Chap 4: Đi đón anh thôi nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô chú sau khi nịnh nọt mãi mới bồng được Sophie. Đúng con gái bố Ninh, xinh yêu hết chỗ nói. Em đi vòng vòng khoe em thỏ Dudu rồi khoe bức tranh em mới tô, cả nụ cười xinh yêu mềm mềm, đáng yêu hết chỗ nói. Em cứ ngọng líu, ngọng lo gọi bố, gọi cô, gọi chú. Bao nhiêu cô cứ nhắn gửi bố lớn xin làm rể. Nhưng đoán xem, bố có cho phép bạn trai nào cướp gái yêu của bố không? Đương nhiên là không! Bố Dương cứ cười bảo bố lớn đâu có giữ con gái mãi được. Nhưng bố lớn cứ không thích đấy.

-Ninh ơi, em cứ giữ khư khư mãi con bé thế. Bé cũng phải có bạn chứ. _ cô Trang lại gần

-Tháng sau là bé con đi học rồi. Nhắc đến đây em lại xót. Hồi đấy, Harry đi học em đã xót rồi. Dương cứ trêu em mãi, bảo em yếu đuối thế. Con em, sao không xót. _ bố Ninh buồn bã.

-Cứ kiểu này, ngày bé nó lên xe hoa, em khóc tràn Hạ Long mất.

-Ai bảo thế...

Chú phản bác lại ngay, lòng bực bội lắm. Con gái chú thế này, thằng nhóc nào dám cướp đi. Èo ơi, điên lên mất thôi. Nghĩ đến cảnh ngày trao em bé Sophie về tay một thằng nhóc hoặc cô bé nào đó làm chú không chịu được. Con gái của bố, bình rượu mơ của bố. Bố cứ úm em mãi thôi. Không cho em đi lấy chồng, lấy vợ gì hết. Bố chỉ cần cục cưng sống vui vẻ, yêu đời, hạnh phúc thôi.

-Sophie ơi _ bố Ninh bế bổng em lên, tiếng cười em lại khúc khích _ con sẽ không lấy chồng nhé. Ở với bố hoài hoài nhé.

-Hoài. _ em tròn xoe nhìn bố, lặp lại.

-Con hứa rồi nhé. Hihi, con ở với hai bố hoài. Hai bố nuôi con này, không cho con đi đâu đâu.

Các cô chú thở dài bất lực. Bố lớn cuồng con gái số hai, không ai số một. Kiểu này, ai mà là rể bố lớn sẽ mệt mỏi lắm đây. Em Sophie vẫn ngây thơ, chẳng biết gì, cứ cười khúc khích theo những trò đùa của bố lớn. Chợt, em đưa tay ra ôm bố thật chặt, thơm bố một cái rõ kêu rồi cười híp mắt. Ôi, mắt híp nụ cười xinh thứ hai trong đời bố, chỉ sau bố nhỏ thôi. Bố lại cho em một tràn những nụ hôn vào má. Sao mà bố chịu nổi sự đáng yêu của em chứ nhỉ.

*******

Sau khi bye bye các cô chú, bố chở em đi đón anh Harry. Hôm nay là ngày cuối cùng ở lớp lá của em bé rồi. Em bé được về sớm hơn với bố. Harry ngồi trong lớp, cứ ngóng bố suốt thôi. Em bé cứ đi ra, đi vào như ông cụ non. Sao mà hôm nay bố lớn lâu thế? Em bé muốn khoe bố về giấy khen Bé khỏe, bé ngoan em đạt được, quà năng khiếu piano trường tặng, cũng như thật nhiều đồ chơi là quà kèm theo. Nào là bộ đồ chơi bác sĩ này, thật nhiều tập sách cho em vào năm học mới này, cây viết nắp Capybara này, chiếc tẩy xinh xinh hình trái dâu này, hộp bút vịt vàng này. Em muốn khoe bố thật là nhiều.

Khi nghe tiếng xe của bố, cô Minh cầm tay em ra, hỗ trợ em lên xe. Lòng cô cũng hơi xúc động. Làm cô bảo mẫu của em từ lúc em mới có 16 tháng ở trường, chứng kiến em lớn lên, ngoan ngoãn, xinh xắn. Bây giờ, em bé ngoan nhất lớp của cô vào lớp Một. Tuy là vẫn học ở UKA, vẫn sát vách đấy thôi, em vẫn qua chơi được, nhưng cô vẫn không khỏi bồi hồi. Bỗng, em hôn gió cô một phát, rồi cười thật tươi chào cô. Cô cũng cười tươi bye bye em về cùng bố lớn. Chúc em có mùa hè thật vui, sắp thành sinh viên chữ to rồi. Đừng quên cô nhé.

Trên xe, em Harry cứ luôn miệng khoe bố lớn về tiếc mục tập dợt hôm nay và rất nhiều quà em nhận được. Khi bố nhỏ về, cả nhà em sẽ cùng đi tổng kết cuối năm cho em bé. Rồi hai bố sẽ chứng kiến, bé con của hai bố giỏi đến thế nào. Bố lớn cũng phối hợp vô cùng ăn ý với em, cứ khen em mãi thôi. Bố không tiếc lời cho em, cái nào đúng thì hai bố khen thưởng ngay, không để lâu, không chần chừ. Cái nào sai thì hai bố cũng phạt ngay nhằm cho em biết sai đúng để sửa mình.

-À, Harry này, hôm nay con muốn ăn gì để bố nấu.

-Nay bà An không nấu ạ bố?

-Nay bà An về quê con ạ. Có bố con mình ở nhà thôi. _ chú lại thở dài thườn thượt.

-Con muốn ăn tôm rim thịt ạ. Với canh khoai mỡ ạ.

-Ok luôn. Em Sophie muốn ăn gì?

-Rau ạ...bố...mực...

-Rồi chốt. Nay bố làm khoai mỡ nấu tôm, tôm rim thịt và mực xào rau củ nhé.

-Bố là số một.

Trên xe, một người sĩ, một người phụ họa, một người cười khúc khích, tập nói theo anh, theo bố. Bố Ninh mở bài Ba ngọn nến lung linh, phiên bản của bố lớn với bố nhỏ làm KOL để hai bé cùng hát. Cứ tiếng ê a. "nhà mình có bố nè, cùng ba chăm sóc con" cứ vang mãi trong xe. Gia đình các bé sẽ hơi đặc biệt hơn các gia đình khác xíu xiu. Nhưng không vì thế mà bớt đi sự hạnh phúc. Em Harry cùng em Sophie được vui, được nuôi dạy khéo. Không chỉ có hai bố, xung quanh hai bé có các cô chú, anh chị, ông bà, cả nhà đều thương hai em. Cám ơn mọi người vì đã yêu thương và bảo vệ gia đình con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro