4. La Valse Hotel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu đưa Jeon Wonwoo trở về biệt thự The U-ories, hắn vội vàng trở về trụ sở của MG. Mingyu bảo với Wonwoo rằng có thể từ chiều hôm nay cho đến hết tuần sau hắn kín hết cả lịch, do đó cậu sẽ tạm thời không đi cùng hắn trong thời gian sắp đến.

Nghe thì nghe là vậy, Wonwoo chỉ biết ừ ừ dạ dạ cho qua chứ biết làm sao được. Người ta mang danh giám đốc tập đoàn lớn, trăm công ngàn việc chứ đâu ai thảnh thơi như cậu, ăn tối ngày nằm lăn trên giường rồi ngủ rồi chơi game. Giờ mới thấy cái mác con trai nhà người ta của Kim Mingyu kinh khủng thật.

Đang ở trên phòng để thử đồ Mingyu mua cho mình, Wonwoo bỗng cảm thấy bản thân mình trông cũng xinh xắn khi nhìn vào gương với áo cardigan mà hắn đã mua cho cậu. Rồi chợt môi nở nụ cười "Coi như là chú cũng lọt vào mắt tôi, để tìm hiểu xem như nào."

"Xem vui chưa kìa." Kwon Soonyoung đứng khoanh hai tay dựa vào cửa phòng Jeon Wonwoo mà làm bộ mặt khó xem.

"Ủa đâu ra vậy cha nội? Tự nhiên xuất hiện trong phòng tao mà không có tí động tĩnh nào vậy trời?"

"Tao là thánh mà, thấy chưa nói rồi, về Hàn là dính ngay với con trai chủ tịch liền. Chuyến này chắc cưới ở đây luôn quá nhể bạn?"

"Cưới cái quần!"

"Chọc thôi, bảo cái này, đi bar không?"

"Mày rủ sai người rồi, thấy tao bước xuống phòng ăn còn lười hay không mà bar bủng?"

Kwon Soonyoung ngồi giải thích với Jeon Wonwoo rằng lý do vì sao cậu phải đi cùng anh, bởi sắp tới đủ thứ sự kiện, mà chung quy lại, là hội Chaebol gặp nhau sau nhiều năm xa. Rốt cục thì các cậu ấm cô chiêu vẫn rảnh rỗi rủ nhau đi quẩy đủ nơi.

"Thôi mệt lắm, tao về Hàn với mục đích nghỉ ngơi, sáng nay đi với Mingyu đủ quãi rồi, mày tha tao đi Soonyoung ơi, tao sợ cái hội đó vãi." Wonwoo xua tay mà từ chối.

"Đi đi mệt cái khỉ gì? Có anh Jisoo nữa mà, nhớ không? Anh giảng viên của tụi mình hồi còn học ở UCLA đó." Soonyoung đáp.

"Ủa ảnh về từ hồi nào đấy? Mà sao tự nhiên đâu ra chơi chung với cái đám quỷ đó vậy?"

Soonyoung bảo với Wonwoo rằng Hong Jisoo đã về nước từ trưa nay và hiện tại đang ở Hàn. Mới vừa về là Jisoo đã thông báo với Soonyoung nhằm để cho cu cậu biết đường chuẩn bị đi đặt chỗ đi chơi. Cơ mà nếu thiếu Wonwoo thì Jisoo sẽ không chịu đi, do cậu là sinh viên anh mến nhất.

"Gì hành nhau thế? Mệt thật sự ạ!!!" Wonwoo nằm dài ra giường mà rên rĩ.

"Báo thế thôi, tới bữa mà may không tới tao cũng sang gông cổ mày đi à." Nói rồi Soonyoung biến mất khỏi phòng Wonwoo.

.

Tại biệt thự riêng của Kim Mingyu, trong nhà là vị giám đốc trẻ đang dí sát mặt vào máy tính mà làm việc. Bỗng cửa gỗ mở ra và xuất hiện bóng dáng quen thuộc của thư ký Lee Seokmin.

"Cậu Hong đến rồi ạ!"

"Sao đưa nó đến nhà tôi? Tôi bảo cậu đi đón nó thôi chứ có kêu cậu rước giặc sang đây đâu?"

"Dạ cái này-."

"Tao đòi đó!" Hong Jisoo nhảy ra từ đằng sau lưng của Seokmin mà hô lên.

Tội cho Hong Jisoo, có thằng bạn trời đánh, ai đời bạn lâu ngày từ Mỹ về mà lại để thư ký đi đón hộ thế này chả biết. Kim Mingyu vốn dĩ không quan tâm đến Jisoo mà tiếp tục đánh máy liên hồi. Thư ký Lee thấy thế liền lui sang phòng khác thì bị Hong Jisoo kéo lại không cho đi.

"Ở đây đi, không có cậu nó đàn áp tôi mất!" Ánh mắt Jisoo dành cho Seokmin là lời cầu xin như một đứa bé tội nghiệp.

Chưa kịp để thư ký riêng của mình được mở miệng ra nói, Mingyu đớp luôn lời "Xem ra gần đây cậu đẹp trai quá nhỉ Seokmin? Hết em ấy hỏi giờ tới tên điên kia đòi giữ lại, kiểu này có khi cậu làm giám đốc hợp hơn tôi."

"Thì giờ anh xuống đi tôi lên ngồi cho."

"Vừa nói cái gì?"

"Dạ đâu có gì đâu sếp, em đùa."

Seokmin hay đùa như vậy với Kim Mingyu, do cậu có một ông sếp rất hay càu nhàu những chuyện không đâu. Hôm nào mà khách hàng khen Seokmin giỏi là Mingyu cũng bảo cái câu "Lên làm giám đốc thay tôi đi." Lần nào cũng vậy, không hiểu vui chỗ nào mà ăn cứ suốt ngày khều kiểu đấy. Giờ thì nói ra nỗi lòng thì cũng bị hắn mắng, hết hiểu nỗi mấy người giàu, nhiều tiền quá bị điên hết rồi.

"Ù ôi thế mấy ngày nay tin đồn là thật à? Em ấy nào thế, kể bạn mày nghe xem Mingyu." Jisoo đi đến bàn làm việc của Mingyu mà chợp lấy mắt kính hắn đang mang.

"Làm gì có ai, nhiều chuyện vừa phải! Mà tin gì?" Mingyu đang tập trung thì ngước lên nhìn Jisoo "Tin gì thế Seokmin? Sao cậu không báo với tôi?"

Seokmin lắc đầu mà bày vẻ mặt không biết. Làm sao mà cậu rành rọt mấy cái chuyện hẹn hò của Mingyu, nội tính cái chuyện đá đít ổng khỏi cái ghế giám đốc đang đau đầu rồi còn phải đi quan tâm mới cái báo lá cải thì cơ bản là không rảnh.

"Mày không biết thật hay mày giả điên vậy thằng kia? Không đọc tin nhắn trong nhóm à, nó rần rần sáng giờ kìa." Jisoo lấy điện thoại ra vào tin nhắn của hội 90s mà đưa cho Mingyu một tấm hình.

Tấm hình mà Hong Jisoo đưa cho Mingyu xem là hình ảnh hắn đang đi cùng Jeon Wonwoo từ store của Louis Vuitton ra McLaren, đã thế còn có tấm thứ 2 là Mingyu mở cửa xe sẵn cho Wonwoo.

"Có thế cũng chụp cho được, bố cái lũ rảnh."

"Ơ hay, ai vậy? Nói bạn bè nghe tí mà sao khó khăn thế thằng kia, ê mà khoan, sao nhìn nhóc này quen vậy? Giống sinh viên cũ của tao thế? Ê Wonwoo đúng không mày?"

Mingyu không trả lời, do hắn biết thể nào Hong Jisoo cũng sẽ nhìn ra đấy là ai. Sinh viên cũ của mình mà còn không biết nữa thì chịu.

"Già chết mẹ đi dụ đứa nhỏ mới có hai mấy tuổi đầu, mày làm vậy truyền thông nó chửi mày như con." Jisoo nói ra một câu khá đúng và làm Lee Seokmin phụt cười, ngay tức khắc cậu phải thu lại bởi có ánh nhìn sắc lẹm vừa lườm mình.

"Đã làm gì đâu mà đồn, cái nắm tay còn chưa cho chứ đấy mà bày đặt đăng báo, mày qua đây với mục đích cho tao xem cái này thôi à? Seokmin, tiễn vong."

"Còn một cái nữa, cho tao mượn thư ký của mày đi!" Jisoo chạy lon ton đến chỗ của Seokmin mà khoác vào tay cậu.

Mingyu nhíu mày nhìn cả hai với ngụ ý là không đồng ý, nhưng mà làm sao làm khó được Hong Jisoo, khi anh mà đã muốn thứ gì là phải có cho được, nghĩ làm sao mà cãi lại Kim Mingyu. Anh kéo tay Lee Seokmin đi ra khỏi phòng của Mingyu để hắn lại một mình. Cơ bản Mingyu hiểu, Seokmin lọt vào tầm ngắm của Jisoo rồi.

Mingyu dừng công việc của mình lại, hắn tháo mắt kính ra mà nhìn xem một tấm hình đang được đóng khung để trên bàn. Trong đó là hình của một cậu bé cười rất tươi, Mingyu cứ nhìn, hắn nhìn mãi mà chẳng chớp mắt. Rồi một khoảng sau, Mingyu mở hộc tủ của mình, hắn lấy một chiếc hộp bằng giấy ra ngoài, bên trong là chiếc vòng làm bằng dây bện màu xanh đen sớm đã cũ mèn.

"Làm sao để em nhớ ra tôi là gì trong mắt em đây, Wonwoo?"

.

Busan, 18:51 05/12/24

Jeon Wonwoo đang ngồi trên xe ô tô đi đến khách sạn La Valse do nhà Kwon Soonyoung làm chủ. Đây là nơi cho cậu bạn của Wonwoo tập tành kinh doanh, bố mẹ của Soonyoung là doanh nhân bất động sản, khách sạn này là quà tặng sinh nhật lần thứ 17 của Soonyoung và đồng thời đây cũng là chỗ để cậu tập làm quen với việc kiếm tiền cơ bản. Tuy vậy nhưng hôm nay Soonyoung lại bao nguyên cả tầng 10 của khách sạn có quầy bar để đãi các cậu ấm cô chiêu trong hội con nhà giàu tại Hàn Quốc.

Wonwoo bấm nút thang máy đi lên tầng mà các bạn đợi, cửa chuẩn bị đóng lại thì có một người phụ nữ độ trung niên bước vào. Cậu lịch sự tránh sang bên để cho người kia bấm tầng đi lên. Bỗng dưng bà ta lên tiếng hỏi Wonwoo "Ô, cháu là Wonwoo à?"

"Vâng, cháu chào bác, cháu là Wonwoo."

"Ah lâu quá mới gặp con." Người kia chìa tay ra với ngụ ý bắt tay với Wonwoo.

Cậu không biết đây là ai, và Wonwoo nghĩ có lẽ đây là đối tác kinh doanh của bố mẹ cậu, hoặc bạn bè, hoặc một ai đó mà Wonwoo chưa từng gặp nhưng họ biết cậu.

"Vết thương của con còn nhói không?" Người kia hỏi một chuyện gì đó mà Wonwoo không rõ lắm.

"Dạ? Vết thương gì đâu ạ?" Wonwoo cười ngượng, từ nhỏ đến lớn, Jeon Wonwoo ít khi nào có một vết thương vết xước trên cơ thể, nếu có thì cậu cũng không rõ là khi nào. Wonwoo chỉ biết bản thân mình có một cái sẹo trên đầu kéo dài xuống gáy. Nhưng mà, cậu cũng không chắc chắn về lý do bản thân có vết sẹo.

Cánh cửa thang máy mở ra hiện lên tầng 10 với đèn màu nháy trên bảng bấm số. Kwon Soonyoung đứng ngay trước đợi bạn đến, cậu lao vào đón bạn thân mình và kéo Wonwoo ra khỏi thang máy. Wonwoo chỉ kịp chào hỏi lại một câu rồi đi ra ngoài, theo cậu là sự khó hiểu với câu hỏi của người kia.

Jisoo ngay khi thấy cựu học viên ưu tú của mình đến thì tay bắt mặt mừng. Anh bắt đầu lôi kéo Wonwoo vào với bàn của những cậu ấm, cô chiêu. Bar tại La Valse rất đơn giản, tinh tế và dường như nó hướng theo một loại bar của trời Âu, không ồn ào, không nhạc nhọt, chỉ có rượu và những thứ ăn nhẹ để mọi người cùng quây quần bên nhau.

Hội bạn của Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung gồm 15 người, tất cả bọn họ đều là con cháu của các tập đoàn lớn sớm cai trị đất nước Hàn Quốc. Họ đều từng cùng học chung cấp 3 tại trường quốc tế Seoul, và sau này có người chọn đi du học, có người chọn ở lại Hàn học đại học. Lâu lắm rồi họ mới có dịp gặp lại nhau như thế này, quả là đáng nhớ.

Hong Jisoo tốt nghiệp SNU với bằng loại xuất sắc, anh đã từng dạy tại UCLA trong thời gian thực tập của mình, sau đấy thì lại quay về Hàn mà học lấy bằng tiến sĩ thêm 3 năm, tiếp tục hành trình của mình anh lại sang Canada để làm giảng viên bên đó. Lý do Jisoo quen với hội bạn này là bởi vì đã có một giai đoạn anh đã từng làm thầy giáo đứng lớp tại SNU trong thời còn đang học cao lên tiến sĩ, tất cả các cô cậu trong hội này đều thích cách dạy của Jisoo và nhờ anh chiếu cố rất nhiều khi biết anh là con lai Mỹ-Hàn. Và do đó anh quen rất nhiều người trong hội bạn giới Chaebol, trong đó có gia đình Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, đồng thời bố mẹ của Jisoo cũng là chủ tịch của một công ty thực phẩm khá nổi tiếng tại Los Angeles và Hàn Quốc.

Wonwoo vừa nhấp môi ly cocktail nhẹ nhàng thì bị Choi Beomgyu nốc thêm cho một ly rượu mạnh. Dù đã từ chối nhưng cũng không thể ngăn được tất cả các bạn. Họ túm tụm lại kể cho nhau nghe câu chuyện xoay quanh ngày tháng những năm không gặp gỡ. Tất cả đều đã nói hết ra duy chỉ Wonwoo chưa lên tiếng, họ bắt đầu chọc ghẹo cậu về những tin đồn gần đây.

"Hình như Wonwoo đang có gì đó với giám đốc Kim hả? Tớ nghe mẹ tớ bảo bắt gặp hai người đang đi vào store của Louis Vuitton đó!!" Han Jisung rặng hỏi.

"Ừ nhỉ? Hôm trước tớ xem trên group 90s của anh hai tớ cũng thấy hình cậu được anh nào đấy hộ tống ra xe trông ân cần lắm, kể bọn mình nghe đi!!! Chuyện là như nào thế??" Yu Jimin bắt đầu tham gia câu chuyện.

Hết người này hỏi đến người kia hỏi, Jeon Wonwoo thì chỉ biết cười ngượng mà gãi đầu. Thực sự cậu không biết nên làm thế nào với tình huống như thế này, làm sao nói được rằng cậu và hắn đang trong mối quan hệ gì đó mà Jeon Wonwoo còn không rõ vì sao Mingyu lại hiểu cậu hơn chính mình như thế.

"Thật ra thì...tớ cũng không biết nên nói như thế nào! Chú Mingyu biết về tớ rất nhiều, nhưng mà tớ thì lại không nhớ gì về chú ấy cả!! Có một lần, tớ bị tai nạn và nó ảnh hưởng đến trí nhớ của tớ. 25% ký ức không thể khôi phục lại, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tớ và chú Mingyu. Cho nên, tớ cũng không biết tớ và Mingyu đang là cái gì với nhau cả." Wonwoo kể với một ánh mắt đượm buồn.

Mọi người nghe xong thì cũng đã hiểu ra lý do mà Wonwoo lại không biết trả lời ra sao khi nói đến Kim Mingyu. Giai đoạn Wonwoo mới 12 tuổi cậu đã bị một trận tai nạn chấn động cả Hàn Quốc, một chiếc xe mất lái đã đâm vào lề đường nơi diễn ra lễ khai trương trụ sở mới của The U-ories, Jeon Wonwoo là người lãnh đủ cả những hậu quả kinh hoàng. Dù là đã hồi phục được 97% cơ thể, nhưng một phần ký ức về những gì diễn ra trước đó thì thực sự Wonwoo không nhớ. Nhưng cái lý do thì Wonwoo nghe lén từ một vệ sĩ của cậu, chứ bố mẹ Wonwoo thì không đề cập đến chuyện đó, họ chỉ bảo cậu bị ngã đập đầu vào đá. Cho nên Wonwoo không chắc chắn được nguyên nhân.

Để xua tan đi không khí ảm đạm này Kwon Soonyoung đã bắt đầu một vài tiết mục văn nghệ và vui đùa. Wonwoo ngồi trên ghế bấm điện thoại xem mọi người chơi, cậu đang cạn kiệt hết năng lượng. Vừa mở ra đã thấy tin nhắn của Kim Mingyu, hắn bảo cậu đang ở đâu với cái kiểu tin nhắn vừa nhìn vào là tưởng tượng được giọng nói cọc cằn và vẻ mặt khó chịu.

Và Mingyu còn bảo, muốn gặp cậu.

Hắn nhớ Wonwoo.

Đang tươi cười với dòng trạng thái kia của giám đốc Kim, Wonwoo quan sát xung quanh rồi chui vào nhà vệ sinh khoá trái cửa lại, cậu bấm máy nhắn tin lại cho Mingyu. Hắn seen nhưng không trả lời Wonwoo, hắn gọi video cho cậu.

"Ơ sao...chú lại gọi cho em? Chú bảo bận mà!"

"Không thích tôi gọi?" Mingyu đáp.

"Không phải! Em chỉ thắc mắc thôi! Sao chú trên điện thoại với chú ngoài đời là hai thái cực chẳng giống nhau gì hết vậy? Bộ chú có anh em song sinh khác tính cách hả???"

"Em ồn thật." Lời nói của Kim Mingyu qua điện thoại khiến Jeon Wonwoo bực mình mà muốn xuyên tay qua màn hình đánh cho hắn một cái.

"Thôi em tắt máy!"

"Tôi nhớ em." Ánh mắt xanh biếc kia dường như được truyền tải qua màn hình cảm ứng chạm đến Jeon Wonwoo, cậu cảm nhận được cái nhìn say đắm cùng lời nói ấy, chân thật.

Cả hai im lặng một lúc trước câu nói của hắn, một lát sau Kim Mingyu lại lên tiếng trước "Em đang ở đâu?"

"Em đang ở La Valse với bạn."

"Tôi sang đón em nhé?" Một lời đề nghị hết sức bất khả thi của Kim Mingyu.

"Em đi xe gần cả 3 tiếng, chú đừng đùa em chứ!! Tối nay em ngủ lại khách sạn nhà Soonyoung được mà, không sao đâu!" Jeon Wonwoo dù từ chối, nhưng bản thân cậu vẫn muốn được về nhà tại Seoul ngủ hơn, cậu lạ chỗ dẫu vẫn sẽ ngủ được, duy chỉ không thích cảm giác xa "nhà".

"Có bảo đi xe đâu, tôi đón em bằng trực thăng. Bảo bạn em trước đi, 20 phút nữa tôi sang."

Nói rồi Mingyu tắt máy cái rụp để lại Wonwoo đang thắc mắc tên kia sẽ làm ra chuyện gì. Cậu đi ra ngoài và ngồi bên cạnh Jisoo. Anh trêu cậu có phải vừa gọi điện cho Mingyu xong hay không. Cậu ngớ người khi biết rằng Jisoo có quen biết Mingyu, hoá ra người bạn mà hôm qua Mingyu bảo Seokmin đi đón là Hong Jisoo.

Anh kể cho cậu nghe tất cả những điều xấu thời còn đi học chung với Kim Mingyu. Hắn đã từng bị hắt hủi bởi có mẹ là người Anh, nhưng đồng thời cũng được ưu ái bởi giọng nói, tính cách lạnh lùng lẫn gương mặt ăn tiền, còn về cả gia thế khủng khiếp của MG. Và cả, kể về những gì Mingyu từng bảo với anh, liên quan đến Wonwoo. Mới nói được có mấy câu thì bị gián đoạn với Lee Seokmin.

"Cậu Jeon, giám đốc đến rồi, anh ấy đang ở tầng thượng."

Jisoo nghiêng đầu và thắc mắc vì sao Kim Mingyu lại vội vàng xách cổ Wonwoo về như vậy. Hỏi thì té ra mới biết nhóm bọn họ chơi đến tận 11 giờ đêm rồi mà không biết. Jeon Wonwoo thông báo với bạn bè một tiếng rồi định đi lên tầng thượng một mình thì lại bị Hwang Hyunjin đòi đi theo để xem thử Kim Mingyu như thế nào. Tất cả cùng đồng lòng đưa Wonwoo về, họ theo thư ký Lee Seokmin lên tầng thượng của khách sạn La Valse.

Vừa đến nơi đã thấy ngay một chiếc trực thăng đang còn quay cánh, ngay bên cạnh là một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đắt tiền Armani. Wonwoo chạy lon ton ra chỗ của Mingyu, hắn thấy cậu thì ngay lập tức dập điếu thuốc đang hút dở trên tay.

Jisoo đứng khoác tay Seokmin mà trêu ghẹo đôi trẻ "Ê! Để cho nó chơi tới 1 giờ không được hả? Riết tao thấy mày gia trưởng lắm rồi đó thằng kia!!!" Tất cả mọi người ở đấy quay sang nhìn Jisoo với ánh mắt hoảng hốt bởi không hiểu vì sao anh lại có cái can đảm mà trêu cả giám đốc Kim như thế, họ không biết Hong Jisoo và Kim Mingyu là bạn.

Mingyu lườm Jisoo rồi ngoắc tay bảo Seokmin cũng mau đi về, nhưng xui rủi cho Mingyu, Seokmin đang thuộc quyền sở hữu của Jisoo tạm thời. Và hiện tại bây giờ Seokmin cũng đang rất vui với việc đó khi không bị bất cứ ai đè đầu như tên giám đốc kia, cậu lắc đầu lia lịa trước yêu cầu của Kim Mingyu.

Jisoo lè lưỡi trêu tức Mingyu rồi lại la to "Về nhanh đi không công chúa bệnh bây giờ!!l Nói rồi kéo tay Seokmin xuống thang máy.

Mingyu lắc đầu rồi khoác áo cho Wonwoo, cậu mặc đồ hơi phong phanh nên có vẻ sẽ dễ nhiễm lạnh như lời Jisoo. Vừa bước lên trực thăng, Wonwoo mệt mỏi thở hắc ra một cái, mắt sụp xuống, đó là dấu hiệu của sự buồn ngủ.

"Em uống rượu à?"

"Bạn chú đầu têu cho chúng nó bắt em uống đó."

Mingyu cười "Để hôm nào tôi ép rượu cho nó chừa nhé?"

Wonwoo nhìn Mingyu rồi đánh nhẹ vào vai hắn, cậu dí sát lại hỏi hắn "Chú có anh em song sinh đúng không?"

"Sao em lại bảo vậy? Tôi vẫn là tôi mà!" Mingyu dùng tay kéo những sợi tóc đang bay trên trán Wonwoo sang một bên.

Cậu lắc đầu "Chú bây giờ, dịu dàng hơn khi nãy nhiều, em thích Mingyu này hơn là Mingyu trên điện thoại." Wonwoo không sử dụng kính ngữ, cậu nói trống không tên của hắn.

Mingyu không nói gì, hắn áp tay lên má của Wonwoo và nhìn cậu bằng đôi mắt si tình. Cái ánh nhìn ấy so với tiểu thuyết ngôn tình có khi còn hơn như thế. Hắn hôn lên đôi tay trắng của Wonwoo và đan vào từng thớ da thịt của hắn, Mingyu bặm môi.

"Tôi cũng thích em khi trước, hơn là bây giờ."

Ánh trăng đêm chiếu vào màu xanh biếc trên đôi đồng tử, Kim Mingyu cõng Wonwoo trên lưng. Hắn không đưa em về biệt thự Jeon, thay vào đó là tại nhà của hắn ở khu Gangnam. Để Wonwoo xuống giường, cởi bỏ một nút áo cho cậu, chăn đắp ngang eo với đôi mắt nhắm nghiền, má đỏ ửng với hơi men rượu còn vương trên cổ. Mingyu cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thay cho lời chúc ngủ ngon, hắn đi ra ngoài và đóng cửa phòng ngủ có Wonwoo bên trong lại.

Mingyu tựa vào cửa gỗ mà thở dài, hắn xoa xoa thái dương và xem đồng hồ điểm đúng 12 giờ, đã sang ngày mới. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn nhà lớn, Kim Mingyu bắt máy lên và đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông.

"Sao? Tìm được gì chưa, Yoon Jeonghan?"

"Anh may mắn đó giám đốc Kim, mau đến Changwon!"

Mingyu tắt máy, hắn mở cửa phòng thêm một lần nữa, ghé sát vào tai của Wonwoo.

"Tôi đi một lát, Wonwoo ngủ ngoan."

"Yêu em."

.

08.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro