Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện quận cách trường của tôi không xa, tôi và 4 đứa cùng lớp đứng trước phòng cấp cứu, chờ tin tức từ các bác sĩ.

Tôi ngồi xuống băng ghế nhựa, chấp hai tay lên miệng cầu nguyện.

Hai ngày trước, mẹ của tôi-Kuroki bị thương ở tay, phải nghĩ học đi khám bác sĩ. Tôi đã rất nghi ngờ về chuyện đó. Vết thương ở cổ tay trông như vết cắt mạch máu tự vẫn, nhưng cô ấy lại nói do vô ý khi làm bếp.

Tôi tin Kuroki, cho dù vài chuyện không vui đã xảy ra nhưng cũng không đến nổi khiến cô ấy phải tự sát. Hơn nữa tôi cũng tin mẹ tôi không phải là tuýp người muốn người khác đau khổ vì mình.

Có lẽ đó chỉ là tai nạn như những gì cô ấy nói.

Nhưng, tôi đã lầm!

Mẹ tôi đã uống hết lọ thuốc an thần.

Nhưng mà.trong đầu tôi chợt nhận ra điều gì không hợp lý.

Cố gắng suy nghĩ và tổng hợp lại mọi chuyện.

Lần đầu tiên, mẹ tôi cắt mạch máu ở cổ tay nhưng không thành công. Ở nhà chỉ có mẹ và cô em gái-Mashiro. Mashiro không biết chị mình có ý định tự vẫn, nếu vậy thì chính mẹ tôi đã dừng việc tự vẫn lại. Tại sao lại như vậy?

Phải rất can đảm để một cô gái tự cứa vào cổ tay mình, cảm giác chắc chắn không dễ chịu gì! Có thể mẹ tôi cảm thấy sợ hoặc do vết cắt gây đau đớn khiến cô ấy không chịu nổi. Cho nên mẹ tôi đã chọn cách chết thứ hai ít đau đớn hơn.

Thông thường khi tự tử bằng thuốc ngủ, người ta thường chọn thời điểm vào ban đêm. Ngủ một giất rồi chẳng bao giờ thức dậy nữa, chết bằng cách này chắc chắc là yên bình nhất rồi. Nhưng mẹ tôi lại uống hết lọ thuốc vào buổi sáng, sau đó đến trường trong khi dạ dày cô ấy phải chịu những cơn đau như lửa đốt và buồn nôn khi chất dịch tràn lên phổi và cổ họng.

Và điều quan trọng nhất, nguyên nhân mẹ tôi tự tử là gì?

Tôi gặp mẹ tôi vài ngày trước nên không biết nhiều về quá khứ của cô ấy.

Đa số các ca tự vẫn ở lứa tuổi học sinh là do áp lực học tập hoặc bị bắt nạt. Trường học là mô hình thu nhỏ của xã hội. Xã hội này thì chẳng tốt đẹp gì nên trường học cũng tương tự vậy.

Mẹ tôi học ở lớp F mặc dù có dư năng lực học ở lớp đầu, áp lực học tập chắc chắn là không phải rồi. Trong lớp mẹ tôi lại có khá nhiều fan nên tôi nghĩ việc bị bắt nạt đến nổi phải tự tử cũng là điều không thể.

Vậy thì nguyên nhân chắc chắn nằm trong các mối quan hệ của cô ấy.

..

-Kuroki tự tử là do mày phải không?

Yuuta đứng trước mặt tôi từ khi nào không biết, cậu ta nói khiến tôi giật mình, nảy giờ tôi đang suy nghĩ nên không chú ý đến mọi người xung quanh. Yuuta thích mẹ tôi, hắn hâm mộ cô ấy nhưng tự thấy mình không xứng đáng nên chủ động rút lui và âm thầm quan tâm đến mẹ tôi. Hắn cũng như tôi rất sốc khi biết mẹ tôi muốn tự tử.

Tôi ngước mặt lên nhìn Yuuta. Lớp F này toàn là học sinh cá biệt, Yuuta cũng không ngoại lệ.

-Ý mày là gì?

Tôi hỏi lại hắn.

-Tao biết mày và Kuroki đã đi chơi vào chủ nhật. Mày đã làm gì cô ấy rồi đúng không!

Tôi không hiểu ý hắn lắm nhưng chuyện tôi đi chơi với mẹ là có thật, mọi người không biết tôi và Kuroki là mẹ con nên hiểu lầm chúng tôi hẹn hò cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi cũng như Yuuta, tôi tôn thờ Kuroki cho dù bây giờ cô ấy cũng như tôi, là một học sinh cấp ba bình thường.

-Tao không biết! Tao không làm gì cả! Cô ấy tự tử tao cũng bất ngờ như mày!

Tôi nhìn xuống thẳng vào măt hắn, quát lên.

-Mày là bạn trai cô ấy mà nói là không biết à.

Hắn giận dữ, nắm cổ áo của tôi nhất lên khiến tôi phải đứng dậy. Tôi bóp chặt cổ tay Yuuta.

-Bỏ ra! Đây là bệnh viện, tao không muốn làm ảnh hưởng đến người khác.

BỐP.

Mọi thứ xung quanh quay cuồng. Tôi nhận một bạt tay từ người phụ nữ đứng sau tôi. Cú tát rất mạnh khiến tôi choáng váng nhưng vẫn đứng vững vì Yuuta đã nắm cổ áo tôi lại.

Cô ấy có lẽ đến không lâu nhưng đã nghe được cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Mấy đứa bạn cùng lớp tôi cũng tò mò, tiến lại.

-Cậu là Jun, bạn trai con gái tôi đúng không?

Vậy ra đây là mẹ của Kuroki, bà ngoại của tôi.

Nhận một cú đánh oan khiến tôi mất bình tĩnh và tức giận. Nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện, cứ nhận hết trách nhiệm vậy!

-Vâng, cháu là bạn gái cô ấy!

Tôi cúi đầu trước cô ấy. Yuuta cũng cúi đầu chào nhưng cô ấy không chú ý.

-Cậu là bạn trai của nó mà không biết lý do bạn gái mình tụ tử. Tôi không biết cậu có yêu con gái tôi thật không hay chỉ lợi dụng rồi bỏ rơi nó.

Tôi không nói gì thêm. Tôi biết có nói gì họ cũng không chấp nhận, họ sẽ xem nó như lời ngụy biện. Tôi cúi đầu nhìn xuống sàn.

-Đi đi! Từ bây giờ tôi không muốn thấy mặt cậu nữa!

Cô ấy đuổi tôi khỏi bệnh viện. Cô ấy đang giận nên ở lại chỉ khiến mọi chuyện xấu thêm.

-Cháu xin phép!

Tôi chào cô ấy lần nữa rồi lẳng lặng rời khỏi. Dĩ nhiên tôi không đi luôn, chỉ tránh mặt cô ấy. Mẹ tôi sống chết thế nào còn chưa biết, tôi không thể đi được.

-Còn các cô cậu nữa! Cũng về đi!

Cô ấy đuổi luôn đám bạn tôi. Cô ấy khó tính thật!

..

Hai giờ sau. Tôi ngồi ở băng ghế tầng dưới, thỉnh thoảng vẫn mò lên xem tình hình mẹ tôi thế nào. Mẹ của Kuroki thấy tôi nhưng cô ấy có lẽ đã bình tĩnh lại rồi, cô ấy không mắng tôi nữa nhưng tôi cũng không dám đến gần.

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, 10h35 sáng.

Vậy là nghĩ học luôn ngày hôm nay. Nhìn điện thoại tôi chợt nhớ đến tài khoản mạng xã hội của mẹ tôi.

Mẹ tôi dùng mạng xã hội để viết nhật kí chứ không dùng vở. Có thể cô ấy nghĩ internet bảo mật hơn viết trực tiếp ra giấy. Nhưng mẹ tôi đã sai, bằng chứng là tôi đã đọc nhật kí của mẹ sau khi hack vào tài khoản của cô ấy.

Trong nhật kí biết đâu mẹ nói nguyên nhân mình tự tử? Đó là ý nghĩ trong đầu tôi.

Tôi dùng điện thoại để đăng nhập, Id và Password tôi vẫn còn nhớ.

Tôi vào trang cá nhân và đọc các bài viết gần đây, dĩ nhiên chúng đều ở chế độ riêng tư. Mẹ tôi không nhận ra tôi hack vào tài khoản của cô ấy nên không đổi mật khẩu.

Mẹ tôi kể lại những chuyện xảy ra, không có gì đáng chú ý lắm. Mọi chuyện cô ấy viết tôi đều biết hoặc không quan trọng nhưng tại cuối một bài đăng có một bức ảnh khiến tôi chú ý.

Bức ảnh vẽ bằng bút chì, mẹ tôi vẽ một cô gái ngủ trong chiếc quan tài thủy tinh. Kuroki tôi đã gặp mẹ tôi, kiếp trước của cô ấy vào mấy ngày trước. Đó chắc chắn là một trãi nghiệm khó quên khi bạn nhìn thấy chính mình, đã chết nằm trong quan tài nên cô ấy mới vẽ bức tranh này. Bức tranh vẽ rất đẹp nhưng tôi lại không thấy giống mẹ tôi, cứ như cô ấy đang vẽ một người khác vậy.

-Anh xem gì mà căng thẳng quá!

Tôi giật mình. Mashiro đứng trước mặt tôi lúc nào không biết. Con bé là em của Kuroki, tức là dì của tôi. Nhưng nó chỉ mới 15 tuổi nên trong thâm tâm tôi cứ xem em ấy như em gái.

-Chị em thế nào rồi!

Tôi ngay lập tức hỏi Mashiro. Nét mặt con bé tươi hơn hồi sáng nên tôi nghĩ mẹ tôi không sao.

-Đã qua cơn nguy kịch nhưng chị vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Nhưng các bác sĩ đã nói không sao. Rất mai là phát hiện sớm nếu không chị em đã không qua khỏi rồi.

Nghe Mashiro nói vậy, tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì mẹ tôi không sao, sợ vì chút nữa tôi đã mất mẹ lần thứ hai rồi.

-Tốt quá!

-Mặt anh còn đau không?

Mashiro đến gần và chạm nhẹ tay con bé lên má trái của tôi. Tôi là bán ma cà rồng nên vết thương hồi phục rất nhanh, vết tát này thì nhằm nhò gì. Tôi để yên cho con bé sờ mặt. Tay nó lành lạnh chạm vào mặt tôi rất thích.

-Em thay mặt mẹ xin lỗi anh! Vì thương chị nên bà ấy đã hành động quá đáng!

Mashiro cúi người xin lỗi tôi. Con bé mặc đồng phục của trường, áo sơ mi trắng cùng váy ngắn màu xanh dương. Chắc biết tin chị mình nhập viện, Mashiro cũng bỏ học giữa chừng đến đây. Con bé cứ cúi người bất động chờ lời nói tha thứ từ tôi. Nói thật, đáng yêu thế này ai thấy đều phải xiu lòng. Tôi đỡ em ấy đứng thẳng người lại.

-Anh không để bụng đâu. Mẹ em đánh anh cũng đúng mà, anh là bạn trai chị em mà không thể bảo vệ được cho cô ấy.

-Anh còn giận mẹ em sao!?

Mashiro nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh, tôi không hiểu ý con bé.

-Không, anh không giận mẹ em!

-Thế sao anh lại nói như vậy?!

Tôi không biết mình đã nói sai điều gì nhưng có lẽ nói dối không phải là sở trường của tôi.

-Chị em chuyển qua phòng B303 rồi, mẹ và em thay phiên chăm sóc cho chị. Khi nào không có mẹ, em sẽ gọi cho anh.

Mashiro không làm khó tôi nữa con bé ngồi xuống cạnh tôi. Mashiro biết những thứ tôi muốn. Con bé lấy điện thoại ra và trao đổi số điện thoại với tôi. Giờ mới để ý, Mashiro và mẹ tôi dùng chung một loại điện thoại. Con bé chắc yêu chị mình lắm.

-Mẹ em ghét anh lắm đúng không?!

Tôi hỏi Mashiro. Cô bé nhìn tôi rồi quay mặt đi chổ khác.

-Không riêng gì anh đâu. Mẹ ghét tất cả đàn ông trên đời này.

Tôi hiểu được phần nào. Có thể bà ấy hận người chồng đã bỏ rơi vợ con họ. Tôi không muốn nhắc đến những chuyện không vui.

-Em biết lí do chị em tự tử không?

Tôi hỏi con bé, tôi không nghĩ con bé biết nguyên nhân nhưng chắc Mashiro biết điều gì đó.

-Không. Nhưng dạo gần đây chị rất lạ.

-Lạ??

-Vâng. Thỉnh thoảng chị lại hành động vô thức như người mộng du sao đó khi gặp em thì giật mình không nhớ ra mình đang làm gì.

Mẹ tôi có tâm sự gì chăng? Tôi cần sớm tìm ra nguyên nhân trước khi cô ấy tự tử lần nữa.

-Em phải về đây? Ở bệnh viện anh nhớ để điện thoại chế độ rung nhé.

Mashiro chào tôi rồi trở về phòng.

Bây giờ chỉ còn việc chờ mẹ của Mashiro rời khỏi là tôi có cơ hội thăm mẹ.

.

6h tối, cả ngày hôm nay tôi ở trong bệnh viện nhưng chưa được gặp mẹ lần nào. Mẹ Kuroki còn ở trong phòng nên tôi không thể vào trong được. Tôi đứng ở hành lang tầng ba đối diện phòng của mẹ, B303. Nơi đây khá yên tĩnh nên cũng không ai chú ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi đã đứng đây từ trưa đến giờ, trông chờ vào một cú điện thoại.

Lúc này một cô gái trẻ chắc khoảng cùng tuổi tôi xuất hiện và đi về hướng tôi đứng. Tôi không bận tâm đến cô ấy, tôi chỉ đứng đấy chăm chăm vào căn phòng đóng kín cửa đối diện.

Cô gái mặc đồ bệnh viện, nó trông giống như bộ đồ ngủ nhưng dầy hơn. Cô ấy chắc cũng là bệnh nhân.

Cô ấy cầm một cây gậy nhựa chậm rãi đi ngang qua tôi sau đó dừng lại, tựa bụng vào lan can cách tôi khá gần.

Cô ấy nhìn tôi một lúc nhưng không nói gì, sau đó cũng nhìn về hướng xa xa theo hướng nhìn của tôi.

Tôi liếc nhìn cô ấy, cô ta cao tới vai tôi, cơ thể hơi gầy. Tôi đặc biệt thích mái tóc của cô ấy, nó dài qua vai một chút hơi thưa nhưng mượt mà như vừa đi duỗi.

-Cậu đang chờ ai à?

Cô ấy nhìn thẳng về phía trước nói, ở đây chỉ có tôi và tôi nghĩ cô ấy chắc không nói chuyện một mình.

-Có phải là người ở căn phòng đó không?

Cô ấy nói ngay sau đó, vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào phong mẹ tôi.

Bây giờ thì tôi yên tâm vì biết cô ấy đang nói chuyện với mình nhưng nói mà không nhìn người khác thì hơi bất lịch sự.

-Đó là bạn gái tôi!

Tôi quay sang nhìn cô ta, trả lời. Bây giờ thì cô ấy mới chịu quay sang nhìn tôi.

-Thế sao không vào mà đứng ở đây từ trưa giờ?

Cô ấy hỏi tôi lần nữa.

-Mẹ cô ấy không thích tôi, nhưng sao cậu lại biết.

- Phòng của tôi ở cuối dãi hành lang này. Tôi đã quan sát cậu từ trưa đến giờ.

Những cơn gió nhẹ thổi qua khiến tôi se lạnh, cô ấy trông cũng có vẻ lạnh, cô ta khoanh hai tay lại và hơi co người lại.

Tôi lại gần sát cô ấy để chắn gió, gió thổi từ hướng của tôi.

-Tên tôi là Natsume. Còn cậu?

-Jun.

Tôi trả lời ngay.

- Người nhà cậu đâu mà để cậu đi một mình ngoài này.

Tôi hỏi cô ấy. Natsume đứng sát bên tôi, hay cánh tay chúng tôi chạm vào nhau. Việc này thự sự không đúng lắm vì tôi đã nói với cô ấy mình có bạn gái rồi, gần gũi với một cô gái khác là điều không nên.

-Ban đầu họ ở bên tôi cả ngày nhưng dần dần, khi bệnh tình của tôi không có dấu hiệu giảm hay trở nặng, họ đến thăm tôi ít dần ít dần rồi gần như không đến đây nữa.

Cô ấy trong có vẻ buồn. Tôi có nên hỏi bệnh của cô ấy không nhỉ?

-cậu này, sao nhìn tôi hoài vậy!

Natsume dườn như đang chăm chọc tôi hơn là bối rối.

-Không, tại tôi thấy tóc cậu đẹp quá!

-Là tóc giả đấy, tôi bị ung thư nên tóc rụng hết rồi.

Cô ấy vừa nói vừa mĩm cười, trông không có vẻ gì là tủi thân hay đau buồn. Nhưng điều đó lại khiến tôi xót xa.

-Xin lỗi!

Tôi cúi đầu, tâm trạng hơi bối rối.

-Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi!

Cô ấy lại mĩm cười. Có thể đó là thói quen khi nói chuyện của Natsume. Cố tỏ ra vui vẻ, cô ấy có lẽ không muốn mọi người thương hại hay lo lắng cho mình.

-Bệnh cậu có nghiêm trọng lắm không?

Tôi không biết mình có nên hỏi câu này không nhưng thực sự tôi quan tâm đến cô ấy. Dù chỉ gặp nhau lần đầu nhưng tôi có cảm giác cô ấy trông hơi quen, mà dạo này hình như gặp cô gái nào tôi cũng có cảm giác này.

-Cha mẹ tôi nói tôi có thể sống thêm 10 năm nữa, nhưng chắc chắn tôi chỉ sống tôi đa 2,3 năm nữa là cùng, chưa kể đến khoảng thời gian bệnh trở nặng nữa. Tôi không còn tồn tại bao lâu nữa.

Nghe Natsume nói khiến tôi rưng rưng, cô ấy không còn cười nữa, nét mặt cô ấy bây giờ đã để lộ chút gì u ám và sợ hãi. Tôi nắm tay cô ấy, lạnh thật!

-Cậu ở phòng nào. Hàng ngày tôi sẽ đến thăm cậu!

Natsume nhìn tôi. Cô ấy có vẻ bất ngờ, sau đó quay mặt không cho tôi thấy ánh mắt cô ấy nữa. Natsume im lặng một lúc.

-Lúc nảy tôi có nói phòng mình rồi mà!

Tôi cố gắng nhớ lại.

-Phòng cuối hành lang phải không?

-Ừ, nhưng tôi không ép cậu đâu. Với lại tôi còn có cô bạn thân, ngày nào cô ấy cũng đến chơi với tôi.

Khi ở bên Natsume, tôi có cảm giác rất lạ. Tim tôi sẽ đập nhanh nếu tôi đứng gần một cô gái nhưng nảy giờ nó vẫn bình thường.

-Tôi phải về phòng đây, nếu không thấy tôi các y tá sẽ giận.

-Natsume lấy cầm cây gậy lên và chậm rãi bước đi.

-Để tôi đưa cậu!

-Không cần đâu. Bạn gái cậu sẽ ghen đấy. Mà cô ấy không sao đâu, tôi không nhìn thấy tử khí từ phòng cô ấy.

Natsume quay lại nhìn tôi, tự tin nói.

-Tử khí? Ý cậu là gì?

-Uhm, cứ coi như đó là khả năng đặc biệt của người sắp chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro