Chap 5: Bố ơi, cho em mua nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đón anh Harry về, chú cũng đã mệt đờ người. Sao mà anh Long hồi đấy vừa chăm được Pam, vừa đi chợ, nấu cơm được nhỉ. Ninh tấp vội vào siêu thị, nhớ rõ thực đơn các con muốn ăn. Vừa lẩm nhẩm các thứ cần mua, vừa quay qua nhìn các bé con nhà mình bằng một nụ cười không thể gượng hơn. Hôm nay ăn cơm bố lớn nấu, đừng chê các con nhé.

-À, Harry với Sophie này, bố bảo. Nay bố chỉ có đủ tiền đi chợ cho hai ngày thôi, không đủ tiền mua đồ chơi đâu. Mình chỉ mua đủ thức ăn rồi về nhé.

-Dạ vâng. _ tiếng Harry hào hứng.

Đúng là giai cưng của bố, lúc nào cũng ủng hộ bố hết mình. Và vâng, chương trình yêu dấu đã nhắn riêng cho các phái yếu aka các mẹ và bố nhỏ của các nhà, bảo chỉ để lại đúng 500k cho 48h. Tất nhiên, các bố bắt đầu lao đao tìm đường suy nghĩ. Hoàng tử thì thích gà, công chúa thì thích hải sản, và còn cả thực đơn đã hứa với các con hôm nay nữa. Bố Ninh đi chợ mà mồ hồi như suối tắm. Thú thật, từ hồi đó đến giờ, bố lớn toàn được mẹ và cô giúp việc đi chợ, nấu cơm cho. Lúc hẹn hò với bố nhỏ thì họa hoằn lắm mới nấu một bữa cơm cho tươm tất, hoặc lâu lâu, nấu ốc chuối đậu cho sinh nhật bố nhỏ. Sau lễ cười (vâng, bạn không nhìn nhầm đâu) và khi có hai em bé xinh yêu trong nhà, thì tần suất bố lớn làm cơm gần như bằng không. Chỉ có đợt đi Bố ơi với em Harry là bố lớn nấu đến xuất thần, và sau khi về thì thỉnh thoảng. Bây giờ, ai thương cho Ninh làm thanh niên vượt khó xung phong nấu cơm với.

-Bố Nhinh ơi _ giọng em Sophie cất lên làm bố lớn choàng tỉnh _ mua...cho..con... ạ.

Tay bé vòi lấy một hộp bánh gấu hương dâu siêu siêu hấp dẫn. Món đó cả hai anh em đều mê, mỗi lần đi siêu thị về đều được mua một hộp to đùng. Nhưng hôm nay, tài chính của bố lớn hạn hẹp đến đáng thương. Bố dù muốn lắm nhưng chẳng thể nào cho em bé được hộp to được. Trong khi bố Ninh còn đang nghĩ cách thì giọng nói ấm áp của em bé Harry cứu cánh bố phần nào.

-Sophie ơi, ở nhà còn ấy. Về anh lấy cho ăn nhé. Bố phải mua thứ khác nữa.

-Sophie...muốn... Harryyy... _em Sophie lại làm nũng, trưng đôi mắt to tròn.

-Sophie ngoan, nhà mình còn nhiều mà. Em không ăn hết phần ở nhà, các bạn bánh gấu sẽ buồn vì Sophie không quan tâm các bạn nữa ấy. _ Harry vẫn kiên nhẫn.

-Harryyy...dâu... _ em Sophie vẫn bập bẹ theo cách của em, cố gắng cho cả bố và anh hiểu ý em.

-Nhà vẫn còn vị dâu ấy. Hoặc em thích ăn kẹo dâu không? Anh có này, tí ra xe, anh chia cho Sophie nhé.

Em bé Sophie gật gật, hôn lên má anh Harry một cái. Bố Ninh dù bù đầu với các sự lựa chọn trong siêu thị vẫn thấy được toàn bộ cuộc hội thoại của hai anh em. Cảm xúc bố vẫn rất lẫn lộn, vui có, buồn có. Harry yêu của hai bố ơi, lớn chậm thôi con ơi. Sao mà bố cảm tưởng như qua ngày sau, bố có thêm bạn đánh cờ, uống cà phê thế này. Bố cứ xót xa mãi, mong con bé bỏng mãi trong vòng tay của hai bố thôi. Thấy con càng lớn, bố lại càng xót đấy Harry ơi. Ngây thơ, vui vẻ cho đúng lứa tuổi đi nhé, con trai của bố ơi. Con làm anh lớn nhưng mãi là giai cưng của hai bố cơ mà.

-Bố ơi, bố mua bí đỏ về được không ạ? Bí đỏ mềm, dễ ăn. _ Harry nài nỉ.

-Ok nhé giai cưng. Mua thêm đùi gà về chiên cho con ăn nhé. Mua cho em Sophie cá về hấp nhé. Con ok không?

-Dạ ok ạ.

Cả ba bố con cùng tung tăng trong siêu thị chừng một tiếng. Lúc đi tính tiền, tim bố Ninh lại đập liên hồi vì lo lắng. Mỗi lần đi siêu thị với bố nhỏ, cái bill toàn hơn hai triệu. Nay ngân sách còn có 500k, lỡ mà lố là bố khóc tại chỗ đấy hai em bé ạ. Và may mắn, bill chi ra là 459k, đủ mua cho hai em bé thêm một hộp bánh gấu.

-Harry này, con lấy thêm đồ ăn vặt con thích đi. Bố mua mừng ngày em ra trường mẫu giáo. Mình đang dư tiền đấy con ạ.

-Thật ạ bố? Mình mua bánh gấu dâu được không bố? Nhưng mà...tiền thừa phải đưa lại cho bố Duông chứ ạ. _ Em Harry tròn mắt.

-Vẫn được đấy, bố sẽ nói với bố Dương sau. Con đi lấy rồi hai anh em chia nhau nhé.

-Bố gọi điện cho bố Duông đi ạ. Không thì bố bị mắng ấy.

Bố Ninh thở dài, suy nghĩ về địa vị trong nhà của mình. Địa vị trong nhà của bố Ninh mém chót bảng. Không phải vì hai em bé, chắc bố cũng đứng chót rồi con ạ. Phì cười vì sự kĩ tính chuyện tiền bạc của giai cưng, bố lớn đành bấm số của bố nhỏ. Chờ cũng khá lâu, bố nhỏ mới bắt máy.

-Bố ơi..... _ em Harry mừng rỡ khi thấy bố nhỏ bắt máy.

-Ơi, bố đây. Em được bố lớn đón về rồi á?

-Dạ, bố ơi, bố Ninh với em đi siêu thị. Bố lớn cho em mua một hộp bánh gấu chia với Sophie. Bố đồng ý nhé ạ?

-Ok em cưng của bố. _ cả ba bố con đều nghe rõ tiếng phì cười.

-Mình ơi, địa vị trong nhà anh thấp quá rồi đấy. Anh bảo mua đi mà Harry vẫn nhất quyết gọi để em quyết cơ. _ giọng bố lớn làm nũng với bố nhỏ, ra vẻ uất ức lắm.

-Vì em dặn con, muốn mua gì thì xin hai bố mà. Nhưng có lẽ vì thấy bố lớn ít tiền, con sợ bố nhỏ mắng mua linh tinh ấy. _ Dương vẫn đáp lại, giọng bố nhỏ từ tốn.

-Vâng ạ. Bây giờ, bọn anh phải về rồi đây. Về đến nhà, anh nhắn cho em sau nhé. Bye.

-Bye anh. Ba bố con ăn ngon nhé.

Harry trên tay cầm hộp bánh gấu, mặt vui hẳn lên. Dù bố bảo mua cho riêng em bé mừng ngày ra trường, nhưng em bé Harry với trái tim ấm áp, vẫn là một em bé thích chia sẻ. Em bé cứ luyên thuyên với Sophie về chuyện sẽ chia nhau hộp bánh sau khi ngủ trưa dậy. Vì em bé là anh lớn, không nỡ để em Sophie không được ăn. Mà em Sophie không biết có hiểu gì không, vẫn cười lớn vô tư theo trò đùa của anh, gật gật theo mỗi câu anh Harry nói. Bố lớn thì vẫn giữ vững tay lái, đưa cả hai bé về an toàn. Mà thật, lòng bố lớn siêu tự hào luôn ấy Harry ạ. Cám ơn Harry vì đã là một người anh ấm áp của em Sophie nhé. Và cũng cám ơn em bé Sophie, đã hiểu chuyện sau khi được anh Harry giải thích thật tốt nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro