Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy, tại cổng trường cấp ba. Tối hôm qua tôi nhận được tin nhắn từ Mashiro, em ấy nói Kuroki-mẹ tôi đã xuất viện và sẽ đi học vào ngày hôm nay.

Tôi biết nhà Kuroki nhưng không dám đợi ở đó vì sợ gặp mẹ cô ấy. Bà ấy không muốn bất kì đứa con trai nào gần gũi con gái mình. Kuroki là mẹ tôi cho nên mẹ cô ấy cũng là bà ngoại tôi, nói vậy thôi, chứ nghĩ đến chuyện nói chuyện với bà ấy thôi đã khiến tôi rùng mình rồi. Chưa kể đến những rắc rối phải giải thích lại từ đầu với bà ấy nữa, Kuroki khá dễ tính khi dễ dàng chấp nhận tôi. Còn mẹ cô ấy, một người rất ghét đàn ông có chịu chấp nhận một thằng con trai 17 tuổi là con trai của cô con gái 17 tuổi của mình không? Hừm chắc chắn là Không rồi!

.

Sáng nay tôi dậy rất sớm, đúng hơn tối qua tôi không hề chợp mắt, tôi sắp được gặp Kuroki. Cái cảm giác này giống như việc bạn sắp gặp mẹ từ nước ngoài về sau mười mấy năm xa cách.

Tôi đứng ở góc khuất gần cổng trường, tôi không muốn các học sinh khác chú ý đến tôi, nhưng với mái tóc màu bạc như dân ăn chơi này, điều đó dườn như không hiệu quả lắm.

Cứ khoảng năm phút, tôi lại lấy điện thoại ra xem giờ một lần. Tôi để ý, Kuroki đi học khá muộn, khi cô ấy đến lớp khoảng vài phút sau là chuông trường báo vào tiết vang lên.

Trong nhật kí, mẹ tôi- tức mẹ tôi ở kiếp trước có kể lại chuyện thường xuyên đi học trễ và bị phạt. Tuy vậy, mẹ tôi vẫn là một học sinh xuất sắt, bằng chứng là Kuroki dù chỉ nhớ được một phần kí ức của mẹ đã có thể trở thành thủ khoa đầu vào của trường này rồi.

Nhắc đến nhật kí tôi mới nhớ, Kuroki cũng có thói quen viết nhật kí, cho dù không thường xuyên lắm. Cô ấy viết nó trên mạng xã hội thay vì viết theo kiểu truyền thống.

Còn hơn 45 phút nữa mới tới giờ vào lớp, chờ đợi là một việc vừa hồi hợp nhưng cũng rất nhàm chán. Tôi nghĩ đến chuyện đọc nhật kí của Kuroki. Tôi biết ID lẫn passwword của cô ấy nên có thể đăng nhập và xem nhật kí của Kuroki dễ dàng.

Tôi hơi lưỡng lự. Có nên đọc không nhỉ? Nếu để Kuroki biết được không biết cô ấy có giận tôi không hay từ tôi luôn cũng không chừng.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại khiến hai tay ngứa ngáy khó chịu. Từ nhỏ tôi đã có thói quen đọc nhật kí của mẹ khi buồn hay khi rảnh rổi, dần dần nó đã trở thành thói quen.

Cuối cùng, với sự cám dỗ ma quỷ, tôi mở điện thoại và đăng nhập vào mạng xã hội của Kuroki. Wifi trường mạnh nên vào rất nhanh.

Kể từ bài đăng gần đây nhất mà tôi đọc, cô ấy chỉ đăng lên một bài. Nói là bài đăng nhưng nó chỉ là một bức ảnh được Kuroki đăng lên vào 8 giờ tối qua.

Tôi nhận ra đó là bức ảnh vẽ phát thảo bằng bút chì hôm trước nhưng được tô màu lại. Có thể lúc đó Kuroki chưa kịp hoàn thiện nó đã xảy ra tai nạn rồi.

Bức vẽ theo phong cách manga, một cô gái nằm trong chiếc quan tài thủy tinh, mái tóc thưa thưa dài tới ngực, hai hàng mi khép lại cho một giất ngủ dài, đôi môi nhỏ bé cong lên như đang mĩm cười. Tôi nhận ra cô gái trong bức vẽ không phải là mẹ tôi, chắc chắn là như vậy. Kuroki đã nhìn thấy mẹ tôi-tức cô ấy ở kiếp trước trong chiếc quan tài thủy tinh trong phòng cha tôi.

Tôi nghĩ cô ấy bị ấn tượng hoặc ám ảnh bởi điều đó nhưng không. Kuroki vẽ rất đẹp, nếu vậy cô ấy không thể nào vẽ sai lệch nhiều như vậy được. Người trong tranh chắc chắn là một cô gái khác nhưng, đó là ai? Tại sao Kuroki lại vẽ cô ấy? Uhm. Phải có nguyên nhân gì đấy Kuroki mới vẽ bức tranh này.

Bài đăng chỉ có bức tranh này, không có dòng bình luận hay chú thích nào nên tôi không biết thêm thông tin gì. Có nên quan tâm không nhỉ? Tôi có đa nghi lắm không và đây chỉ là một bức tranh bình thường?

Nhìn kĩ vào cô gái trong tranh, tôi có cảm giác người này rất quen. Dạo gần đây gặp cô gái nào tôi cũng có cảm giác như vậy. Dejàvu chăng!?

.

Tôi giật mình, vội nhét chiếc điện thoại vào túi quần. Mãi mê với bức ảnh, suyết chút nữa tôi không nhìn thấy Mashiro và Kuroki đã gần đến cổng trường.

Kuroki-mẹ của tôi, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng cũng được gặp cô ấy. Kuroki gầy đi nhiều quá, mấy ngày nay chắc cô ấy không ăn được nhiều. Chưa kể đến những di chứng sau khi dùng thuốc an thần quá liều nữa.

Tại sao những chuyện này lại xảy ra với cô ấy?

Tôi đi thật nhanh đến chổ Kuroki, vội vàng tôi ôm chằm lấy cô ấy, cảm nhận nhịp tim, mùi dầu gội đầu cũng như hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé.

-Mẹ.

Đôi môi tôi run run, tôi không thể nói một bình thường được.

-Jun! Mashiro đang nhìn kìa!

Hành động của tôi hơi khiếm nhã, Kuroki có vẻ hơi e ngại nhưng mà, trên danh nghĩa là một đôi đang hẹn hò thì một cái ôm sau lâu ngày gặp mặt thì cũng đâu có gì quá đáng.

Cơ thể Kuroki hơi run, tại sao cô ấy lại lo nhỉ? Chết! Quên mất, tôi vừa gọi cô ấy bằng mẹ. Mashiro có thể sẽ nghi ngờ và phát hiện ra mối quan hệ bí mật giữa chúng tôi.

-Xin lỗi nhé Jun, tớ làm cậu lo lắng quá rồi.

Kuroki mĩm cười và đẩy tôi ra. Cô ấy không muốn ôm tôi ở chổ đông người

-Không phải lỗi của cậu! Mashiro nói cho tớ hết rồi!

Dù vậy tôi vẫn ôm cô ấy, chuyện Kuroki-thủ khoa học lớp F tự tử bằng thuốc ngủ đã trở thành scandal của trường rồi, thêm chuyện này nữa cũng có sao đâu.

Tôi xưng hô bình thường với Kuroki để che mắt Mashiro. Lúc nảy em ấy chắc cũng không để ý đâu. Tôi lấy tay chấm nước mắt sau đó liếc nhìn Mashiro, em ấy đang cười đầy mãn nguyện và ranh mãnh.

-Em cũng đi học đây! Jun-nii chăm sóc chị giúp em nhé!

Mashiro nháy mắt với tôi sau đó cúi chào chúng tôi rồi đi đến trường của cô bé, nó cũng ở gần đây.

Hai chúng tôi cùng nhau đến lớp. Tôi nắm chặt tay Kuroki không dám thả lỏng, tôi sợ tôi đang nằm mơ và chỉ cần buông tay, cô ấy sẽ chạy đi xa khỏi tôi và không bao giờ trở lại.

Khi chúng tôi mở cánh cửa phòng học thì chuông đồng hồ cũng vang lên.

Cái lớp F đang nhốn nháo nhưng khi họ nhìn thấy sự xuất hiện của chúng tôi bỗng trở nên yên ắng kì lạ.

Tôi bỏ tay Kuroki để cô ấy về chổ ngồi của mình ở bàn đầu gẩn cửa sổ. Chổ của tôi là bàn cuối xa cửa sổ nhất.

Khi Kuroki ngồi xuống ghế, một nữa lớp vây quanh cô ấy và đặt ra hàng loạt lời hỏi thăm. Cảm giác giống như Kuroki là một nữ sinh chuyển trường đáng yêu đang làm quen với các bạn mới trong lớp vậy. Lạ thay, họ chỉ hỏi thăm sức khỏe cô ấy có tốt hơn chưa, chẳng ai đá đọng đến chuyện cô ấy tự tử cả. Có lẽ, họ đã thống nhất với nhau từ trước. Tôi mĩm cười quan sát cô ấy từ phía sau.

Lớp F là lớp có học lực thấp nhất khối nhưng thủ khoa đầu vào đang học ở lớp này. Điều đó phần nào đụng chạm đến danh dự của lớp đứng đầu nên khi Kuroki tự tử những tin đồn không tốt cho cô ấy cũng xuất hiện càng nhiều. Đa số những lời đồn nói Kuroki tự tử do bị những học sinh cá biệt ở lớp F bắt nạt. Dù gặp Kuroki chưa lâu nhưng tôi biết cô ấy sẽ không bận tâm đến điều đó nhưng các thành viên khác trong lớp không làm được như vậy. Vài trường hợp đánh nhau với lớp khác đã xảy ra và tôi nhìn thấy ba cái bàn trống trong lớp, trong đó có Yuuta, cái tên ngồi trước mặt tôi, hắn là một trong những fan bự của mẹ tôi. Không sao, đây là lớp F mà vắng mặt một vài đứa trông mới giống lớp cá biệt.

Kuroki trả lời chậm rãi từng người một sau đó cô ấy đứng trên tay cầm hộp cơm đi về chổ tôi ngồi.

-Hộp cơm cho cậu nè, lát nữa chúng ta ăn trưa ở chổ cũ nhé.

Kuroki nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn của tôi rồi quay trở về chổ ngồi, giáo viên cũng sắp đến lớp rồi mà chổ cũ là chổ nào?. Sau khi Kuroki ngồi xuống, cả lớp quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt màu đỏ hình viên đạn.

Cũng dễ hiểu thôi, Kuroki là thần tượng của lớp này mà.

..

Từng tiết trôi qua, tôi vẫn ngắm nhìn Kuroki từ phía sau. Gặp nhau vào buổi sáng nhưng chưa có nhiều thời gian nói chuyện nên tôi đang trông chờ vào giờ ra chơi. Sau giờ ra chơi sẽ là lúc tan học. Ngày mai là chủ nhật không biết có nên rủ cô ấy đi chơi không nhỉ? Nhưng nghĩ lại, Kuroki vừa xuất viện, bệnh mộng du của cô ấy vẫn chưa rõ nguyên nhân, chắc chắn mẹ cô ấy sẽ trông chừng cô ấy cả ngày.

Dù là thủ khoa và nhớ hết những gì mẹ tôi đã học nhưng Kuroki vẫn chăm chú nghe giảng và chép bài đầy đủ cho dù giáo viên không nhiệt tình lắm khi dạy ở lớp này.

Kì thi học kì I sắp tới là cơ hội duy nhất để Kuroki chuyển lên học lớp đầu, với năng lực của cô ấy thì dư sức rồi chỉ sợ cô ấy không muốn thôi. Kuroki là người thật thà, cho dù đó là kí ức của cô ấy ở kiếp trước nhưng việc sử dụng nó để làm bài thi đối với Kuroki chẳng khác nào việc gian lận. Vấn đề là ở chổ đó, làm cách nào để chứng minh cho cô ấy sử dụng kí ức của chính mình không có gì sai cả.

.

Sau ba tiết học buổi sáng là đến giờ ra chơi. Kuroki có thể lên cơn mộng du bất kì lúc nào nên tôi luôn luôn để mắt tới cô ấy. Tôi nắm tay Kuroki và đưa cô ấy lên sân thượng.

Kuroki thích ăn trưa một mình nên sân thượng này là nơi lí tưởng. Trên đây có vài cái băng ghế nhưng ngoài chúng tôi ra, ít ai lên đây làm gì.

Kuroki ngồi xuống và mở hộp cơm ra, tôi ngồi cạnh cô ấy và cũng mở hộp cơm. Kuroki thích ăn một mình nhưng nếu có ai đó kế bên, cô ấy cũng không thích người đó nhìn mình cho nên tôi phải ăn cùng cô ấy.

Giờ ra chơi ngắn ngủi, tôi phải tận dụng khoảng thời gian đó để gần gũi Kuroki.

Hộp cơm trưa giản dị không có gì nhiều ngoài cơm, một ít rau xào và trứng cuộn.

Kuroki nói sẽ làm cơm trưa cho tôi mỗi ngày, nghĩ đến chuyện đó làm tôi rất hạnh phúc. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, sau khi mẹ mất, cha tôi trở thành con nghiện game. Tôi lại không biết nấu ăn, cho nên từ trước đến giờ, tôi sống nhờ đồ ăn nhanh và chất bảo quản. Bây giờ có mẹ rồi, có thể nói lời tạm biệt với mấy món đó được rồi. Suy nghĩ thêm nữa chắc khóc mất!

Tôi gắp một miếng rau ăn. Nó rất ngon nhưng hương vị hơi khác với lần đầu tiên mẹ cho tôi ăn.

-Mấy món này do Mashiro làm đó!

Kuroki nói. Thì ra là vậy.

-Mẹ vẫn còn không khỏe à?

Xưng hô mẹ-con thoải mái hơn nhiều, tôi không phải gượn ép nữa nhưng mẹ tôi thì vẫn xưng hô như bình thường. Tự gọi mình là mẹ đối với cô ấy chắc kì cục và già lắm

Tôi lo lắng, không biết sau khi uống thuốc tự tử có để lại di chứng không nữa.

-Ở nhà, mẹ và Mashiro không cho tôi đụng đến dao kéo hay những dụng cụ nguy hiển nữa.

-Họ sợ mẹ tự sát nữa hả?

-Ừ. Mashiro cũng dọn qua phòng tôi ngủ luôn rồi, đòi tắm chung nữa. Ngay cả lúc đi vệ sinh nó cũng theo dõi tôi.

Kuroki trông hơi buồn. Cô ấy không buồn vì mình bị đối xử như vậy, Kuroki buồn vì mình trở thành gánh nặng cho gia đình.

Tôi thương cô ấy vô cùng. Kiếp trước đã chịu khổ nhiều rồi, kiếp này cũng gian nan không kém.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Khi cả hai ăn xong thì cũng hết phân nữa giờ ra chơi.

-Không biết Nine thế nào rồi?

Kuroki đột nhiên nhắc đến chị. Uhm, dù gì thì Nine cũng là con gái đầu lòng của mẹ.

-Mấy ngày nay con không về nhà nên không gặp chị. Mà mẹ yên tâm, cha con sẽ đối xử tốt với chị mà.

Kuroki hơi trầm ngâm suy tư. Nine là chị cùng mẹ khác cha với tôi. Cô ấy khổ hơn tôi rất nhiều. Mất cả cha lẫn mẹ khi chưa đầy một tuổi, nhờ vào chút pháp lực di truyền từ mẹ, Nine được hội pháp sư nhận nuôi và đào tạo để trở thành một pháp sư.

Kuroki nhìn lên bầu trời trong xanh, sau đó cúi đầu nhìn xuống đất.

-Mẹ sao vậy? Có thấy chóng mặt hay buồn nôn không?

Tôi hoảng hốt.

Hai mắt Kuroku mở to không chớp mắt.

-Mẹ.mẹ đừng làm con sợ!

Tôi ôm lấy Kuroki và đỡ cô ấy tựa lưng vào băng ghế.

-Jun!

Kuroki bỗng dưng bình thường lại.

-Vâng, con đây!

-Sao Jun lại gọi mẹ?!

Cô ấy nhìn tôi và nói một cách khó hiểu, ánh mắt của cô ấy cũng rất lạ.

Tôi đặt tay lên trán Kuroki, mát lạnh, cô ấy không bị sốt.

-Đến phòng y tế với con nhé!

Tôi đứng dậy nắm tay Kuroki. Cô ấy vẫn ngồi đó, không chịu đứng dậy.

-Xin lỗi vì làm cậu sợ, tôi không sao rồi!

-Thật không? Lúc nảy con thấy mẹ lạ lắm.

Tôi nhìn thẳng vài mắt cô ấy, cô ấy nhìn sang hướng khác. Kuroki đang cố giấu tôi điều gì đó.

-Jun, cậu có thể nhắm mắt lại và đếm đến 5 không?

Kuroki đưa ra một lời đề nghị. Chẳng thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì.

-Để làm gì vậy mẹ!?

Kuroki đang có những dấu hiệu bất thường, tốt nhất là nhanh chóng đưa cô ấy đi khám bác sĩ. Đây có thể là tác dụng phụ của thuốc hay di chứng sau khi tự tử.

-Cậu nhắm mắt lại đi! Tôi muốn cho cậu một bất ngờ.

Kuroki nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ. Cách cười này rất quen nhưng hình như đây là lần đầu tôi thấy mẹ cười như vậy.

Chìu lòng mẹ, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu đếm

-1.

Không biết điều bất ngờ là gì nhỉ?

-2.

Một nụ hôn lên trán hay má?

-3.

Nhưng sao mẹ lại muốn hôn mình?

-4..

Hay là.?

-5

Tôi cảm thấy bất an. Tôi mở mắt thật to và nhìn xung quanh tìm mẹ.

Tôi chết lặng. Kuroki nhắm mắt đứng trên lan can, cơ thể lắc lư trong gió.

-MẸ LÀM GÌ VẬY! ĐỪNG ĐÙA NỮA!

Tôi nói như người mất hồn. Hai mắt tôi mở to, mặt chảy đầy mồ hôi. Chỉ cần trượt chân là mẹ sẽ rơi xuống ngay. Đây là tầng 5 đó.

-Là lỗi của cậu đấy Jun!

Kuroki vẫn đứng trên lan can sân thượng, nhắm mắt và nói.

-Lỗi của con? Con đã làm gì chứ? Làm ơn đừng trêu con nữa!

Tôi quỳ xuống và cầu xin cô ấy.

-Lỗi thứ nhất: Cậu đã đưa tôi đến một nơi lý tưởng thế này.

-Không! Mẹ đừng nhảy xuống!

-Lỗi thứ hai: Cậu đã không trông chừng tôi như lời Mashiro nhờ.

-Vâng! Là lỗi của con! Mẹ đi xuống đi. Muốn phạt con thế nào cũng được!

-Lỗi cuối cùng: Cậu đã tin tôi!

Kuroki mở mắt, cười mãn nguyện, sau đó thả người ra sau lưng.

-KHÔNG!!!!

Tôi hét lớn. Khoảng cách quá xa, tôi không thể với tới cô ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro