Mai chị rảnh mà!

Mashiro hổ trợ cho tôi. Mẹ tôi suy nghĩ một lúc.

-Ừ, vậy sáng mai nhé.

Câu trả lời đủ cho tôi vui sướng cả ngày. Lại thêm một giất mơ nho nhỏ được thực hiện. Tôi không có mẹ suốt 17 năm, giờ đây, cô gái này sẽ bù đắp cho tôi tất cả.

-Đây là số điện thoại của tớ.

Tôi run rẩy lấy điện thoại trong túi và trao đổi số với Kuroki. Sau đó Mashiro nhanh chóng giục tôi về. Mẹ của họ chắc khó tính lắm.

Khi ra tới cổng tôi chợt nhớ ra một chuyện.

-Mashiro, chị em thuận tay nào?

Tôi hỏi con bé.

-Tay trái ạ.

Tôi đang lo lắng về chuyện đó nhưng có lẽ là hơi thừa.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro