1. Gucci Horsebit Creeper Loafer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, em ngủ với bao nhiêu người trước anh rồi?"

Người đàn ông trong trang phục lịch lãm, miệng mồm thì ngược lại thốt ra một câu thối tha động đến đời tư cá nhân của người đối diện. Chẳng thấy câu trả lời nào xuất phát từ người còn lại, chỉ thấy trên môi cậu ta nở ra một nụ cười chứa biết bao sát ý. Từ từ đứng dậy, cầm ly rượu rồi ghé sát tai người đàn ông kia.

"Có khi, bố mày cũng nằm trong danh sách người từng lên giường với tao đó! Thằng ranh con."

Vừa dứt câu đã thấy ly rượu vang đỏ ngàu tạt thẳng vào bộ trang phục đắt tiền của tên khiếm nhã kia. Jeon Wonwoo lau tay mình bằng chiếc khăn lụa ánh vàng sau đấy nâng cằm tên kia lên mà nhét khăn vào mồm hắn.

"Bữa sau nhớ rửa rồi lau mồm cho sạch mới hẳn đi xem mắt dùm cái! Đồ con nít miệng còn hôi sữa!"

Nói rồi cậu lấy áo khoác treo trên ghế mà đá ghế đi thẳng ra sảnh chờ, leo lên chiếc xe Ferrari đậu trước sân.

Cậu là Jeon Wonwoo, một du học sinh người Hàn Quốc. Vừa tròn 17 tuổi đã cuốn gói sang đất LA xa xôi này để du học, và tất nhiên câu chuyện hẹn hò của Wonwoo với trai xứ Tây chẳng dễ dàng tẹo nào. Đến nỗi bây giờ đã tận 24 cái sinh nhật chưa có một tên người yêu tử tế nào đúng nghĩa. Vừa rồi đấy là buổi xem mắt lần thứ 5 trong tuần của cậu, tất nhiên nhìn bề ngoài không thể đánh giá được một con người. Ai đời mới gặp đã hỏi ngay một câu vừa nghe mất dạy, vừa nghe biến thái thế cơ chứ?

Đang đau đầu bởi gặp cái thứ gì đâu không thì một cuộc điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của cả xế hộp. Là bố của cậu gọi.

"Con nghe ạ."

"Sao mày tạt rượu vào mặt con nhà người ta vậy hả thằng nhóc kia?"

Vừa mới gọi điện cho con trai là đã mắng té tát cậu con bướng bỉnh. Chủ tịch Jeon Kiho thật sự rất bất lực với Wonwoo bởi năm lần bảy lượt liên tục tự mình phá hỏng những buổi xem mắt do ông tự tay lựa cho con.

"Ơ hay? Chưa hỏi thăm con được câu nào là lại mắng con rồi! Bố chẳng biết nó hỏi con cái gì đâu! Con tạt như thế chẳng có cái gì là sai cả!"

"Thế nó nói con cái gì?"

"Nó hỏi con ngủ với bao nhiêu thằng trước nó! Tạt như thế là còn nhẹ nhàng quá rồi đó!!! Con chưa đấm cho mấy phát là may chán."

Jeon Kiho vừa nghe con trai nói như thế thì cũng bắt đầu không có ý kiến gì mà chỉ à ừ bên máy bên kia.

"Thì...tạt cũng đáng! Nhưng mà con không nên làm thế, con bị mang tiếng xấu rồi đó con biết không Wonwoo? Bố đang sợ con chẳng có ai yêu thương chịu nỗi cái tính nết của mày đâu!"

"Con chả sợ! Bố chỉ toàn lựa cho con thứ gì đâu không thôi!!! Con không nói chuyện với bố nữa!! BYE DAD!"

Wonwoo ngắt máy rồi thả xuống ghế ô tô cái rụp. Tay xoa xoa trán và mắt nhắm nghiền lại vô cùng mệt mỏi. Bố mẹ của Wonwoo biết con mình là gay, và họ mong cầu cho con trai cưng được hạnh phúc, do đó việc họ lựa chọn những cậu ấm là điều không sai. Có điều cái Wonwoo cần lại chẳng phải mấy thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch ấy! Thứ Wonwoo cần là người đàn ông, một người "đàn ông" đúng nghĩa.

24 năm nay Wonwoo không có mối quan hệ nào cho ra hồn. Quen nhau lâu lắm chắc được 3 tháng, chứ nếu xa hơn là cưới cả rồi. Anh nào cũng "Nhất định sẽ cưới.", ấy thế là vừa tuần sau quay qua quay lại thì thấy bản thân lại đang lẻ loi một mình. Cuối cùng Jeon Kiho thấy con trai như vậy mới cho con đi xem mắt, 20 người đàn ông từ các gia đình có quyền, có tiền trong giới kinh doanh, mô giới bất động sản đều tụ họp lại tại LA để đi ăn tối cùng Wonwoo. Tiếc là trong số họ, chưa ai "lớn" cả, có khi Wonwoo là người già nhất trong số cả lũ trẻ đang cắp sách đến trường ấy. 24 tuổi thì chưa hẳn gọi là già, Wonwoo tự tin bản thân mình xinh xắn và trẻ hơn cái tuổi đấy nhiều. Cơ mà những người mà cậu từng đi xem mắt qua hầu như đều ít tuổi hơn, hoặc hơn nhưng nói chuyện cứ như đang học tiểu học ấy.

Đã hơn 7 năm nay Wonwoo ở Mỹ, không về Hàn Quốc một ngày nào cả. Bố mẹ cũng hay bận rộn nên cứ đi đây đi đó suốt, còn bạn bè hầu như ai cũng là du học sinh Châu Âu, còn không thì giờ cưới chồng sinh con hết rồi.

"Chú chở con về nhà luôn nha!" Wonwoo nói nhỏ giọng với bác tài xế đang lái chiếc xe đắt tiền kia.

"Còn một cuộc gặp mặt nữa thưa cậu chủ!"

"Cứ bảo với bố là con bị đau đầu, gặp thêm một đứa nữa chắc con ăn tươi nuốt sống nó luôn chứ ở đấy mà gặp gặp!"

"Vâng!"

Tiền đình với cái kiểu hôn sự sắp đặt kiểu này, Wonwoo từ bữa đến giờ tối nào cũng phải diện đồ lộng lẫy đi gặp chẳng biết bao người. Đẹp trai thì đẹp thật, giàu thì không nói, nhưng mà tính cách chẳng mấy ai ổn áp.

Chiếc Ferrari đen nhánh vừa đậu trước một căn nhà nhỏ nhưng đủ toát lên vẻ sang trọng. Wonwoo bước xuống xe mà từ từ sải chân trên con đường sỏi trắng vào nhà. Chưa kịp mở cửa là thấy có bão tới, Kwon Soonyoung tới rồi!

"Ah my friend!! Welcome homeee."

"Mi làm cái trò gì ở đây vậy hả?"

"Kìa sao nói thế? Tới thăm bạn thôi."

Kwon Soongyoung là bạn thời cấp 2 của Wonwoo, lên cấp 3 thì sang Mỹ trước cậu tận một năm. Về sau thì tự dưng đang ở New York chạy một phát qua Los Angeles với Wonwoo. Không phải vui, không phải hào hứng, mà là phiền, rất phiền.

"Thăm cái gì mà thăm, đang đau đầu sắp chết đây này!"

"Ối sao đấy? Bộ thằng cha Peter đấy không ổn à?"

"Thử có một đứa đi xem mắt xong hỏi mày là lên giường với bao nhiêu thằng trước nó chưa thì ổn không?"

"À thì, nghe hơi si đa ha..."

"Thì đấy!"

Jeon Wonwoo nằm dài trên ghế sofa mà dặt dẹo mệt mỏi hết cả người. Ở Mỹ cả mấy năm nay, tiếng Hàn thì chưa hẳn là quên, nhưng mà sắp sửa mất gốc đến nơi rồi. Với cả ở Mỹ có chỗ nào là Wonwoo chưa đi đâu, nên có khi cậu sẽ suy nghĩ về chuyện quay lại Hàn Quốc.

"Ê nhóc, bố Jeon gọi kìa." Soonyoung hất cằm vào hướng bàn kính.

Wonwoo cầm lấy điện thoại rồi tắt máy cái rụp, biết là bố gọi để mắng cậu vì sao không tiếp tục đi xem mắt người khác mà lại về sớm. Thể nào giờ bắt máy lên là mai cũng đi khám màng nhĩ nên thôi khỏi nghe cho lành.

"Con cái gì lạ vậy bạn?"

"Lạ cái rắm ấy, giờ mà nghe là có khi mai thấy cả đống thằng xếp hàng chờ tao ngay trước cửa nhà mất. Ais bố ơi là bố."

"William, tao định về nhà chơi vài hôm. Đi với tao không?"

"Nhà? Về New York hay Texas?"

"Không, điên à? Về Hàn chứ Texas, New York con mẹ gì?"

"Ai biết được mày, tiểu bang nào trên cái đất Mỹ này mày chả có nhà, toàn biệt thự mà tối ngày cuốn gói sang đây ăn nhờ ở đậu không!"

Soonyoung đánh vào vai Wonwoo một cái rồi lấy một hộp quà của Gucci đưa cho bạn. Cái hộp màu xanh lục đẹp mắt có thắt một chiếc nơ xinh xắn ở trên. Nhìn cái hộp ấy mà Soongyoung thầm nghĩ nhét Wonwoo vào còn được. Tưởng là quà bạn tặng nên Wonwoo bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Tính dụ tao đi đâu vậy?"

"Cái đầu mày chứ dụ, quà ai gửi chả biết! Tao đang nằm trên phòng mày chơi game tự dưng có cha già nào lại đưa tao hộp quà tổ bố. Tưởng được sugar daddy nào yêu thương biếu quà ai ngờ ổng kêu đưa cho mày."

Vừa mở ra thì Wonwoo thấy một đôi giày da màu đen rất đẹp. Nếu như mà nhớ không nhầm thì đôi này cỡ hơn một ngàn đô. Không đắt nhưng mà bảo rẻ cũng hơi sai, chả biết người tặng là ai nhưng mà là thấy một bó hoa khô bên cạnh, còn có thiệp nữa cơ chứ.

"Đù, đại gia nào mà tặng đôi Horsebit thế? Cho tao nha."

Wonwoo mặc kệ bạn thân đang lôi đồ mình ra ngó lên ngó xuống. Cậu mở thiệp ra xem thử, hẳn là viết tay, chữ rất đẹp và nhìn vào là biết một người rất giàu có.

Dear Jeon Wonwoo,

Đầu tiên, gửi đến em lời chào cùng những bông hoa xinh đẹp tựa như em. Có lẽ hiện tại em sẽ không biết ai là người đã gửi tặng cho em món quà này. Tôi hy vọng em sẽ thích nó và ngày nào đó chúng ta gặp nhau, mong rằng em sẽ mang nó. Tôi rất mong chờ ngày được gặp lại em, Jeon Wonwoo.

_Kim

Wonwoo đang ngẩn ngơ vì chẳng biết ai tặng quà cho mình mà lại chỉ ghi mỗi cái họ. Thật ra cái việc Wonwoo nhận quà vốn cũng không phải là chuyện lạ, họ quý thì họ tặng, hoặc họ muốn lấy lòng lấy gan thì tặng cũng là chuyện thường. Cơ mà Wonwoo chẳng biết chàng nào có họ Kim cả, và Wonwoo cũng không biết vì sao người kia lại bảo rằng chờ ngày mong chờ gặp mình.

Đang lục lại từng ký ức đã qua, Wonwoo ngồi cầm trên tay tấm thiệp mà đọc đi đọc lại sau đấy nhăn mặt mà khó hiểu. Soonyoung bên cạnh đã đọc xong hết nội dung thư từ mới cười lên một tiếng.

"Kì này bạn phải về Hàn với mình rồi!"

Wonwoo khó hiểu quay sang nhìn Soonyoung rồi nghiêng đầu thắc mắc "Tại sao lại phải về Hàn?"

"Cái người gửi cho bạn hiện tại không có mặt trên đất Mỹ đâu. Chưa kể bạn nhìn cái địa chỉ thiệp đi. Seoul, Sept 15/24, chứng tỏ cha nội này đang ở Hàn Quốc, hoặc trong lúc viết thư tình cho bạn ổng đang ở Hàn."

Nghe Soonyoung nói thì cũng có lý, Wonwoo mới nhún vai rồi bỏ thư lên bàn, giờ mới xem thử quà cáp con người kia gửi. Đúng thật, đôi giày này quả rất hợp với Wonwoo, nó đơn điệu nhưng rất sang trọng. Vừa nhìn vào thôi cũng đã thấy khí chất hàng real toả lên từ đôi chân đang khoác lên mình thứ da đắt tiền của Gucci.

Gật gù cảm thán đôi mắt của người gửi, Wonwoo nhìn bản thân trong gương mà mỉm cười nhẹ. Có lẽ sẽ xin ba cho về Hàn chơi một chuyến, cũng chẳng phải để đi tìm danh tính người kia, chỉ muốn về lại quê hương thôi. Suốt mấy năm nay toàn là ăn đồ Mỹ, sắp sửa chết trong cái ẩm thực chán ngấy này rồi.

"Henry, book vé về Hàn đi, tao đi với mày."

"Ù ôi về kiếm bố đường tặng quà à!? Vội thế William ơi là William, bố mày mà biết chắc khóc thét với con trai."

"Kiếm cái con mẹ mày."

Chuyến này về Hàn chơi tầm mấy tháng rồi đi lại Mỹ cũng được. Bởi hiện tại một ngày của Wonwoo không đi xem mắt thì cũng là nằm dài trong nhà học bài, chơi game. Cùng lắm vào bếp làm mấy món cho Soonyoung suốt ngày lăn lê sang đây. Về Hàn vừa có người phục vụ mình, vừa được nói tiếng mẹ đẻ, còn được đi đủ nơi mà chẳng cần phải cảm thấy chán nản như LA. Người sống ở Mỹ lâu, họ sẽ rất ghét cái cảm giác tại cái nơi buồn tẻ như này. Chưa kể đây là Jeon Wonwoo, cậu ở Mỹ 7 năm rồi, tới lúc phải về "nhà" thôi.

.

Seoul, 17:03, 26/11/2024

Wonwoo vừa đáp cánh xuống sân bay Incheon, đang đi dọc sân bay để kiếm quầy bán cà phê thì lại phải đứng đợi Kwon Soonyoung lấy hành lý. Về Hàn chơi không biết bao nhiêu ngày, mà thấy là thiếu điều mang tới 6 cái vali. Chả hiểu để tiền hay cái thứ gì trong đấy mà lại cồng kềnh thế không biết.

Chân của Wonwoo đi đôi giày đã được một người bí ẩn gửi tặng cách đây mấy hôm, phối cùng áo sơ mi lụa trắng, quần tây đen và túi xách của YSL. Trên cổ cậu còn có một chiếc khăn lụa của Gucci màu trắng, hoa văn tinh tế tuyệt đẹp. Wonwoo còn tô điểm thêm cho outfit hôm nay một chiếc kính râm, tổng thể trông thì đơn giản, nhưng nội đôi giày thôi cũng đã mắc tổ bố. Chiếc khăn trên cổ Wonwoo bỗng dưng lỏng dần rồi bay theo không khí mát lạnh trong sân bay. Đang định chạy theo để bắt lấy thì có một bàn tay to lớn từ đằng sau chụp lấy mảnh vải mỏng manh ấy. Cậu quay đầu lại nhìn thì đấy là một người đàn ông rất cao lớn, nhìn cứ như con lai với Tây Âu.

Mắt anh ta có màu xanh xám trông cực kỳ ma mị, toát lên một vẻ sang chảnh như con trai của các tập đoàn lớn tựa Samsung. Làn da bánh mật rám nắng, trên má và mũi còn có những nốt ruồi rất duyên dáng. Bộ âu phục anh ta khoác lên mình chẳng phải dạng tầm thường. Vừa quay đầu lại Wonwoo đã suýt thì dập mặt vào bộ ngực to đồ sộ của người kia. Ngước lên thì thấy người đàn ông đó đang nhìn mình. Anh ta có một khuôn mặt không phải đẹp trai, bởi cái từ đấy không hề xứng với một người sở hữu cái ngũ quan đầy cuốn hút và quyến rũ như thế được. Đây chính xác là mẫu đàn ông mà Wonwoo thích, hay nói cách khác đây là gu của cậu.

Mãi bị đơ một lúc Wonwoo mới mở kính râm ra mà nói lên lời cảm ơn vụng về "Oh, cảm ơn anh rất nhiều, làm phiền anh rồi."

Người kia đưa lại chiếc khăn cho Wonwoo rồi cười mỉm nhưng vẫn không thay đổi trạng thái gương mặt "Không sao, cậu cột lại khăn đi, rơi nữa đấy!"

Wonwoo gật đầu rồi nhanh tay cột lại khăn lên cổ, được một chút thì nó lại muốn rời cổ bay theo gió mất. Người kia thấy như thế thì lại cười rồi lắc đầu, sau đấy giúp Wonwoo buộc khăn lại một cách hẳn hoi. Trong một phút chốc, cậu cảm giác như bản thân bị hớp hồn bởi sự tinh tế của người đối diện. Thoáng lại thì nhìn thấy bóng dáng bạn thân đang chạy lon ton lại chỗ mình cùng núi hành lý.

"Cảm ơn anh, thật ngại quá..."

"Tôi đi trước, cậu cẩn thận!"

Vừa dứt câu người kia đã bước đi, để lại Wonwoo với cái nhìn đầy lưu luyến. Làm sao trên đời lại có một người lại đẹp như thế, đã vậy lại còn rất tinh tế. Thầm cảm thán trong lòng mà ánh mắt Wonwoo cứ hướng về bóng dáng con người vừa đi kia.

"Mới được buộc cho cái khăn à cỡ đó, mốt gặp lại chắc nhào vào nhai người ta luôn quá hả mày?" Soonyoung nhìn bạn mình mà khó hiểu bởi cái ánh mắt cùng đôi đồng tử cứ giao động đầy chất thơ.

"Nhưng mà, anh ta...nhìn quen lắm! Như kiểu tao gặp ở đâu rồi ấy."

"Phải không ba? Gặp được có một lần đã bảo trông quen là tao nghi hoặc cái quen của mày lắm!"

Wonwoo lắc đầu rồi chạy sang quầy hàng cà phê để mua nước. Bên kia người đàn ông khi nãy vẫn đang sải bước ra cửa sân bay, đi thẳng một mạch đến chiếc McLaren đang được mở cửa sẵn. Đúng lúc cửa kính Wonwoo đang đứng hướng ra bên ngoài ngay vị trí của anh ta. Cậu nhìn xuống thì thấy anh ta đang chuẩn bị đi vào xe, chợt lại quay ra sau ngước lên hướng của Wonwoo.

Một nụ cười mỉm được vẽ nên từ khuôn miệng xinh xắn của Jeon Wonwoo trước cái vẫy tay chào tạm biệt của người khi nãy. Anh ta cũng cười, tay giơ lên ngụ ý rời đi trước sau đấy bước vào trong xế hộp đã mở cửa sẵn.

"Wow, hào nhoáng thế? Xem ra chắc không phải mấy thằng cha phông bạc rồi! Đúng gu mày không Wonwoo?"

"Gu gì? Lịch sự chào thôi chứ gu gì?"

"Nãy giờ không order cứ đứng đấy nhìn người ta xong đợi người ta nhìn lên bye bye rồi mới mua nước mà. Lịch sự kì vậy ta?" Soonyoung chọc ghẹo Wonwoo để bạn mình xù lông lên mắng lại mới thôi.

Trên con xe McLaren kia có ba người đàn ông, một người đang cầm lái, hai người kia ngồi đằng sau mà thảo luận lịch trình tại Đại Hàn Dân Quốc.

"Tối nay có gì không? Thư ký Lee?" Một giọng trầm cất lên từ người sở hữu đôi mắt xanh xám đầy ma mị ấy.

"Bảy giờ tối hôm nay anh sẽ đi ăn với chủ tịch Jeon Kiho của The U-ories, thưa giám đốc Kim."

"Ừm, là bố của Wonwoo đúng không?"

"Vâng? À dạ đúng rồi ạ, tôi có xem qua thông tin của các chuyến bay, có một người tên là Jeon Wonwoo đã bay từ Los Angeles về Hàn Quốc vào hôm qua. Hôm nay thì đã hạ cánh vào bốn giờ ba mươi ạ."

Người mang danh giám đốc Kim kia gật đầu và chóng cằm nhìn vào đường phố Seoul tấp nập qua cửa kính xe ô tô. Khoé môi anh ta thoáng chợt mở ra một nụ cười cùng đôi mắt đăm chiêu suy tư.

"Cuối cùng em cũng về rồi, Jeon Wonwoo!"

.

02.8.24

Xin chào mọi người, trong gần một tháng qua mình đã ngủ hơi lâu rùi, và bây giờ mình đã quay trở lại với fanfic của Meanie đây. Đây là fic thứ hai của mình về Seventeen, có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý.

Mình mong câu chuyện mình ấp ủ nghĩ ra sẽ được mọi người ủng hộ, yêu thương hai bạn và luôn đọc với tâm thế thoái mái nhất.

Đây là chap đầu tiên của "10 ans". Cùng đón chờ những câu chuyện tình yêu tiếp theo của Wonwoo và Mingyu nhé💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro