2. Ampoule from Penfolds, 2004 Block 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 18:16, 26/11/24

Jeon Wonwoo vừa về nhà trở về căn biệt thự ngay lòng thủ đô Seoul của bố mẹ mình. Cậu ngay tức khắc chạy lại ôm hôn họ bởi vì đã quá lâu chẳng gặp.

"Aigoo cái thằng nhóc này, về chẳng bảo tiếng nào để bố mẹ đón vậy con?" Jeon Yejin cốc vào đầu con trai cưng một cái nhè nhẹ.

"Con muốn gây bất ngờ cho hai người mà! À đúng rồi con có mua quà cho bố mẹ á, để con lấy ra cho!"

Wonwoo lôi trong vali ra hai hộp quà, một cái là của Dior, một cái là của Hermes. Cậu con trai độc tôn của nhà Jeon mua cho mẹ một chiếc túi xách mới của Dior, mua cho bố một đôi giày da đắt tiền.

"Về là vui rồi còn quà với cáp nữa con!"

"Nhận cho con vui đi mà! Tiết kiệm bên đất Mỹ khổ lắm đó mẹ!!!"

"Bảo rồi về đây mẹ nuôi mà không có nghe! Lăn bên đó 6-7 năm nay chi rồi giờ than trời than đất?"

Nghe mẹ mắng vậy thôi chứ Wonwoo thật sự rất vui bởi những gì cậu tặng cho bố mẹ hoàn toàn đều là tiền bản thân tự kiếm được khi làm những công việc làm thêm tại Los Angeles.

Vui chưa được bao lâu thì đã thấy Wonwoo bị ông Kiho hỏi chuyện mấy hôm trước vừa làm ra. Thì tất nhiên là trên đời này ai đi coi mắt là lại muốn rớ phải một thằng không ra gì đâu, cho nên Wonwoo chống cự quyết liệt.

Kết quả ra sao thì chắc hẳn ai cũng biết rõ, trứng mà đòi khôn hơn gà làm sao được. Wonwoo không thể cãi lại con người mồm mép cứng rắn như bố được và chấp nhận thua cuộc, tiếp tục hành trình đi xem mắt với các gia đình khác. Lần này về Hàn Quốc xem ra không thể yên ổn một cách đúng nghĩa rồi.

"À con hỏi bố cái này, bố gửi giày cho con hả?" Wonwoo chợt nhớ đến đôi giày bản thân được tặng và nhân dịp này hỏi thử xem như nào, cậu nghĩ ban đầu là bố trêu nên hỏi thử.

"Giày gì con? Bố có biết con thích kiểu mẫu nào đâu mà gửi! Con muốn sắm muốn mua cái gì là bố mẹ bank sang con tự chọn, chứ về style của con thì cái nhà này chịu!"

Nghe thấy câu trả lời phủ nhận của ông Kiho mà Wonwoo vẫn không khỏi thắc mắc đan xen cảm giác tò mò lẫn khó hiểu. Cậu lại hỏi thêm một câu "Thế bố có biết ai họ Kim không?"

Vừa nghe câu này của con trai mà cả nhà Wonwoo phụt cười. Yejin xoa xoa đầu con rồi vỗ lên vai hỏi rằng liệu con đi thêm 2 năm nữa có quên mình tên gì luôn không. Cái kiểu trêu chọc này của bố mẹ làm cậu thực sự chẳng hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời mình.

"Cái gì vậy trời?? Nhà mình sao đấy? Con không biết thì con hỏi thôi sao tự dưng lại bảo con như vậy?"

"Thế, con có nhớ chú Mingyu của con không?"

Chú Mingyu? Câu hỏi của ông Kiho làm Wonwoo không khỏi ngớ người. Trong dòng ký ức của Wonwoo, đã từng có một người đàn ông lớn hơn cậu nhiều tuổi, rất đẹp trai tên Mingyu và quen với gia đình nhà Jeon. Cơ mà, những gì Wonwoo nhớ chỉ là người đó tên Mingyu, chứ chẳng nhớ nỗi mặt mũi anh ta trông ra sao, chỉ biết theo như quá khứ mách bảo là anh ấy đẹp trai kinh khủng và nhà giàu nứt đố đổ vách. Thậm chí có một câu đùa như thế này "Nếu MG bị đem đi đấu giá thì Hàn Quốc sẽ phải đổ nợ để mua về." Bao nhiêu đó là cũng đủ để hiểu cái người tên Mingyu kia có cái background đồ sộ thế nào rồi.

"Con không nhớ lắm, con chỉ biết nhà chú đó giàu thôi!"

Yejin lắc đầu rồi ghé vào tai con mình nói nhỏ chuyện gì đấy mà không để bố Jeon nghe. Jeon phu nhân đang âm thầm lên kế hoạch với con trai cưng mà không để cho bố nó biết. Bởi biết là bị mắng, mà mắng là Wonwoo sẽ cãi, mà cãi là không làm được trò trống gì hết.

"Alright?"

"But mom..I don't think s-."

"No matter my baby, just trust your mom!"

.

Seoul, 19:25 26/11/24

Jeon Kiho và phu nhân Yejin ngồi tại phòng ăn của biệt thự nhà Jeon. Bàn ăn rộng trải dài hệt như có thể mở ra một yến tiệc sang chảnh bậc nhất giới thượng lưu. Chỉ có ba người, nhưng thức ăn được đem ra rất nhiều, đa dạng từ ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản, và cả Tây Âu.

Ba người họ bàn bạc về công chuyện kinh doanh sắp tới của cả hai đại gia đình, và sự xuất hiện của người đàn ông với đôi mắt xanh xám kia đã làm bữa ăn tối xa xỉ này trở nên ngày càng quý phái và đẳng cấp hơn tất thảy.

"Vâng, về chuyện The U-ories sẽ mở thêm chi nhánh cùng với công ty con của MG tại Toronto thì bên phía chủ tịch Kim cũng đã biết, cháu chỉ là trung gian cho bữa trò chuyện bàn giao công việc hôm nay thôi nên có gì cháu sẽ báo lại với bên ba cháu vì hiện tại chủ tịch đang không có mặt tại Hàn Quốc ạ."

"Hai vợ chồng đấy đi đâu mà thấy chẳng bao giờ đáp cánh ở Hàn vậy con?"

"Dạ ba mẹ con đi thăm ông bà ngoại ở Anh và Pháp, sau đấy thì sang Bali với Dubai nghỉ dưỡng, một tháng tới chắc chưa về ạ."

Gia đình họ Kim, hay nói cách khác là tập đoàn MG vốn dĩ sở hữu tài sản khổng lồ, và thậm chí con cháu không cần làm việc vẫn có thể tiêu xài hoang phí đến cuối đời. "Con cái sinh ra đã ngậm thìa kim cương" chính là câu mà người đời vẫn dùng để nói đến những thế hệ về sau của MG, với họ vàng là thứ có thể dùng để xây dựng cả ngàn căn biệt thự chứ huống hồ gì là thìa với chả muỗng.

Và người đang trò chuyện với bố mẹ của Jeon Wonwoo chính là cậu con trai cả của MG, Kim Mingyu, người đã giúp Wonwoo buộc khăn tại sân bay Incheon.

Kim Mingyu, con trai cả của đế chế MG hùng mạnh gần như chỉ sau Samsung. Mingyu hoàn toàn sở hữu hết tính cách của người cha Kim Minsung và đôi mắt đẹp tựa như một hồ nước của người mẹ ngoại quốc Angelina Marriot. Hiện tại Mingyu đang là giám đốc của MG, quyền lực chỉ đứng sau chủ tịch Kim và Kim phu nhân mà thôi. Cái gia đình họ Kim theo đánh giá của Mingyu là nó rất bất ổn, bởi vì chủ tịch Kim kể từ ngày con trai cả đi du học về thì đã gần như giao lại hết tất thảy công chuyện của MG cho con, còn mình và vợ thì đi rông chơi khắp nơi. Còn cô em gái Minseo thì đang cắm đầu học tập tại New York, cả gia đình rất ít khi nào có những bữa cơm cùng nhau. Bởi ai cũng đang nơi xa, không vì công việc thì cũng là học hành, không hai lý do đó thì là đi nghỉ dưỡng chữa lành.

Vừa rồi Mingyu có chuyến công tác tại Nhật Bản, chiều hôm nay hạ cánh xuống đất Hàn và chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải tiếp tục đi công chuyện.

"À đúng rồi Mingyu, cô có quà gửi cho ba mẹ con nữa, bảo ông ba con mau về để cho cô với Angelina trò chuyện tí nào! Suốt ngày cứ bắt vợ đi đây đi đó mà chẳng được ở cùng bạn là sao nhỉ?"

Mingyu cười khi nghe thấy những lời mà Jeon phu nhân bảo "Cháu cũng không thể bắt ba cháu về nhanh, họ hàng nhà mẹ cháu bên Anh và Pháp, mà đã đi thì không thể đi 2-3 ngày được. Cách đây mấy hôm cô gọi cho mẹ cháu thì bà ấy vẫn còn đang ở Paris để đi shopping, còn bây giờ thì đang vui chơi ở Bali rồi ạ!"

"Aigoo cô cũng muốn đi đây đi đó, cơ mà nếu đi một mình thì sẽ rất chán. Với cả chú Jeon con đây còn ham mê công việc lắm! Nên chẳng ai đi với cô cả, thế nên hôm nào Mingyu bảo ba con ở nhà ít hôm cho cô đi với Angel nhé!"

Buổi trò chuyện ăn tối của cả ba con người thuộc giới giàu có này diễn ra rất thuận lợi. Đơn giản bởi vì The U-ories xưa nay vốn là đối tác kinh doanh lâu năm của MG. Hai người đàn ông Jeon Kiho và Kim Jungmin, họ là bạn thời đại học, sự khác biệt giữa họ gần như là không có. Tính cách của ông bố Jeon và chủ tịch Kim cũng na ná nhau khi họ rất dễ trong chuyện yêu đương và xu hướng tính dục của con cái, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, cả hai đứa đều là gay, duy chỉ có mỗi Wonwoo là suốt ngày bị lôi cổ đi xem mắt, còn Mingyu bận rộn mãi nên chưa có thời gian để tâm đến chuyện đấy.

Một tiếng vỗ tay vào nhau của Jeon Yejin phát ra khi bà chợt nhớ đến chuyện gì đấy "Cô còn cái này nữa, quà riêng cho Mingyu!" Nói rồi Yejin vẫy vẫy người làm đến chỗ mình rồi nói nhỏ vào tai thứ gì đấy.

"Con cũng có quà sao ạ?" Mingyu giương đôi mắt xanh xám mà khó hiểu nhìn lấy vị phu nhân kia.

"Quà này con không nghĩ đến đâu! Cái này là bất chợt thôi đấy, cô cũng không dám tin sẽ xảy ra!!" Câu nói đầy ẩn ý của Yejin làm cả ông Jeon và Mingyu hơi khó hiểu một tẹo.

Một lát sau cánh cửa phòng ăn được mở ra, Wonwoo cầm trên mình một hộp rượu bằng gỗ tiến vào chỗ của bố mẹ và Mingyu. Kế hoạch ban nãy mà bà Jeon bàn với Wonwoo là sẽ để cho cậu tự tay tặng quà cho Mingyu. Và không để cho ông Jeon biết, vì thể nào cũng ngăn cản mà thôi. Ông sợ con trai sẽ nói ra những câu nghe hơi con nít khi có trạng thái bất ngờ, phá hết cả vui trong bữa tối hôm nay. Do đó kế hoạch của bà Jeon là hoàn toàn bí mật, và thực sự ông Jeon chỉ chuẩn bị quà cáp cho Kim Minsung và Angelina Marriott, còn về quà của Mingyu thì đã được gửi về trụ sở chính của MG tại Gangnam rồi chứ hiện tại thì chưa có sự chuẩn bị gì cả.

"Bất ngờ dành cho cháu đây Mingyu!" Jeon Yejin tươi cười chỉ về hướng của Wonwoo.

Cả ông Jeon và Mingyu đều quay đầu sang mà nhìn, cậu con trai lớn nhà U-ories thì vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà lắp bắp nói lên tiếng chào với vị khách kia. Mingyu không quay hẳn mặt sang mà chỉ quay một nửa, điều đó cũng có nghĩa là rất khó để nhìn thấy gương mặt từ phía đối diện. Wonwoo bị cận, và khi nhìn quá xa thì cậu sẽ rất khó khăn để xác định đó là ai, trong trường hợp này thì cũng vậy, hiện tại Wonwoo vẫn chưa nhận ra người đang ngồi đó là anh đẹp trai tại sân bay khi chiều đã giúp cậu cột lại khăn.

Bây giờ Wonwoo chỉ còn cách Mingyu khoảng chưa đến hai mét, và nếu cậu bị vấp bây giờ là hoàn toàn ngồi trong lòng Mingyu. Cậu cúi nhè nhẹ người xuống để chào hắn ta thì đã bị bất ngờ khi Mingyu ngước lên nhìn.

"Ơ, anh là người ở sân bay hồi chiều mà!" Biểu cảm khó tin của Wonwoo hiện lên ngay trước mắt trông rất yêu và cực kỳ ngố.

Jeon Yejin thì bắt đầu không hiểu chuyện gì mà nhìn con trai với ánh mắt nghi hoặc, bà không nghĩ Wonwoo đã gặp Mingyu ngay đúng lúc cậu vừa đáp cánh xuống sân bay Incheon, còn ông Jeon thì hoàn toàn ngồi đơ cứng khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ừm, gặp lại nhau rồi nhỉ? Khăn của em có đánh rơi nữa không, Wonwoo?" Nụ cười vui vẻ hiện lên ngay trên gương mặt Kim Mingyu với biểu cảm lạnh lùng đầy cuốn hút.

Câu nói có phần trêu ghẹo xủa Mingyu không khỏi làm cậu ấm họ Jeon nghẹn ngùng mà đỏ hết cả tai. Một hồi thì Wonwoo mới ngớ người ra khi biết rằng cái người đang ngồi đó chính là giám đốc của MG sau khi được bố trợ giúp nắm bắt thông tin. Một chiếc ghế được kéo ra ngay bên cạnh Mingyu.

Thái độ ngô nghê của cậu chủ Jeon bây giờ thay đổi thành trạng thái căng thẳng bởi biết đang ngồi cạnh cái người quyền lực nhất nhì Hàn Quốc. Chưa kể khi hôm nay chưa đầy 24 giờ đã tiếp xúc với anh ta đến lần thứ 2, tất cả chỉ gói gọn trong một buổi tối hôm nay mà thôi. Đang e dè thì Mingyu lại gắp cho Wonwoo một miếng Sashimi tươi rói, không quên một ít rong nho vào đĩa trắng. Cậu quay sang nhìn thì thấy Mingyu đang dùng đôi mắt xanh xám đầy cuốn hút kia mà cười hiền.

"Wonwoo nói gì đi chứ con, sao từ nãy giờ con im thin thít thế?" Jeon Kiho lên tiếng khi thấy không khí vây quanh căn phòng chỉ có sự yên tĩnh bởi chẳng một ai nói chuyện.

"Dạ không sao, Wonwoo lâu rồi mới gặp con mà, không biết nói gì cũng là chuyện hiển nhiên thôi, chú đừng làm khó em!"

Tui còn không biết anh là ai nữa chứ ở đó mà lâu rồi mới gặp.

Wonwoo ngồi bên cạnh Mingyu mà không khỏi run run trong lòng bởi vì sự to lớn quá khổ của người bên cạnh. Giờ mới thấy sự chênh lệnh khủng khiếp của Mingyu với cậu, size gap kinh thật sự. Wonwoo cao 1m78, so với trai Hàn Quốc là cũng được gọi là cao rồi đó, nhưng mà Mingyu nhìn sơ cũng phải cỡ 1m9, cỡ này là quái vật rồi chứ con người cái nỗi gì.

"Wonwoo."

"..."

"Wonwoo."

"À dạ?" Cậu đang đơ thì tự dưng như được ai đó kéo lại cõi thực tại.

Mingyu khi thấy Wonwoo ngơ ngơ như vậy thì không hề khó chịu, ngược lại còn cười tươi rồi hỏi thăm cậu đúng như kiểu bạn bè lâu ngày mới gặp lại.
Mấy câu hỏi của Mingyu thật sự không phải khó trả lời, mà là không biết phải trả lời làm sao. Mingyu thì biết Wonwoo quá rõ, còn Wonwoo thì không biết chuyện gì đang xảy ra xen lẫn mấy câu hỏi của Mingyu.

Mãi thấy cái không khí bí bách quá mức, Wonwoo thì sắp sửa chôn mặt xuống đất do mấy câu trêu ghẹo của Mingyu thì Kiho đã cắt ngang sự xấu hổ ấy của con trai.

"À mà nhắc mới nhớ, khi nãy em tặng gì cho Mingyu vậy Yejin?"

"Cái này chắc Mingyu biết, đúng không cháu?"

Mingyu bỏ đũa xuống mà bảo mở hộp rượu trên tay Wonwooo khi nãy ra. Cầm lên mà mở nắp ra, đây là loại rượu sang chảnh đắt tiền của Penfolds, loại chỉ được sản xuất đúng 12 chai và là phiên bản giới hạn. Hương thơm của rượu vang lan toả trong căn phòng, Mingyu không thích rượu, nhưng đây là rượu được Wonwoo tự tay tặng cho hắn thì ngược lại rất thích là đằng khác.

"Cháu cảm ơn món quà bất ngờ của phu nhân, hôm nay cháu rất vui, nhưng mà cũng hơi buồn." Vừa nói chữ buồn là Mingyu quay sang con mèo bé tí đang ngồi bên cạnh mình "Vì em quên cháu mất rồi."

"K-không có! Em không có quên!!" Wonwoo hoảng hốt nói to lên khi Mingyu giương mắt xuống chỗ cậu.

"Không quên mà gọi là anh à?"

Câu nói của Kim Mingyu thật sự làm Wonwoo đơ cứng cả người. Hồi trước giờ Wonwoo toàn xưng hô với người lạ là anh, hoặc chị với mục đích lịch sự. Và đương nhiên với trường hợp của Kim Mingyu cũng là như vậy, ban đầu Wonwoo vô tình được một người giúp lấy khăn cho thì cậu chỉ sử dụng kính ngữ bình thường, Wonwoo không biết lý do vì sao mà Mingyu lại trêu như thế, về sau thì hết cả hồn mà ngớ người ra. Đáng nhẽ Wonwoo phải gọi Kim Mingyu là chú!

"Thì...em chỉ...muốn đổi cách xưng hô thôi mà!!" Wonwoo ấp a ấp úng không biết nên nói như thế nào để cho vừa lòng Kim Mingyu và để cho hắn cất cái ánh mắt đang xoáy sâu vào tâm can cậu.

"Như thế là hỗn nhé Wonwoo!!" Jeon phu nhân bắt đầu nhắc nhở con trai mình về chuyện xưng hô kỳ lạ của cậu.

Cậu Jeon nghiêng đầu chớp mắt không hiểu ý của mẹ là sao, nhìn Mingyu thì cùng lắm chắc lớn hơn Wonwoo tầm cỡ 3-4 tuổi, cùng lắm là 5-6 tuổi chứ sao mà hơn được nữa. Hắn trẻ và phong độ đến thế thì Wonwoo xưng anh chẳng có gì là sai, đó là điều mà cậu đã nghĩ cho đến khi nghe mẹ nói.

"Mingyu bao nhiêu tuổi rồi cháu?"

Hắn cười rồi nhấp môi ly rượu vang khi nãy, vừa bỏ ly xuống đã trả lời một câu khiến cậu cả nhà Jeon muốn té ngay tại chỗ "Dạ năm nay con 34."

"Hả!? Là, là, là lớn hơn con đến tận 10 tuổi ạ??!" Wonwoo trừng mắt hoảng hốt khi biết tuổi thật của Mingyu, nếu lớn hơn cậu đến tận 10 tuổi, còn là đối tác làm ăn với ba cậu như thế thì xưng anh quả thực là sai, cái này phải gọi là chú.

"Thấy chưa, tôi bảo em quên tôi rồi mà em không tin. Có bao giờ em gọi tôi là anh đâu, toàn chú Mingyu, chú Mingyu mà thôi." Đôi mắt xanh kia của Mingyu bắt đầu giương xuống, môi thì chu chu ra như đang hờn dỗi Jeon Wonwoo.

"Ơ, em...em xin lỗi, nhưng mà em không có nhớ...em xin lỗi chú mà!!"

"Mới có 7 năm mà thế này, không biết 10 năm nữa thì liệu em có quên nhà mình ở Hàn Quốc hay không đây." Hắn trêu Wonwoo như cách mẹ cậu trêu khi nãy, cái kiểu này ức chế lắm, do bị nói mà không biết cãi làm sao.

Wonwoo bây giờ như con mèo bẽn lẽn ngồi thu lại còn một cục bé tí, mặc cho Mingyu cứ tấn công dồn dập không dừng lại những câu trêu cậu muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống thì Wonwoo vẫn cứ phải cố nặn ra nụ cười ngượng ngùng.

Cuối cùng thì tiệc cũng tàn, quà của Mingyu hôm nay không được theo hắn về mà lại phải ở lại biệt thự Jeon. Đúng nghĩa hôm nay phu nhân Yejin như suýt nữa bán con trai mình mất. Trước khi ra về Mingyu đã xin phép Jeon Kiho cho hắn được nói chuyện riêng với Wonwoo.

"Thư ký Lee, lấy ra cho tôi!"

Lee Seokmin gật đầu rồi đưa cho Kim Mingyu một hộp trang sức, bên trong là một viên đá quý trông rất đắt tiền. Viên đá được bao bên ngoài với một sợi dây bằng bạch kim. Mingyu tự tay lấy ra rồi đeo nó cho Wonwoo, khung cảnh hắn ta cột khăn giúp cậu như được tái hiện lại tại ngay sảnh biệt thự Jeon.

"Cái này..." Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu với đôi mắt ánh sao thắc mắc.

"Quà tặng cho người vừa đáp cánh thành công, chào mừng em về nhà, Wonwoo."

Sự lãng mạn của khung cảnh còn được tô điểm thêm bằng cách có một vài bông hoa trắng qua ngang qua từng lọn tóc của Wonwoo, bàn tay to lớn của Mingyu chạm lên má trắng mềm của Wonwoo, hắn cười hiền với đôi mắt xanh kia mà cất lên lời nói lạnh lùng nhưng pha trong đó là sự ngọt ngào khó thấy.

"Hợp với em lắm, tôi mong sẽ được thấy em mang nó mỗi khi chúng ta gặp nhau."

Đôi mắt xanh kia như xoáy sâu vào đồng tử nâu hạt dẻ của người đối diện. Trong một chốc, Jeon Wonwoo đã bị hớp hồn bởi Kim Mingyu, lời nói của hắn như được viết ra sẵn, nội dung câu nói ấy như được đúc từ một khuôn mà ra, giống với bức thư đi kèm với đôi giày Gucci Horsebit mà ai đó đã gửi tặng, và giờ đây có lẽ Wonwoo cũng biết được "Kim" là ai. Và "Kim" này, có lẽ chỉ dành ngọt ngào cho Wonwoo.

"Bé con ngủ ngoan, sáng mai tôi sẽ sang đón em đi dạo Seoul, rồi đi ăn trưa ở Gangnam, hay em muốn  ở nhà của tôi?"

"Dạ...đâu cũng được ạ, tuỳ theo ý của chú mà thôi."

"Ừm, tôi hiểu rồi! Trưa mai MG sẽ có khách quý ghé thăm, tôi sẽ bảo họ làm những món em thích." Tay Mingyu vén lọn tóc đang bay bay trên trán Wonwoo.

Seoul đêm tối sầm uất, ngay giữa biệt thự của The U-ories xa hoa, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu, họ đứng ngay dưới ánh trăng đêm đầy lãng mạn mà trao cho nhau cái nhìn đắm say.

Los Angeles và Seoul cách nhau 5,952 dặm, mất hơn 13 giờ để đi sang đây, về đó. Nhưng có một Kim Mingyu vẫn không ngại đợi em trở về, còn một Jeon Wonwoo dẫu có thể quên, có thể không nhớ, nhưng cậu biết rõ người nào đang dành cho mình thứ tình yêu trong trẻo tựa đoá hoa hồng trắng.

.

03.8.24

Mình sẽ phổ cập cho mọi người một xíu thông tin để có thể nắm bắt được câu truyện nha.

1. Kim Mingyu trong fic của mình sinh năm 1990, tức tính theo năm 2024 là anh đã 34 tuổi tròn. Và hiện tại anh đang làm giám đốc cho tập đoàn MG cao quý, một tập đoàn chủ yếu chuyên môn về các lĩnh vực công nghệ thông tin. Và Mingyu đã từng có một khoảng thời gian du học tại New Zealand vào năm anh 18 tuổi ( tức lúc đó Wonwoo còn đang học tiểu học ). Mingyu trong fic mình có đôi mắt xanh xám, mình muốn anh là một người con mang trong mình dòng máu lai giữa Hàn và Anh, hình tượng của Kim Mingyu trong chap này và chap trước là giống nhau vì cùng một thời điểm. Mình đã tham khảo đôi mắt màu xanh của Mingyu qua sự kiện Moet & Chandon.

2. Jeon Wonwoo trong fic sẽ có sự thay đổi khá nhiều so với ngoài đời, anh bé sẽ cao 1m78 ( vì mình muốn Wonwoo sẽ nhỏ bé khi đứng với Kim Mingyu để có thể cho tầm nhìn của em là ngang với ngực của Mingyu ), Wonwoo trong fic sinh năm 2000. Và hiện tại anh bé đã đi du học Los Angeles được 7 năm và vừa trở về Hàn Quốc. Bố mẹ Jeon Wonwoo là chủ của The U-ories, một tập đoàn chuyên về đồ nữ trang, đá quý. Sự hợp tác của The U-ories và MG vốn dĩ đã diễn ra từ những ngày Wonwoo chưa ra đời, Mingyu lúc này cũng chỉ là học sinh tiểu học. Và hình tượng của Wonwoo trong fic sẽ không khác ngoài đời nhoé, bạn bé vẫn sẽ bị cận, đeo kính và có dáng người mảnh khảnh.

3. Mẹ của Mingyu trong fic có tên đầy đủ là Angelina Gwendolyn Marriot. Bà là người Anh, và Mingyu sở hữu đôi mắt xanh xám là từ mẹ.

4. MG được viết tắt từ chữ M trong tên của Kim Myungdae ( ông của Mingyu ), còn chữ G là Gwendolyn của bà Angelina ( vốn dĩ sau này khi Minsung đã kết hôn với bà Angelina, công ty MG mới được thành lập vào năm 1985, ban đầu chỉ là công ty nhỏ nhưng về sau đã vươn lên đứng thứ 2 của Hàn Quốc, chỉ sau Samsung ). Gia đình nhà MG có truyền thống đặt tên con cháu có chữ M trong tên, đó là biểu hiện cho sự tiếp nối và duy truyền một thứ vốn đã tồn tại từ thời chiến đến giờ. Và Mingyu và Minseo được xem như thế hệ mới của nhà MG.

Mấy cái này chỉ là thông tin ban đầu, về sau sẽ được cập nhật thêm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro