3. Louis Vuitton 50%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi chết tao rồi Soonyoung ơiiiii." Tiếng la hét ầm ĩ của Wonwoo vang vọng khắp cả căn biệt thự to lớn.

Kwon Soonyoung đầu dây bên kia bắt máy bạn mình mà thiếu điều muốn lủng màng nhĩ với cái âm điệu maximum đấy "Rồi rồi chuyện gì mà mày la như cháy nhà vậy thằng điên?"

"Cháy nhà còn đỡ, cái này còn dữ hơn nữa!!! Giờ tao phải làm sao đây cứu tao với!!"

"Sao nói coi, mày cứ từ từ nói tao nghe chứ ai giành nói đâu mà vội dữ vậy?"

Wonwoo cuối cùng cũng ngồi lại đàng hoàng mà kể tường tận nội dung cuộc gặp mặt ăn tối khi nãy của mình với giám đốc Kim. Nào là chai rượu vang, nào là đôi Horsebit, ti tỉ thứ khác gói gọn trong bữa ăn tối định mệnh ấy.

"Ủa thì sao đâu cha? Ổng đẹp trai, nhà giàu, đã thế lại còn là giám đốc công ty đối tác với bố mày thì lo gì mà la lối om sòm thế? Hồi chiều còn tung tăng vẫy tay vẫy chân với ổng sao tự dưng giờ gặp lại cái giãy điên khùng lên vậy?"

"Nhưng mà cái vấn đề là...ổng biết tao!!!"

"Thì cái mặt mày cả cái đất Hàn này ai chẳng biết? Lên search một phát Jeon Wonwoo nó ra cả nghìn kết quả đấy chứ!"

Đến nước này cậu ấm nhà The U-ories phải nói ra cái lý do khi nãy đến giờ bản thân hoảng hốt và vì sao lại như thế. Cuối cùng thì Soonyoung mới được thông não một chút nhưng vẫn hơi lag lag giật giật.

"Từ từ khoan khoan, là có nghĩa ổng là giám đốc của MG, ba mẹ ổng quen với ba mẹ mày. Rồi hồi nhỏ mày làm cái giống ôn gì đó mà ổng biết mày. Xong chiều nay mày gặp lại ổng ở sân bay, ổng chụp khăn dùm mày, cái tối ổng lại gặp ba mẹ mày. Ủa rồi sao câu chuyện gì nghe xàm vậy ông nội? Mày kể tao nghe cái thứ gì vậy??" Kwon Soonyoung bắt đầu mất kiên nhẫn với bạn mình mà quay ra khó hiểu từ đầu dây bên kia.

"Tao chưa nói xong mày nhảy vô họng tao mày ngồi rồi!! Để nói lại cho nghe, chú Mingyu ảnh quen với nhà tao lâu lắm rồi, cái chuyện tao về nước rồi tao gặp ở sân bay là vô tình nha cha, ảnh đi công tác về vô tình gặp tao. Ảnh nhận ra tao mà tao thì không nhìn ra ai hết, tối nay ảnh ăn tối với nhà tao thì tao mới ngớ người ra, ảnh quen nhà tao lâu vãi ra ấy!! Mà còn cái này mới chấn động nữa này."

"Nói gì nói luôn đi, mày nhiễu sự quá!!"

Wonwoo hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho cú sốc của bạn thân "Ảnh lớn hơn tao 10 tuổi, tao gọi ảnh bằng CHÚ!!!"

Kwon Soonyoung bên kia im lặng thin thít như kiểu bản thân mình chưa từng cầm máy. Thực ra là đang há hốc mồm không dám tin vào tai, một ngày thật tệ khi biết nghe.

"Ôi vãi mày đùa hay thật đấy thằng kia? Trẻ măng như thế là 34 tuổi á giỡn nhau à?"

"Ừ đấy! Tao chả hiểu sao tự dưng tao lại va vào ông chú già này nữa không biết! Đã thế còn là con trai của chủ tịch Kim Minsung, đang làm giám đốc của MG. Cái đôi Horsebit hôm bữa cũng là ảnh gửi đó! Giờ thì ép tao không thể từ chối nỗi rồi!"

"Ê hình như mày rớ được một anh nam chính xé truyện bước ra ngoài đời rồi đó! Ráng mà giữ đi nha em trai!!!"

"Giữ cái đầu mày! Ngày mai tao phải đi chơi với ảnh nè mà giờ tao còn chưa biết phải mặc cái gì nữa đây!!!"

"Nói nghe...giờ trong mắt ổng mày là thần tiên, mày là xinh đẹp tuyệt trần, mày mặc cái nùi giẻ ổng cũng thấy mày đẹp nữa chứ đó mà suy với chả nghĩ! Thôi mệt quá, tao đi ngủ, chúc Jeon Wonwoo ngày mai hẹn hò với ông chú già 34 tuổi vui vẻ."

Bạn của Wonwoo tắt máy để lại cậu đang bơ vơ bối rối không biết phải làm sao để ngày mai trốn hẹn hò với Kim Mingyu mà ở nhà ngủ. Ban nãy Mingyu tặng cậu cái sợi dây chuyền đấy cũng đủ hiểu là hắn ta quý Wonwoo đến nhường nào, đó còn là chưa kể đến đôi Horsebit mà Wonwoo nhận được cách đây gần một tuần.

Nếu biết sớm ngày mai phải đi ăn cùng với Mingyu thì cậu đã không đồng ý làm theo cái kế hoạch của mẹ rồi. Kiểu này là tự mình hại mình thôi chứ biết làm sao bây giờ, nhưng mà người ta đẹp trai, nhà giàu, địa vị xã hội cao ngút ngàn, không muốn đi thì cũng phải đi. Đó còn mà gu đàn ông của Wonwoo, cậu biết để tìm kiếm được một người như này thì chỉ có thể đi ngủ mới mơ được.

Tự dưng vừa về nước có một người giúp mình buộc khăn, rồi quen với bố mẹ mình, đã vậy lại còn mà thiếu gia, giám đốc của MG tại Hàn Quốc, phải gọi là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới luôn ấy chứ. Cơ mà có một cái khuyết điểm, so với Wonwoo thì Kim Mingyu...hơi già. Tại vì Wonwoo chỉ mới có 20 mấy tuổi đầu, còn trẻ tươi xinh như thế mà lại đi hẹn hò với một ông chú già hơn đến tận 10 tuổi thì nó có gì đó cứ sai sai ở đây mà khó nói. Ra đường mà người ta bảo thế lại ngại vãi cả ra ấy chứ mà bày đặt đúng gu.

Wonwoo hít một hơi thật sâu rồi lên trang cá nhân trên Instagram của mình để lướt mấy bài post tự trấn an bản thân bình tĩnh. Đâu ra trong dòng hiển thị tin nhắn chờ có một thông báo mới, Wonwoo mở ra xem thì thấy là có người nhắn tin, và đúng rồi đó, Kim Mingyu.

@min9yu_k
-đi ngủ mau
-em biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả wonwoo?

Vốn dĩ Jeon Wonwoo không tắt trạng thái hoạt động trên Instagram của mình, và hồi tháng trước hình như có ai đó follow cậu nhưng mà không tiện xem. Bởi số follower trên Instagram của Wonwoo là hơn 90,000 người theo dõi, cậu cũng không quá bận tâm, thế nhưng hôm nay Wonwoo đang hối hận vì không biết làm sao, cậu còn lỡ nhấn follow lại cái người kia nữa, do họ có tick xanh, đã thế còn đẹp trai nên Wonwoo theo dõi lại thôi. Cái tay hại cái thân là có thật! Một dòng trạng thái không biết nên cười hay nên khóc đập thẳng vào mặt Jeon Wonwoo, cậu ngồi cười hơ hơ do không biết làm sao hắn ta mò được tài khoản Instagram của cậu mà vào nhắc nhở đi ngủ. Kim Mingyu thật sự đáng sợ hơn những gì Jeon Wonwoo nghĩ, mọi hành động của cậu như được hắn quan sát theo dõi như tội phạm.

Wonwoo ngay lập tức trả lời lại một cách ngắn gọn để ông già kia không làm phiền cậu nữa, còn bản thân thì quẳng điện thoại sang một bên mà leo lên giường trùm mền đi ngủ cho nó lành. Cậu đang tự tưởng tượng trong đầu rằng nếu ngày mai nếu lỡ trễ hẹn với Kim Mingyu thì không biết hắn có thuê người ám sát mình hay không nữa.

Mới gặp có một ngày đã thế này, không biết về sau lâu dài thì có sống an toàn với hắn hay không. Kim Mingyu thật sự...làm nhiều cái khiến người khác ghét cay ghét đắng, nhưng cũng thích nữa cơ.

.

Jeon Wonwoo bước xuống phòng khách nơi bố mẹ cậu đang ngồi thưởng thức cà phê sáng, mới hơn có 6 giờ 30 mà thôi. Bố mẹ cậu cũng lấy làm lạ bởi hôm nay vì sao con trai lại đột nhiên dậy sớm thế này, hỏi thì té ra mới biết cậu cả sắp sửa được giám đốc Kim sang đón đi chơi.

"Vừa về đã có người đón đi chơi, sướng thế ấy chứ!" Ông Kiho ngồi cầm tờ báo nhâm nhi ly cà phê chọc ghẹo cậu con nhỏ.

"Sướng cái gì chứ bố? Con còn không nhớ con với chú ấy thân nhau ra làm sao nữa chứ đấy mà đi với đứng."

"Ôi con lo gì, Mingyu nó chả thèm trách con cái chuyện quên mặt nó, lâu lâu giả bộ chọc con vậy thôi chứ hờn dỗi gì chuyện nhảm nhí thế."

"Cái ông già đó, hôm qua nhắn tin bắt con đi ngủ sớm!"

Jeon Yejin và Jeon Kiho vừa nghe con rai càu nhàu như thế thì cười như được mùa mà xoa đầu con đến rối tung lên.

"Thôi đợt này chắc bố chẳng cần kiếm người yêu hộ con nữa rồi quá. Làm thế Mingyu nó lại điên lên thì khổ cái thân già này."

"Con không có thích ổng đâu, người gì già khú đế mà còn ham chọc con nít, đồ trâu già ngáp!!!"

"Ôi nói thế thôi chứ hôm qua lại chẳng để Mingyu nó đeo dây chuyền cho rồi còn ý kiến, con khen nó đẹp trai với Soonyoung đừng tưởng hai ông bà già này không biết con nhé."

Nói đến thế thì Jeon Wonwoo gần như không thể cãi nữa mà chỉ biết ngậm mùi mà chấp nhận câu nói của bố. Đẹp trai thì công nhận, nhưng mà nếu cái mồm của hắn ngậm lại bớt thì hay biết mấy.

Wonwoo hôm nay dậy rất sớm để chuẩn bị cho bữa "hẹn hò" với thiếu gia nhà họ Kim kia. Cậu mang trên mình một chiếc áo sơ mi kèm theo một chiếc áo len cổ chữ V của Gucci, quần tây nâu và đôi Horsebit cùng sợi dây chuyền đá quý hôm qua. Tất cả trên người Wonwoo hôm nay chẳng có thứ gì gọi là lố lăng cả, vì dường như cậu có nghe phong phanh ai đó bảo một lần những quý tử Chaebol thì thường không thích người đi hẹn hò cùng mình ăn mặc quá mức kì lạ. Gu thời trang của Wonwoo khá độc lạ, vẫn đẹp nhưng nó sẽ hơi khó ngấm so với người Hàn. Nên thôi hôm nay cậu suy nghĩ lại, mặc đơn giản nhất có thể để tên kia khỏi phàn nàn ồn ào, người già mà lên tiếng thì...mệt lắm!

Hơn một lát sau chiếc xe McLaren quen thuộc đã đỗ ngay cổng nhà Jeon Wonwoo, cậu định lon ton chạy ra thì bị bố mẹ nắm lại. Đang nghiêng đầu khó hiểu thì bố giải thích "Nó chưa bảo là hôm nay nó đưa con đi, cứ ngồi đây, một lát nữa nó tự vào xin!"

Nghe theo lời bố, Jeon Wonwoo ngồi xuống ghế sofa mà ung dung đợi tên giám đốc kia. Đúng như ông Kiho dự đoán, Kim Mingyu đã đứng trước cửa gỗ của biệt thự Jeon mà xin phép ông Kiho và bà Yejin để đưa Wonwoo đi chơi.

"Cháu chào chủ tịch Jeon, Jeon phu nhân, cho cháu xin phép hai vị hôm nay để cháu đưa em Wonwoo đi dạo Seoul một lát. Cháu cam kết sẽ đưa em về nhà trước khi trời tối, và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho em ạ!" Hành động của Kim Mingyu là rất lịch lãm và lễ phép, hắn cúi đầu chào người lớn và nói bằng một chất giọng cực kỳ nghiêm túc để chứng minh bản thân mình là người có uy tín vô cùng.

Jeon Kiho dặn dò kĩ lưỡng Kim Mingyu rằng phải đi đường cho cẩn thận, rồi nhớ ăn uống không bỏ bữa và rất nhiều điều. Có thể nói ông Jeon dù có thể dễ với Mingyu, nhưng chuyện gì mà liên quan đến con trai là đều rất nghiêm và khó. Mãi dặn dò thì cuối cùng Kim Mingyu mới thấy bóng dáng Jeon Wonwoo xuất hiện, cậu nấp đằng sau bố và hơi e dè khi thấy đôi mắt xanh kia của Mingyu.

"Ra đi còn bày đặt trốn nữa cái thằng này!!" Yejin kéo tay con trai ra trước mặt Kim Mingyu.

Một phát Wonwoo bị vấp chân mà suýt nữa tiếp đất bằng mặt thì Kim Mingyu đã đỡ được cậu ngay vào lòng. Với hắn, Jeon Wonwoo lúc nào cũng nhỏ bé cho nên chuyện ôm chặt em trong người mình chả hề hấn gì. Ông bà Jeon thấy thế liền cười tủm tỉm mà lui vào trong để không gian cho đôi trẻ.

"Em...em xin lỗi chú..." Wonwoo mặt mày đỏ tấy và nói lên câu xin lỗi ngượng ngùng.

"Em không sao là được rồi, không cần xin lỗi tôi. Nào, chúng ta đi!"

Mingyu định cầm tay Jeon Wonwoo dắt ra xe của hắn nhưng mà thấy cậu còn đang trong trạng thái chưa quen lắm với sự hiện diện của hắn nên thôi. Chỉ đành để cậu đi bên cạnh nhưng không nắm tay, không khoác vai.

Mingyu mở cửa sẵn cho Jeon Wonwoo ngồi trên ghế phụ của xế hộp đắt tiền của mình. Còn hắn thì hôm nay tự mình lái xe chở cậu đi dạo. Jeon Wonwoo tự tay thắt dây an toàn nhưng mãi mà nó chẳng ăn nhập vào đâu, Kim Mingyu thấy thế liền giúp đỡ cậu, tay hắn đè lên tay em nhấn thắt lưng xuống. Một lần nữa Jeon Wonwoo lại đỏ hết cả mặt với Kim Mingyu, nhưng mà không phải vì hành động của hắn, mà là cái áo của Mingyu đang mặc. Khi Mingyu cúi xuống một chút ngay lập tức cái áo mỏng manh kia bị hở ra một mảng có thể nhìn sâu vài phần ngực của hắn.

Wonwoo bặm môi lại mà quay sang chỗ khác "C-cảm ơn chú!!!"

Mingyu lại cười, hễ mà Wonwoo nói cái gì cũng cười, hắn xoa xoa đầu em rồi nhấn ga lên đi ra khỏi biệt thự Jeon. Hắn chở em đi dạo khắp sông Hàn, rồi đi ngang qua từng cái trung tâm thương mại để nhằm mục đích để em xem có muốn mua gì không. Wonwoo thì chẳng biết đi đâu nên cứ để hắn tự do chở em đi chơi, mãi một hồi đi đâu lạc đến store của Louis Vuitton tại Seoul.

"Vào đây."

Jeon Wonwoo vừa bước xuống xe đã bị sự hào nhoáng trước mắt làm cho suýt nữa thì ngã chỏng bánh, Kim Mingyu đã làm gì vậy?

"Chú bao cả cửa hàng ạ?" Cậu tròn xoe mắt nhìn Mingyu đang ung dung bước đi.

"Có gì lạ sao? Cách đây mấy hôm tôi có xem trên Instagram của em, em chẳng phải bảo thích áo khoác của LV nhưng mà lười đi à?

Có hả ông nội? Tui bảo hồi nào cha già kia???.

Dù khó hiểu những gì Kim Mingyu đang tự thêu dệt nên. Đúng là cậu cũng có thích đồ hiệu, LV thì công nhận cũng thích thật. Cơ mà nếu Kim Mingyu bao cả cửa hàng như thế này thì Wonwoo không biết đường nào mà lần. Cửa hàng hiện tại đang trưng bày hàng tá mẫu áo len và cardigan. Chủ yếu là những mẫu có thể phối đồ đơn giản nhất.

Vừa bước vào cửa hàng là các nhân viên cúi đầu chào Kim Mingyu, hắn ngồi xuống ghế chờ cho khách mà bình thản rót trà ra ly cho Jeon Wonwoo. Nhìn Kim Mingyu cầm trên tay mình chiếc Ipad lướt chọn mẫu mã mà Jeon Wonwoo cứ thấy là lạ, sao giống như...chồng đi lựa đồ cưới cho vợ.

"Trà thơm không?"

"Dạ? À dạ có ạ!" Wonwoo đang ngơ ngác thì Kim Mingyu hỏi cậu một câu mà đành phải trả lời đại. Công nhận thì trà cũng thơm thật, hương trà Earl Grey thì thơm miễn bàn rồi.

"Hồi bé em thích trà Chamomile hơn, sau này lúc đang học cấp ba thì tự dưng em bảo thích Earl Grey nên tôi đã bảo họ chuẩn bị cả hai loại."

"Ơ, chú nhớ em thích trà hoa cúc ạ?"

"Làm sao không nhớ? Lần đấy em sang phòng trà của mẹ tôi, em bảo trà hoa cúc của mẹ tôi thơm cơ mà."

Kim Mingyu luôn ghi nhớ những món mà Jeon Wonwoo thích. Thật ra cậu thích uống Earl Grey hơn, trà Chamomile là thứ hồi bé uống trộm của người lớn, sau này thì đi cùng bố gặp mặt đủ thứ người, được trải nghiệm nhiều loại trà trên thế giới nhiều hơn một tí nên cuối cùng chọn Earl Grey là thức uống ngon lành vào mỗi sáng.

Cuối cùng đồ đạc cũng đã được chuẩn bị xong, Kim Mingyu bảo cậu vào thử đồ. Jeon Wonwoo đi vào trong phòng thay đồ sau đấy bước ra với chiếc áo cardigan của LV rất xinh xắn. Một màu be nhạt phối cùng màu nâu tựa cà phê, trông Jeon Wonwoo rất nhẹ nhàng và rất giống học sinh cấp 3. Kim Mingyu gật gù rồi tiếp tục chọn đồ cho cậu thử.

Thử tới thử lui cuối cùng Jeon Wonwoo cũng đã thấm mệt, cái gì mà hết áo len rồi sang áo blazer rồi đủ thứ. Hiện tại cậu đang muốn té xĩu với sự chết chìm trong hàng hiệu của Kim Mingyu. Vừa ngồi phịch xuống sofa, Jeon Wonwoo đã thở dài biểu hiện cho sự mệt mỏi. Đang căm hận ông chú kia thì đã cảm nhận được sự ấm áp trên đỉnh đầu của mình. Ngước lên một chút thì thấy Kim Mingyu đang xoa xoa đầu của cậu và cười hiền với sự xanh biếc kia.

"Xin lỗi em, làm em mệt rồi, đợi tôi thanh toán rồi chúng ta đi ăn."

"Dạ." Jeon Wonwoo gật đầu rồi ngồi dựa ra ghế đợi bóng dáng con người kia rút thẻ đen ra quẹt.

Một mớ hàng hoá được xách ra xe của Kim Mingyu, đếm sơ sơ cũng phải hơn 50 hộp đồ của Louis Vuitton. Mới nhìn thôi mà đã muốn té rồi, đây không phải lần đầu Jeon Wonwoo đi shopping và mua đồ hiệu, nhưng cậu chưa bao giờ mua nhiều thế cả. Chủ yếu mua vài thứ linh ta linh tinh, cứ cách mấy tháng lại đi vài lần. Con trai chủ tịch The U-ories rất hiếm khi đi ra ngoài, đi shopping còn chưa thấy bóng dáng đâu huống hồ chi là lên bar, pub mà rông chơi.

"Chú mua cho em nhiều thế? Làm sao em mặc hết được?!?"

"Cái này mà nhiều hả? Bây giờ không hết thì từ từ hết, em muốn mặc cái gì tôi mua cho em cả brand, không việc gì phải lo!"

Một câu nói đủ minh chứng sự giàu có của Kim Mingyu. Hắn thắt dây an toàn cho cậu rồi nhấn ga một mạch đến trụ sở của MG tại Seoul. Vừa mở cửa xe ra là đã có các nhân viên cúi đầu chào khách quý. Vừa sáng nay Kim Mingyu đã thông báo với thư ký Lee Seokmin mời đầu bếp Han Jiseok về nấu cho bữa ăn trưa hôm nay mời Jeon Wonwoo. Sự hoành tráng của MG khiến Wonwoo có hơi ngớ người, không khí nhộn nhịp đông vui như này Jeon Wonwoo không quen. Cậu cứ thấy nó sao sao, đó giờ toàn đi mấy nơi ít người tụ tập, chỗ này nhiều người quá Wonwoo không quen!!

"Em ngơ ngơ như vậy suốt nhỉ? Toàn là người của tôi chứ không xa lạ gì đâu, em vào trong đi."

Wonwoo đi bên cạnh hắn thêm lần nữa mà cứ bối rối trong lòng bởi có quá nhiều người đang hai bên mình.

Lỡ có ông nội nào khùng khùng nhảy ra dọa tao chắc tao chết quá.

"Ngại chỗ đông người à? Lần sau tôi đưa em đến nhà tôi nhé?" Ánh mắt Kim Mingyu dành cho Jeon Wonwoo phải thực sự là rất si tình, hễ cứ cái gì liên quan đến cậu cũng cười, cũng đùa, nhiều cái nó nhảm nhí và nhạt toẹt cũng cười cho được.

"À dạ không sao đâu chú, em bình thường mà."

"Bình thường mà nắm chặt gấu áo tôi thế á?"

Giờ Jeon Wonwoo mới để ý kĩ, khi nãy giờ cậu đã vô thức nắm lấy gấu áo sơ mi của tên kia mà không hề hay biết, đã vậy còn bị chọc ghẹo nữa chứ. Bị Mingyu nhắc thì Wonwoo mới thả ra ngay mà đỏ mặt hết cả lên.

Bước đến căn phòng VIP của MG, nơi chuyên dùng để đãi khách, một bàn tiệc sang trọng với khăn trải bàn bằng lụa màu trắng đã được trải ra, chỉ còn đợi khách đến để dùng tiệc mà thôi. Wonwoo nhìn xung quanh một lát rồi ngồi xuống ghế do Kim Mingyu kéo ra sẵn, cậu cứ xoay qua xoay lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Sao thế? Em thắc mắc gì à?"

"À dạ, cái anh Lee Lee gì đó không đi cùng chú ạ?"

Mingyu không nói, hắn chỉ hấp môi ly rượu trên bàn rồi cười một tiếng "Em thích thư ký của tôi à?"

"Không có mà, em không thấy thì hỏi thôi, chú thật là..."

"Hôm nay đi với em mà có cái mặt thằng nhóc đấy thì cũng không hay lắm, nói chứ Lee Seokmin đang ra sân bay đón bạn của tôi, em không cần lo cho cậu ta, còn muốn thì hôm nào tôi cho Seokmin nghỉ để em ngắm thoải mái."

Cái thằng cha già này, không đẹp trai là nãy giờ tao cho cái ly vô mặt rồi đó. Nói chuyện gì mà toàn nhảy vô họng người ta không.

"Em đã bảo không phải rồi, mệt chú quá đi!"

Mingyu không cự cãi lại Wonwoo mà giúp cậu cắt miếng steak ra thành từng phần để dễ ăn hơn. Trong lúc đó thì tại cảng hàng không quốc tế Incheon có một người đàn ông đang kéo vali đi ra khỏi sân bay. Trên tay anh ta cầm điện thoại mà liên tục gọi cho ai đó nhưng đều không có tín hiệu.

"Cái thằng quỷ Mingyu này, bảo ra đón mình mà chả thấy bóng dáng đâu, bực hết cả người."

Anh ta đang hầm hực nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi tiếp nhưng vô tình va phải một người và làm rơi mất Ipad của họ.

"Ôi tôi xin lỗi, anh có làm sao không?"

"À vâng không sao, tôi bất cẩn quá, mong anh thông cảm." Lee Seokmin vội vội vàng vàng đứng dậy và vô tình nhìn thấy passport rơi xuống mở ra có tên Joshua Hong, quốc tịch Mỹ.

"Khoan đã, hình như anh là...Hong Jisoo đúng không?" Seokmin cẩn thận nhặt passport lên và trả cho người kia.

Anh ta mở kính ra, miệng cười tươi và vuốt nhẹ tóc lên.

"Phải, tôi là Hong Jisoo."

.
05.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro