Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Thứ ba, 12h trưa, tại bệnh viện quận.

Hai ngày sau khi Kuroki nhập viện, tôi vẫn chưa được gặp cô ấy. Mẹ của Kuroki không thích tôi nên tôi không thể vào thăm cô ấy được.

Chỉ hai ngày nhưng sao thấy nó dài quá! Tôi đã không có mẹ 17 năm nay rồi, chờ đợi thêm vài ngày không có gì là khó khăn nhưng trong lòng tôi cảm thấy bất an và rạo rực. Giống như những cơn ác mộng mà tôi mơ bấy lâu nay, vào giây phút tôi gặp lại mẹ thì cô ấy lại bỏ tôi mà đi thật xa, khi thức dậy chỉ còn lại hai dòng nước mắt và chút kí ức, hình ảnh từ sau lưng của mẹ. Tôi không biết bây giờ cô ấy thế nào, có khỏe hơn chưa? Có còn ý định tự tử nữa không?

Tôi đứng trên dãy hành lang đối diện phòng B303, phòng của mẹ tôi. Phía trước, chính giữa hai dãy hành lang là một giếng trời dài và rộng bằng một hồ bơi mini để lấy ánh sáng, phía bên dưới có trồng một số loại cây nhỏ và cỏ.

..

Từ phía cầu thang, Natsume chậm rãi bước từng bước ngắn đến chổ tôi, hai tay cô ấy đặt hờ lên lan can, phòng khi bị ngã.

Cô ấy đến gần chổ tôi đứng, Natsume không nói gì, chỉ nhìn xa xa về phía trước mặt dù nó bị chặn bởi các dãi phòng.

Những cơn gió nhẹ khiến những sợi tóc thưa của cô ấy bay trong gió và gần như chạm vào mặt tôi. Chúng có mùi thơm nhẹ dễ chịu. Natsume dùng tay gỡ lại mái tóc.

-Xin lỗi nhé, đáng lẽ tôi nên mua một bộ tóc ngắn.

Natsume quay qua nhìn tôi, nói xong cô ấy mĩm cười. Giờ mới để ý, cô ấy có thói quen mĩm cười khi kết thúc câu nói. Không biết với người nhà cô ấy có như vậy không chứ từ hôm qua đến giờ, cô ấy đều như vậy. Nó giống như việc khi viết người ta kết thúc câu bằng dấu (!) thay vì dấu (.).

-Không sao, tớ không phải là loại người khó tính đâu!

Tôi cũng mĩm cười với cô ấy. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã có ấn tượng với Natsune, đặt biệt là mái tóc đen thưa thưa nhưng mượt mà của cô ấy.

Tôi đặt tay trái lên đầu Natsume một cách vô thức, cô ấy đang nhìn về phía trước, nhận ra tay tôi đang ở trên đầu mình, Natsume quay sang nhìn tôi với cặp mắt tò mò.

-Làm gì vậy?

Tôi không biết cô ấy có khó chịu không nữa nhưng tự ý chạm vào người một cô gái mới quen là việc bất lịch sự.

-Xin lỗi! Tóc cậu đẹp quá, tớ không thể cưỡng lại được.

-Nó là tóc giả mà. Hôm qua tôi nhớ có nói với cậu rồi?

Trái tim tôi thắt lại khi nghe những lời nói từ Natsume. Tôi thật vô tâm khi quên mất điều đó. Lúc nảy cô ấy có nhắc đến việc mua một bộ tóc ngắn hơn nhưng tôi không chú ý.

Từ nhỏ tôi đã quen với việc cô đơn một mình nên không có thói quen quan tâm hay để ý đến người khác.

Theo như Natsume thì cô ấy không còn sống được bao lâu nữa. Đó là một cuộc sống khó khăn khi biết thần chết luôn ở cạnh bên mình chờ thời điểm để chấm dứt sự sống. Một ngày nào đó, Natsume sẽ không còn trên cõi đời này nữa và tôi sẽ không còn được gặp cô ấy, không được nghe thây giọng nói hay nụ cười mĩm trên môi Natsume.

-Nè, cô bạn thân của cậu hôm nay có đến không?

Tôi hỏi Natsume

-Tôi không gặp cô ấy một thời gian rồi. Có lẽ cô ấy đang bận hoặc cũng có thể cô ấy đã có bạn mới khi lên cấp ba và quên mất tôi rồi.

Natsume nói xong và mĩm cười trở lại. Nhìn thì trông có vẽ ổn nhưng tâm trạng cô ấy chắc chắn không vui. Khi người mình cần nhất không còn cần mình nữa, chẳng ai có thể vui vẻ mà cười được.

-Tớ nghĩ cô ấy có việc bận thôi, nhưng mà cậu yên tâm, sau này tớ sẽ đến thăm cậu mỗi ngày.

Tôi động viên để cô ấy không buồn. Từ hôm qua đến giờ cô ấy thường ra đây đứng một mình, nếu có người đến thăm, Natsume đã không ở đây rồi. Ở một mình trong phòng chắc cô đơn lắm.

-Lần đầu tôi gặp cô ấy là hồi năm nhất cấp hai. Tôi là một đứa khó tính hay cáu gắt với người khác nên trong lớp chẳng ai ưa tôi cả, chỉ có mình cô ấy là quan tâm đến tôi. Khi tôi quên đem sách hay bút, cô ấy chủ động kéo ghế lại ngồi chung với tôi. Vào giờ ăn trưa chúng tôi ăn cùng nhau và nói về đủ thứ chuyện trên đời. Khoảng thời gian có cô ấy bên cạnh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. Trường học cũng không còn nhàm chán vì đã có cô ấy rồi. Cứ tưởng đời học sinh sẽ để lại cho tôi những kí ức đẹp đẽ nhưng căn bệnh quái ác này đã chọn tôi. Sức khỏe suy giảm khiến tôi không thể đi học nữa, phải nhập viện thường xuyên hơn, trãi qua những đợt xạ trị đau đớn nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả để ra đi trong thanh thản nhưng mà những lúc đó, chỉ cần nhớ đến gương mặt, nụ cười của cô ấy, tôi không thể nào ra đi được. Tôi nhận ra mình đã yêu cô ấy mất rồi!. Tôi ước sức khỏe mình sẽ khá hơn, dù chỉ một chút, đủ để tôi có thể đến trường, được gặp cô ấy nhiều hơn nữa! Nhưng mà, cuộc đời không đẹp như những gì người ta tưởng tượng. Cho dù có cố gắng đến đâu, bệnh tình của tôi chỉ ngày một đi xuống. Như Madoka có xếp được ngàn con hạt giấy cũng phải chết. Tôi bỏ cuộc và an phận trong bệnh viện. Lúc đó, cô ấy đến và an ủi tôi. Tôi khóc như một đứa trẻ và ôm cô ấy vào lòng. Sau đó ngày nào, sau giờ tan học cô ấy cũng đến thăm tôi. Cô ấy đọc sách cho tôi nghe, kể cho tôi về trường học, một thầy giáo mới đến bị bọn nữ sinh chọc ghẹo hay những điều thần bí của trường học. Đối với tôi cô ấy là tất cả!

Tôi nhìn Natsume, cô ấy đã bật khóc. Hai hàng nước mắt đã lăn dài đến miệng. Khóc được là tốt, tôi không muốn cô ấy kìm nén những cảm xúc của mình. Tôi đưa cho cô ấy chiếc khăn tay của mình. Natsume nhận lấy và lao nước mắt.

Natsume đã nói hết tâm sự của mình với tôi, tôi nghĩ phần nào cô ấy đã tin tưởng và xem tôi là bạn.

Hai chúng tôi đứng nói chuyện thêm một lúc nữa. Natsume sau khi khóc xong dần dần bình tĩnh lại và nói chuyện bình thường. Tôi không hiểu sao Natsume lại xúc động như vậy khi tôi nhắc đến cô bạn thân của cô ấy. Có lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện không vui nên cô bạn đó đã không đến nữa.

Những cơn gió nhè nhẹ làm mùi hương trên tóc Natsume thoang thoảng trong gió. Cô ấy thấp hơn tôi một cái đầu nên tôi dễ dàng nhìn thấy mái tóc cô ấy từ trên cao.

Thật lạ, nếu cô ấy đội tóc giả sao lại có mùi dầu gội nhỉ, tôi nhìn thật kĩ lần nữa. Có thật là tóc giả không?

Đúng lúc ấy điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Tôi mở ra xem, một cuộc gọi từ Mashiro, em gái Kuroki-mẹ tôi.

-Cậu nghe điện thoại đi. Tôi cũng nên về phòng mình!

Natsume nói xong rời khỏi. Tôi áp điện thoại vào tai vừa quan sát Natsume về phòng, tôi sợ cô ấy bị ngã.

< Có, anh đang đứng đối diện phòng chị em. Cô ấy bây giờ thế nào rồi?>

< Chị em đã khỏe nhiều. Anh đến sảnh chờ đi, em có vài chuyện muốn nói với anh>

<ừ, anh đến ngay>

Tôi cúp máy. Nghe Mashiro nói vậy, tôi rất mừng nhưng vẫn lo về vài chuyện, đặc biệt là lí do cô ấy tự tử. Kuroki đã tỉnh lại nhưng ai mà biết được cô ấy có tự tử nữa không. Cứu một người khỏi cái chết là việc khó khăn rồi, ngăn họ không tìm đến cái chết còn là việc khó khăn hơn.

Càng nghĩ, càng lo cho Kuroki càng khiến tôi giận cô ấy. Tại sao mẹ lại làm vậy, mẹ có biết vì mẹ bao người đã lo lắng lắm không! Sinh mạng là thứ quý giá, không thể vì vài chuyện không vui mà chấm dứt nó. Có những người khao khát được sống như Natsume nhưng không được thì tại sao mẹ lại tìm đến cái chết!?

Tôi đến sảnh chờ của bệnh viện ở tầng trệt, ở đó khá đông nên mất một lúc tôi mới gặp Mashiro. Tôi và Mashiro ra băng đá ngoài sân nói chuyện cho yên tĩnh.

-Kuroki sao rồi? Cô ấy có nói lí do mình tự vẫn không?

- Vài ngày nữa chị em sẽ xuất viện, có thể là thứ 6. Còn chuyện chị ấy uống thuốc tự tử, chị ấy nói không nhớ và cũng không biết mình làm vậy.

Mashiro trầm ngâm, cô bé lo cho chị mình lắm.

-Có thật là cô ấy không biết gì không? Hay chị em nói dối.?

Tôi hỏi Mashiro.

-Chị em chưa nói dối bao giờ. Với lại trước khi chị ấy tự tử em đã thấy chị có biểu hiện đó rồi. Chị ấy hay cảm thấy buồn ngủ và quên mất mọi thứ mình vừa làm. Các bác sĩ nói chị em bị mộng du.

Mộng du? Đó có thể là một cách giải thích hợp lý cho những việc mẹ tôi làm. Theo khoa học thì mỗi người chúng ta sẽ bị mộng du ít nhất một lần trong đời, nghe có vẻ đáng sợ và nguy hiểm, tuy nhiên đa số các trường hợp mộng du là an toàn. Nhưng thỉnh thoảng khi đọc báo tôi lại thấy vài trường hợp người mộng du ra ngoài và giết người.

-Rồi các bác sĩ có nói cách điều trị hay ngăn ngừa nó tái phát không?

-Họ có cho mẹ em một số thuốc, dặn cho chị uống trước lúc đi ngủ. Nhưng mẹ em vẫn lo lắm! Mẹ đã xin nghỉ ở chổ làm để chăm sóc cho chị, ngay cả lúc chị đã ngủ say mẹ vẫn không dám rời mắt khỏi chị. Mẹ sợ lúc mình ngủ đi, chị sẽ tự sát lần nữa.

Theo tôi thì mộng du không có thuốc chữa, đó có lẽ là thuốc an thần giúp Kuroki có giất ngủ sâu hơn. Bị mộng du rồi tìm cách giết chính mình, nghe qua thấy không ổn lắm. Lần đầu tiên Kuroki bị mộng du rồi lấy dao cắt cổ tay mình, cơn đau có thể đã làm cô ấy tỉnh lại. Lần thứ hai cô ấy uống hết lọ thuốc ngủ sau đó tỉnh lại, không nhớ gì hết rồi đi đến trường như bình thường. Mọi việc càng trở nên nghiêm trọng.

-Vậy mẹ em ở trong bệnh viện này cả ngày à?

Tôi hỏi Mashiro.

-Vâng. Nên anh cũng đừng nên ở lại đây nữa. Tình hình của chị em sẽ nhắn tin cho anh hàng ngày.

Mẹ của Kuroki không ưa tôi, cô ấy lại ở đây suốt nên chắc chắn từ giờ cho đến khi Kuroki xuất viện, tôi không thể thăm cô ấy được. Mashiro nói vậy cũng đúng.

-Thế còn Mashiro? Đừng nói em cũng ở đấy suốt?

-Không. Buổi sáng em còn phải đi học nên chỉ ở bệnh viện một lúc rồi về nhà để học bài với dọn dẹp nhà cửa.

-Em ở nhà một mình vào ban đêm sao!? Như vậy nguy hiểm lắm. Em chỉ mới học cấp hai thôi. Không được, tối nay anh sẽ sang ngủ ở nhà em.

Để cho một cô gái bé nhỏ, dễ thương một mình vào ban đêm rất nguy hiểm. Mashiro là em gái Kuroki, cô ấy mà biết được bảo đảm còn hoảng hơn tôi nhiều. Không thể hiểu nổi sao mẹ em ấy lại sơ ý thế được.

-Buổi tối em qua ngủ nhà bạn nên anh không cần đến đâu.

-Vậy à, xin lỗi anh lo lắng hơi bị dư thừa rồi.

Tôi quay mặt đi vì ngượn. Có thể đối với Mashiro, để tôi ở cùng em ấy vào buổi tối còn nguy hiểm hơn việc em ấy phải ở nhà một mình. Không sao, biết em ấy vẫn ổn là tôi mừng rồi.

-Mà việc em muốn nhờ anh là gì?

Tôi hỏi Mashiro và cũng là cách để em ấy quên đi những lời ngu ngốc tôi vừa mới nói.

-Anh biết đấy, vài ngày nữa chị em sẽ xuất viện. Ở nhà có mẹ và em để ý đến chị nên không sao, nhưng lúc chị ấy đến lớp, em không thể ở bên cạnh chị được. Lúc ấy, anh bảo vệ chị em được không?

Những lời nói dễ thương của cô bé làm tôi cảm động. Có một người chị hay một đứa em vẫn tốt hơn là con một, điều đó khiến tôi ganh tị. Mà nghĩ lại, bây giờ tôi đã có mẹ rồi, mặc dù cô ấy chỉ mới 17 tuổi nhưng có mẹ vẫn tốt hơn là không. Ngoài ra tôi còn có một người chị cùng mẹ khác cha tên Nine, cô ấy là học sinh năm hai cùng trường với tôi và Kuroki. Nhưng có một vấn đề nhỏ, Nine khác tôi, chị ấy không chấp nhận Kuroki là mẹ, hơn nữa chị lại muốn giết cha tôi và chắc chắn Nine cũng không xem tôi là em trai rồi.

-Dĩ nhiên, anh là bạn trai chị em mà!

Tôi xoa đầu Mashiro. Cái cảm giác này, mặc dù rất thú vị nhưng nó khác với lúc tôi đặt tay lên đầu Natsume.

Tôi đưa Mashiro về nhà và cũng về nhà luôn. Đứng quá lâu khiến chân tôi rất mỏi. Tôi nên về nhà trọ và nghủ sớm.

Sáng thứ tư, 2h chiều, tại bệnh viện quận.

Ngày thứ ba sau khi mẹ tôi ngộ độc thuốc ngủ, dù biết có đến tôi cũng không thể gặp Kuroki nhưng tôi vẫn đến. Tôi chuyển đến trường này cũng là vì cô ấy.

Tôi đã chờ giây phút được gặp cô ấy 17 năm, để rồi khi gặp lại thì xảy ra sự cố này. Trớ trêu quá!

Phải chăng một thế lực vô hình nào đang chia rẽ chúng tôi một lần nữa!

Ba ngày rồi không gặp Kuroki, tôi phải chờ đợi thêm bao lâu nữa? Phải chăng đó là lời nguyền mẹ tôi phải gánh chịu?

Tôi đứng trên dãy hành lang mấy ngày nay tôi đứng và rầu rĩ. Một nguyên nhân khác tôi đến bệnh viện là để gặp Natsume, tôi hứa với cô ấy sẽ đến thăm cô ấy mỗi ngày. Một lúc sau, như đã quen với mốc thời gian của tôi, Natsume đến gặp tôi.

-Bạn gái cậu khỏe nhiều chưa?

Natsume mở lời trước. Cô ấy đứng gần tôi nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, khoảng một cánh tay.

-Cậu vừa cắt tóc?

Tôi nhận ra tóc Natsume đã ngắn đi, bây giờ nó dài gần chạm vai và hơi ôm sát vào cổ.

-Sao cậu biết ?

Natsume hỏi tôi. Thật ra tôi chỉ đoán thôi.

-Tóc cậu có mùi thơm giống với hôm qua nên tớ đoán vậy.

- Mấy bộ tóc giả đắc tiền lắm. Ở bệnh viện không có gì làm nên tự tay tỉa lại mái tóc cũng vui.

Natsume mĩm cười. Chẳng biết cô ấy có thấy vui không nữa hay cũng như tôi, những nụ cười giả tạo. Tôi muốn hỏi đến cô bạn thân Natsume hay nhắc đến nhưng nói ra có thể khiến cô ấy buồn.

-Thứ 6 này bạn gái tớ sẽ xuất viện.

-Uhm vậy là cậu sẽ không đến đây nữa nhỉ.

Natsume đặt ngón trỏ lên môi và liếc mắt nhìn lên trên làm ra vẻ đang nghĩ ngợi.

-Tớ sẽ đến nói chuyện với cậu mỗi ngày mà, tớ hứa rồi.

-Cậu thương hại tôi!

Natsune nhìn tôi, gương mặt khá tập trung và nghiêm túc. Nói làm sao cho cô ấy vui bây giờ? Quả thật, tôi thương hại Natsume, điều đó làm cho lòng tự trọng của cô ấy bị tổn thương.

-Không phải Chúng ta là bạn mà phải không?

Tôi ấp úng nói.

-Bạn gái cậu sẽ giận nếu ngày nào cậu cũng gặp tôi.

-Không đâu, Kuroki ý tớ là bạn gái tớ không phải loại người nhỏ mọn thế đâu!

-Jun, tôi hiểu tấm lòng của cậu, tôi rất biết ơn vể điều đó, nhưng màừm. Sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa.

Natsume đặt tay lên vai tôi, cô ấy nói xong bỏ về phòng. Quả thật, Natsume là người khó gần, điều đó khiến cô ấy không có bạn ở trường.

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô ấy từ phía sau. Natsume đã nói thế, ngày mai chắc cô ấy sẽ không ra đây nữa. Lòng tự tôn là thứ phải trân trọng nhưng đừng vì nó mà tự làm tổn thương mình chứ!

Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa, tôi có đến bệnh viện nhưng vẫn chỉ đứng xa xa không vào phòng Kuroki được. Không ngoài dự đoán, Natsune không muốn gặp tôi nữa. Tôi đến căn phòng cuối dãy gần cầu thang, trong lần gặp đầu tiên Natsume có nói phòng bệnh cô ấy ở đấy. Nhưng mà khi tôi đến nơi, đó là nhà kho không phải phòng dành cho bệnh nhân! Tôi đến phòng kế bên tìm nhưng cô ấy cũng không có ở đó. Có lẽ Natsume đã đoán trước điều này nên cho tôi một địa chỉ giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro