Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật. Tôi đến rất sớm, ăn mặc đẹp nhất có thể. Ngoại hình tôi cũng không tệ nên không lo lắng lắm.

Tối qua tôi nhắn tin cho mẹ, cô ấy bảo tôi chờ ở trường lúc 8h. Mẹ cô ấy chắc khó khăn lắm nên mẹ không muốn tôi gặp mặt. Nói thật kể từ lúc nhắn tin đến giờ tôi không thể nào ngủ yên được. Cảm giác hồi hợp thật khó chịu nhưng nó lại khiến tôi thấy vui.

Tôi nhìn vào đồng hồ, mới 7h. Không biết lát nữa có ngủ gục không nữa. Tôi không có kịn nghiệm trong mấy vụ này, lát nữa không biết đi đâu chơi nữa, mẹ tôi thích ăn gì nhỉ?

Tôi sợ hôm nay sẽ là một ngày thất bại nên suy nghĩ rất nhiều đến những việc mình nên làm. Tra google cho chắc.

7h15, 7h30 7h50.

-Jun

Mẹ tôi đứng phía sau gọi, tôi mãi mê bấm điện thoại nên giờ mới chú ý. Cô ấy đến rất đúng giờ, đó là tác phong của mẹ.

Mẹ tôi mặc áo thun xanh dương và quần short, đầu đội mũ lưỡi trai tomboy, dĩ nhiên nó khác bộ hôm qua. Xanh dương là màu mẹ tôi thích lúc còn sống không biết bây giờ còn thích không nhỉ? Mẹ chắc chắn thuộc tuyếp người không quan tâm vẻ bên ngoài. Mái tóc ngắn tới vai của mẹ nằm gọn trong chiếc mũ, sau gái có chìa ra một ít tóc. Nhìn cứ như một nữ cầu thủ quần vợt. Không sao, tôi thích mẹ như vậy.

Tôi vừa mới chuyển đến vùng này nên không biết những chổ vui chơi nên toàn để mẹ đưa tôi đi. Mẹ tôi tuy biết địa điểm nhưng nhìn là biết chưa vào trong bao giờ.

Nhận xét khách quan, mẹ tôi trông hơi nhỏ con nhưng lại rất xinh. Dĩ nhiên nếu không xinh thì cha tôi đã không đánh nhau với hội pháp sư chỉ vì cô ấy, tất nhiên là mẹ tôi kiếp trước. Kiếp này cô ấy là Kuroki, không hiểu sao không có thằng nào dám tỏ tình với cô ấy. Tôi chợt nhớ đến Hội phó hội học sinh, anh ta là anh cùng cha khác mẹ của mẹ tôi, hắn có lẽ có liên quan. Mà nhắc đến hắn tôi lại nhớ đến việc hắn nhờ và cũng là điều tôi tò mò.

Hai chúng tôi hiện đang chèo thuyền trên hồ.

-Sao mẹ lại chọn học ở lớp F?

Tôi bất chợt hỏi. Mẹ nhìn tôi sau đó mĩm cười. Tôi để ý, cô ấy đã cười rất nhiều trong chuyến đi này. Mẹ cảm thấy vui, tôi cũng thấy vui.

-Tôi không thể học ở lớp khác được vì tôi đã gian lận trong suốt kì thi.

Gian lận? Tôi bị sốc. Mẹ không thể là hạng người đó được. Mẹ tôi giải thích.

-Mọi người nghĩ tôi là người thông minh nhưng thật ra tôi chỉ là một đứa ngốc.

Càng nói tôi càng không hiểu. Tôi có thể tin mẹ gian lận để được vị trí thủ khoa nhưng mẹ thật sự rất giỏi. Bằng chứng là trong lớp mẹ học rất tốt.

-Là sao ạ?

Tôi nghiêm túc hỏi mẹ, điều này quan trọng với tôi.

-việc này bắt đầu khi tôi lên cấp hai, khi kí ức từ những giất mơ lần đầu xuất hiện. Tôi nhận ra kiến thức của mình như được ai đó cung cấp sẵn. Khi lên lớp, tất cả những gì giáo viên giảng kể cả bài tập, tất cả trở nên quen thuộc với tôi, như tôi đã học qua chúng một lần rồi. Giờ mới biết đó là kí ức thời học sinh của tôi kiếp trước.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ vậy.

-Đó là kí ức của mẹ thì đâu thể nói mẹ gian lận được.

-Không đúng. Tuy nó là của tôi nhưng nếu tôi không tự mình tạo ra nó mà chỉ ăn cắp từ kiếp trước thì chẳng khác nào gian lận. Tôi đã sử dụng nó cho kì thi đầu vào và đạt thủ khoa. Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã trước những lời khen ngợi từ mọi người. Tôi không thể lừa dối họ nữa.

Mẹ tôi thật ngốc nhưng thật thà. Tôi muốn khuyên mẹ vào lớp cao hơn nhưng tình hình này chắc chắn cô ấy không đồng ý.

Tôi không nói đến chuyện đó nữa, hôm nay là ngày chúng tôi đi chơi nên tránh nói chuyện không vui

Tôi cùng mẹ đi loanh quanh thị trấn, đồ ăn do tôi trả tiền. Tiền của tôi và cha tôi đều do hội pháp sư cấp.

Đến khoảng 1h chiều mẹ phải về. Tôi biết nguyên nhân. Chán thật! Khi hạnh phúc thời gian qua nhanh quá!

..

Sáng thứ hai. Hôm qua vui quá, hôm nay tinh thần sảng khoái, tôi đến sớm hơm mọi khi.

Vào đến lớp, bọn trong lớp đồn ầm chuyện tôi hẹn hò với mẹ. Đứa nào đó đã thấy chúng tôi hôm qua.

Chẳng sao cả, hiểu lầm cũng được, càng khiến cho mối quan hệ giữa tôi và mẹ gắn bó hơn.

Mẹ tôi chưa đến, cô ấy chắc sẽ phiền về chuyện này nhưng tôi đã chuẩn bị các phương án bảo vệ cô ấy.

RENG.

Chuông vào học vang lên, mẹ tôi vẫn chưa có mặt. Trái tim tôi đập nhanh như sự báo có điều chẳng lành.

Tôi đứng dậy định ra ngoài.

Rẹt..

Mẹ tôi kéo cửa, cả lớp nhìn cô ấy. Mẹ tôi người đầy mồ hôi, sắc mặt trắng như xác chết, môi thâm tím. Tôi hoảng loạn chạy về phía cô ấy.

Mẹ tôi ngã gục xuống sàn nhà bất tỉnh, miệng sùi bọt.

-Gọi xe cấp cứu mau!

Tôi la lớn. Tôi bế mẹ lên. Trong túi cô ấy có vật gì cộm.

Là lọ thuốc an thần! Bên trong không còn viên nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro