5. YBC the Mafia, Korean's Samurai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu đặt chân xuống một nhà máy đã bỏ hoang tại Changwon, nơi đây là quê hương của Wonwoo. Hắn bước vào trong một mình không ai theo sau, vừa mở cửa sắt rỉ sét ra thì xuất hiện một chàng trai có làn da trắng, khuôn mặt tựa như trẻ nhỏ nhưng đôi mắt thì sắc sảo đang nhìn hắn mà cười.

"Password?"

Kim Mingyu nhăn mặt, hắn dường như đang hơi khó chịu.

"Oh come on, tôi chỉ đùa với anh một chút, sao lại nghiêm trọng thế?"

"Nhanh lên, tôi đi bằng xe nên rất mất thời gian!"

Cậu trai kia mở toang cửa ra để cho Kim Mingyu đi vào trong, bên ngoài nhà máy là một khu rừng rậm che phủ, hoang sơ nhưng bên trong lại như một viện nghiên cứu khoa học với quy mô rộng lớn, đã thế lại đang có rất nhiều người đang cặm cụi làm cái gì đó.

"Không phải anh sợ mất thời gian, mà là do ở nhà anh đang có "bé cưng", tôi bảo đúng không?"

Một lần nữa người kia khiến Kim Mingyu bày ra vẻ mặt khó chịu, hắn lườm người đối diện một cái rồi vẫn tiếp tục theo sau. Đi sâu vào bên trong thêm một chút nữa, Mingyu được một vệ sĩ gác cửa đưa cho một chiếc chìa khóa bằng vàng.

"Cái gì đây Jeonghan?" Mingyu giơ lên cho cậu trai đó thấy.

Jeonghan không trả lời mà tiếp tục ngoắc hắn theo mình, đến trước một cánh cửa sắt, cậu chỉ vào chiếc ổ khóa trước mắt đã cũ, cậu đứng khoanh tay và dựa vào bên tường đợi Kim Mingyu tự mình mở cánh cửa kia.

Tiến đến đút chìa khóa vào ổ đã rỉ sét, hắn mở ra cánh cửa bước vào trong, một mùi ẩm mốc, không khí lâu ngày không động đến, những chiếc bình nước sớm đã chuyển sang màu xám xịt, bụi bám đầy xung quanh. Giữa căn phòng là một chiếc bàn thí nghiệm rất lớn, những tấm hình, số liệu, mẫu mã còn vương vãi trên sàn và bị đè dưới bồn nước lớn.

Jeonghan tiến vào sâu, cậu bật cầu dao lên, toàn bộ hệ thống đã được khởi động lại sau nhiều năm không động đến. Mingyu đến bên cạnh Jeonghan và xem những gì hắn thấy. Nơi đây là dự án "10" của Hàn Quốc hợp tác với Nhật Bản đã diễn ra cách đây 20 năm trước. Đại loại đây là thí nghiệm bí mật của một chính trị gia người Nhật hợp tác cùng một số Chaebol tại Hàn, trong đó MG và The U-ories cũng có tham gia. Và thí nghiệm này, dựa trên não của con người.

"Anh có biết tại sao, những người quyền lực lại muốn trở nên bất tử không?" Jeonghan cầm trên tay một tấm hình đã úa vàng.

"Để duy trì sự giàu có?" Đó là câu trả lời mà Mingyu nghĩ ra trước câu hỏi của Jeonghan.

Jeonghan cười, cậu lấy nhiều hơn 10 tấm hình trên bàn xếp lại thành một cấu trúc, đồng thời thuần thục lấy kéo cắt đi những phần không cần thiết. Kết quả cuối cùng là một mô hình cơ thể con người nhưng trông cực kỳ dị dạng, hộp sọ chỉ có một nửa não, còn lại là thớ thịt vô dụng, và trên phần thùy đỉnh có một con chip nhỏ.

"Anh sai rồi, câu trả lời là dù cho thế giới này có tận diệt, thì họ vẫn sẽ là những con người nắm giữ trong tay địa vị, quyền lực, và hơn hết, là tiền bạc để dễ dàng chi phối cả một nền văn minh theo cái cách họ muốn."

Mingyu đi lại xem thứ mà Yoon Jeonghan vừa làm ra "Tại sao cái này ở đây? Thí nghiệm đã thất bại lâu rồi mà?"

"Thất bại chứ đâu đồng nghĩa với kết thúc, bộ anh tưởng cái đám mê tín đấy không có một cách khác để tiếp tục à!?"

Jeonghan kêu vệ sĩ đem đến một chiếc điện thoại với CCTV quay tại thang máy của khách sạn La Valse, trong camera là bóng dáng hết sức quen thuộc, Jeon Wonwoo cùng một người phụ nữ lớn tuổi, vừa đưa cho Mingyu xem, Jeonghan vừa nói "Bọn chúng có mặt khắp nơi trên cái đất Hàn này, nên anh đừng có vội nghĩ thí nghiệm đã kết thúc là tất cả sẽ an toàn! Sai lầm của anh là để cho Jeon Wonwoo trở về Hàn Quốc!!"

Mingyu nhìn hình ảnh Jeon Wonwoo đang đứng trong khung hình mà siết chặt nắm đấm trong tay, hắn không nghĩ chuyện này xảy ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

"Hình như anh quên mất quy mô của "10" lớn đến thế nào rồi nhỉ? Có cần tôi kể lại cho anh nghe về chuyện cũ không giám đốc Kim?"

Mingyu im lặng, hắn mặc cho Yoon Jeonghan đang muốn kể lại chuyện đã xảy ra từ rất lâu.

"Kim Mingyu, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1990, là đứa trẻ đầu tiên tại Hàn Quốc được thụ tinh trong ống nghiệm. Anh sở hữu mọi thứ trên đời này theo đúng nghĩa đen, và xứng đáng đứng ra lãnh đạo đất nước đi lên. Cái thí nghiệm này cũng từ anh mà ra, họ muốn nghiên cứu bộ não của anh để có thể làm ra một con chip có khả năng phân tích mọi thứ. 10 đứa trẻ từ các tập đoàn của đất nước được bố mẹ nó cho thử sức với con chip thông minh. Nhưng xui rủi, chỉ có mỗi Jeon Wonwoo yêu dấu của The U-ories là đứa thứ 11 sống sót sau 3 lần kích hoạt, tất cả còn lại đều không chịu được sức công phá khủng khiếp mà nổ tung cả đầu. Những tên Nhật điên rồ kia giấu bố mẹ của Wonwoo về chuyện mấy đứa nhóc đó đã chết, và cho làm giả một vụ tai nạn để đưa Wonwoo đến chỗ của mình nhằm cắt đi một phần tuỷ nã-."

"Sau đó bị bà Yejin phát hiện, thí nghiệm kết thúc với một phần tủy não bị cắt ra của Wonwoo. Dù các bác sĩ đã cố gắng, nhưng em ấy vẫn mất đi 25% ký ức, sẹo vẫn còn để lại trên đầu."

Jeonghan gật gù như nói rằng Kim Mingyu đã nó đúng "Anh nói đúng, mà hình như tôi nhớ không lầm, nhà Jeon có hai đứa con, chứ không phải một. Người đó chính là nguồn cảm hứng cho mấy tên Nhật điên kia tiến hành, anh chỉ là vật nghiên cứu, cậu ta mới là thiên tài thật sự."

"Là Wonjin, cậu ấy bằng tuổi cậu, anh hai của Wonwoo."

Sự tồn tại của người con thứ nhất mang họ Jeon trong gia đình Wonwoo là điều chỉ có những người nào từng tham gia thí nghiệm "10" mới biết đến và họ cũng được yêu cầu giữ kín chuyện này, đặc biệt nhất là với Jeon Wonwoo. Giới truyền thông Hàn Quốc chưa từng nghe đến cái tên Wonjin trong gia đình họ Jeon, bởi anh hai của Wonwoo được nuôi nấng bởi Kenshin, người nghĩ ra cái thí nghiệm điên rồ này, ngay cả Wonwoo cũng chưa từng được gặp anh trai mình.

"Tại sao lại có tên là "10"? Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của nó."

Jeonghan chỉ vào giữa trán của Mingyu "Não của anh và Wonjin được chia ra làm 7 phần, theo 7 đức tính của đạo Kito giáo, sự trong sạch , sự tiết độ , lòng bác ái , sự siêng năng , sự kiên nhẫn , lòng tốt và sự khiêm nhường. Họ dựa vào đó để sáng tạo nên con chip, đồng thời còn bỏ vào đó những thứ dành cho robot."

"Còn 3 phần còn lại?"

Jeonghan chỉ xuống ngực của Kim Mingyu "Nó nằm ở trái tim của anh, tôi không chắc chắn, nhưng nếu não của anh đã được chia ra làm 7 phần, thì 3 phần còn lại, chỉ có thể ở đây."

Mingyu nhìn Jeonghan mà thắc mắc, rốt cuộc tại sao, trái tim của hắn lại được chia ra đến 3 phần. Hắn không hiểu câu nói của Jeonghan "Tại sao lại là trái tim?"

"Anh đã từng thấy một con robot nào sở hữu Oxytocin chưa?"

Một câu nói khiến Kim Mingyu đứng hình, hắn hiểu, nhưng hắn không thể giải thích được nó là như thế nào. Hắn chạm vào ngực của mình, trong đầu cứ nghĩ mông lung, ý nghĩa này, nếu không tìm ra chìa khóa, sẽ không thể giải thích được. Và hắn tin, Jeon Wonwoo sẽ giúp hắn giải đáp, nhưng trước hết, phải khôi phục ký ức cho cậu, và bảo vệ tuyệt đối.

"Cậu có cách nào giúp em ấy hồi phục ký ức không?"

"Tôi biết anh lo cho Wonwoo, nhưng chuyện này không nằm trong khả năng của tôi. Để tôi dắt anh đi gặp một người anh có thể nhờ vả." Jeonghan vẫy tay.

Cậu dắt hắn đến một nơi khác cũng nằm trong nhà máy, dần đi đến gần hơn một chút thì xuất hiện một cậu trai với gương mặt nhìn vào là biết Tây, bên cạnh là một bác sĩ đang nghiên cứu thứ gì đó. Jeonghan cười và khoác vai người bác sĩ kia "Anh gặp đúng người rồi đó Kim Mingyu, để tôi giới thiệu! Đây là Vernon, con lai Mỹ-Hàn. Còn bên cạnh, bác sĩ Boo Seungkwan, chuyên môn là não, có thể giúp bé cưng của anh!!"

"Chào giám đốc Kim, chúng tôi giúp được gì cho anh sao?" Seungkwan niềm nở tươi cười.

Kim Mingyu nói ra hết những điều hắn muốn cho Boo Seungkwan nghe, chuyện này mà nói đối với Seungkwan thì nó hơi quá sức. Nhưng nếu may mắn, thì có thể sẽ được. Vernon nãy giờ vẫn giữ y nguyên trạng thái bỗng cất tiếng "Cái đó là bất khả thi."

Vernon đứng dậy khỏi bàn nghiên cứu mà khoanh tay nhìn Mingyu "Bộ anh nghĩ, thằng già đó tự nhiên không không cắt đi phần tủy não à? Nó hoàn toàn có thể nhét ngay lập tức con chip vào đầu Jeon Wonwoo chứ chẳng cần phải làm tai nạn giả hay cắt tuỷ não làm gì cho tốn sức cả."

"Ý của cậu là sao?"

Vernon cười khẩy, cậu tiến đến gần bên tai Mingyu "Người anh thương, là hiện diện cho chiến tranh! Nếu cậu ta còn sống ngày nào, Triều Tiên và Hàn Quốc mãi không bao giờ trở thành một quốc gia. Nói cách khác, Jeon Wonwoo chính là vũ khí mà Nhật Bản muốn lợi dụng để chi phối đất nước, nhưng robot cũng cần trái tim, để dễ dàng nắm bắt lòng dạ con người chứ không phải là để thương cảm. Robot nếu nó có cảm xúc nhưng sử dụng với ý đồ xấu xa, anh có biết nó sẽ làm nên được những chuyện gì hay không? Bây giờ mà anh khôi phục ký ức cho Wonwoo, Nhật Bản sẽ đạt được mục đích của nó, không chỉ đất nước sụp đổ, đến cái mạng của anh còn giữ không được."

Mingyu tức giận nắm lấy cổ áo của Vernon với ánh mắt đang có ngọn lửa đỏ rực. Hắn không thể tin được lời mà Vernon vừa nói về Wonwoo. Nó không sai, nhưng nói ra thật đau lòng!

"Anh đừng quên, cô em gái nhỏ Minseo của anh cũng đang nằm trong tầm ngắm của bọn nó! Tôi không nói sai câu nào đâu, liệu mà nghĩ. "Con sâu làm rầu nồi canh", nếu muốn diệt, thì phải diệt tận gốc." Vernon đẩy Mingyu ra và phủi ngực áo.

Hắn cứ thẩn thờ, hắn không muốn làm theo những gì mà Vernon nói, nhưng thật sự cậu ta chưa bảo sai câu nào. Hắn rời nhà máy với tâm trạng khó chịu trong người, Kim Mingyu lái xe về nhà trong phút chốc với tốc độ khủng khiếp. Đứng trước cổng biệt thự riêng của mình tại Gangnam, Mingyu nhìn vào chiếc vòng dây bện màu xanh đưa đeo trên cổ tay mình. Hắn bất giác lơ đễnh mà không để ý xung quanh. Một lưỡi kiếm đang tiến đến sát bên gáy của hắn.

Ngay lập tức nhận ra sát khí đằng sau, Kim Mingyu né được một đòn hoàn hảo. Người kia đeo mặt nạ đen, mặt bộ vest đen và đang cầm trên tay lưỡi kiếm katana bóng lưỡng. Kim Mingyu cười một cái, vỗ tay khen ngợi trình độ người kia và bảo tháo mặt nạ xuống.

"Cậu vẫn nhạy bén nhỉ Matthew? Chưa lần nào ám sát cậu thành công cả."

"Về khi nào? Sao không báo?"

"Nói chuyện với con mèo hay con chó? Tôi có tên mà!!"

"Thôi được rồi, cậu về khi nào vậy, Seungcheol?"

"Mới khi nãy đáp cánh là sang kiếm cậu, dám để người ở nhà một mình mà đi công việc à? Cậu liều lĩnh thật!"

Mingyu sực nhớ mà chạy như bay vào nhà lên phòng của Jeon Wonwoo, mở cửa ra thì cậu vẫn đang nhắm ghiền mắt mà ngủ, vệ sĩ bên ngoài phòng khi nãy không có, bây giờ đã được Mingyu bố trí thêm. Tim hắn như rớt ra ngoài mà bắt đầu thở dài, nhìn lấy Seungcheol một cái rồi cười.

Seungcheol là người Hàn, nhưng từ bé gã đã sang Nhật và được học tinh thần kiếm đạo Samurai. Do đó Seungcheol được xem như một vệ sĩ cho mỗi chuyến công tác sang xứ phù tang của Mingyu. Về lý do hôm nay gã Seungcheol ở đây thì Mingyu không dám chắc, nhưng có lẽ nó sẽ liên quan đến Jeon Wonwoo.

"Thật tình, sao cậu lại để Wonwoo về nước? Mỹ an toàn hơn mà."

"Lần này là tôi ích kỷ, tôi chỉ muốn được gặp lại Wonwoo mà không gây nguy hiểm cho cả hai nên mới không làm gián đoạn mấy chuyến bay về nước của em ấy."

Quả nhiên đúng là như vậy, Jeon Wonwoo không phải đột nhiên vừa 17 tuổi đã vội vội vàng vàng chạy sang Los Angeles, đều có lý do cả. Nước Mỹ là nơi mà MG khẳng định với bố mẹ Wonwoo rằng sẽ an toàn cho cậu, bởi LA có hàng triệu vệ sĩ được bố trí trên từng ngóc ngách mà Wonwoo đi qua. Và Nhật Bản sẽ không thể hành động bởi vì đó là nước Mỹ, không phải Hàn Quốc. Những ngày hay tin Wonwoo trở về Hàn Quốc, bất cứ ai thân cận với The U-ories cũng đã rất sốt ruột, là Kim Mingyu sẵn sàng để cậu về.

"Tôi biết cậu yêu nhóc đấy, nhưng vẫn phải suy nghĩ thật kỹ càng, bọn nó bắt đầu hành động rồi. Hiện tại tôi ở đây thì không phải lo, mà tương lai thì tôi cũng không chắc chắn."

Mingyu cười một tiếng rồi đấm vào vai của Seungcheol "Được rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi, ngày mai bàn công việc sau."

.

Jeon Wonwoo thức dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, điều đầu tiên Wonwoo tìm, đó là mắt kính, nhưng mà đeo vào rồi thì cậu cảm thấy hối hận sau khi biết nhìn. Đây có phải phòng cậu đâu, không có cái kiểu phòng nào mà treo hình Kim Mingyu đang mặc vest cả. Wonwoo bước vội vàng xuống giường mà mở toang cửa ra sau khi không tìm thấy điện thoại.

Mới mở cửa thì đập vào mắt là bóng dáng to lớn của Mingyu, hắn đang cầm một ly cà phê trên tay "Mới sáng mà em ồn thế? Mất đồ à?"

"Ủa hôm qua, chú đón em mà sao không đưa về nhà bố mẹ?"

"Tôi xin cô chú cho em sang nhà tôi ngủ rồi, có con cái nào đi đến gần 1 giờ hơn sáng mới về bắt bố mẹ đợi cửa không hả? Mà sao em hỏi ngược lại vậy? Tôi hỏi em mất đồ hay sao mà!"

Chắc thuê người giết ông quá đi thôi Kim Mingyu ơi, tự tiện bưng người ta về rồi mà còn dám nói cái giọng đó hả??

"À dạ vâng, em không thấy điện thoại." Wonwoo gãi đầu và bị Mingyu chụp tay lại.

"Em để quên trên bàn tiệc ở khách sạn, để tôi bảo Seokmin kiếm cho, mau xuống nhà ăn sáng đi." Mingyu quay lưng cầm theo cổ tay Wonwoo như một món phụ kiện đi kèm, chợt hắn quay lưng lại "À đúng rồi, sau này em đừng gãi đầu."

Ê, vừa phải thôi, bộ ông là bố tui hay sao mà cấm cái này cái kia vậy cha? Giàu quá bị điên hay gì vậy trời?? Gãi có cái đầu cũng không cho, đúng là người già có khác, khó ở như quỷ!

Wonwoo cắn môi muốn đá cho Mingyu một cái nhưng mà không thể làm được, bởi vì cậu sợ tên này sẽ xiên cậu trước khi mà bản thân kịp làm gì đó. Mấy người có tiền họ hay vậy hả?

Vừa bước xuống phòng khách Wonwoo đã được thấy một người đàn ông đang nhâm nhi tách trà, Wonwoo nhìn sơ thôi là cũng thấy là giàu rồi, cậu lễ phép chào người kia nhưng không một động tĩnh.

"Là khách của tôi, người ngoại quốc không giỏi tiếng Hàn nên em đừng bận tâm, vào phòng ăn trước rồi tôi sẽ đi sau." Mingyu buông tay của Wonwoo ra rồi để cậu tự tìm đường đi đến phòng ăn.

Nói cái nhà của Kim Mingyu như cái cung điện là không ngoa, ai đời nhà nào có hẳn một cái hành lang trưng bày hình không? Đã thế lại còn có đủ thứ phòng riêng, nhà bố mẹ Wonwoo không bé, nhưng nó không bự đến nỗi mà tìm đường đến lạc như thế này. Wonwoo bụng thì đói, mà phòng ăn ở hướng nào thì tìm mãi chưa thấy, đi được một lát thì Wonwoo thấy căn phòng đang mở cửa sẵn, cậu bước vào thì thấy một thứ mà bản thân luôn rất thích. Một phòng trà với ánh nắng ấm luôn chiếu vào bên trong qua những khung cửa sổ, tấm rèm hoa cùng chiếc ghế sofa nhỏ, kệ sách với thảm sàn cổ điển.

Cậu đi vào trong và khám phá những thứ đẹp đẽ tựa như tranh ấy, và Wonwoo thấy một đống len sợi và những sợi dây bện đang được để trên chiếc tủ gỗ, cùng với bảng màu vẽ đã sớm khô. Cậu chạm vào từng thứ, đây ắc hẳn là căn phòng dành cho một ai đó rất đặc biệt bởi đối với Wonwoo thì Kim Mingyu còn lâu mới có thời gian đọc sách thảnh thơi như thế.

"Cậu Jeon." Một tiếng gọi phát ra từ bên ngoài, Lee Seokmin đang đi tìm Wonwoo.

Wonwoo nghe thấy tiếng gọi nên đã đi ra ngoài và thấy Lee Seokmin đang chờ mình để làm gì đó. Cậu bảo bản thân đang đi tìm phòng ăn mà vô tình bị lạc nên đi vào xem thử, cuối cùng với sự chỉ dẫn của thư ký Lee thì Wonwoo cũng đến được bàn ăn. Cơ mà, Wonwoo muốn thử được uống trà đọc sách trong căn phòng khi nãy, thực sự, là quá đẹp.

"Anh thư ký, cái phòng trà đấy là dành cho ai thế? Em không nghĩ giám đốc của anh lại có thời gian ngồi đấy đâu, với cả một nơi như thế thì không hợp với chú ấy."

"Dạ...cái này thì tôi cũng không dám chắc, có thể là xây cho cô chủ Minseo, hoặc chỉ đơn giản là giám đốc thích. Vì khi biệt thự được xây nên tôi vẫn chưa làm thư ký cho giám đốc nên không biết rõ ạ, cũng có thể..giám đốc làm cho cậu Jeon!"

Vừa nghe Seokmin nói xong tai của Wonwoo hơi đỏ lên, cậu cười và lắc đầu bảo không phải. Vừa một lúc thì đột nhiên Jisoo xuất hiện làm gián đoạn bữa sáng của Wonwoo. Đêm qua Lee Seokmin ở lại khách sạn với Jisoo, vừa sáng thì giám đốc báo có việc nên cậu phải lật đật chạy về Seoul mà chỉ kịp để lại một tờ giấy báo với Jisoo.

Jisoo kéo Seokmin ra khỏi phòng ăn mà trách tội "Cậu bỏ tôi đi như thế mà xem được hả?"

"Xin lỗi anh, lúc đó tôi thật sự không muốn đánh thức anh dậy."

"Không phải! Ý của tôi là lần sau cậu đừng có bỏ đi một mình mà không báo trước."

Jeon Wonwoo không ăn nữa mà đứng đằng sau cánh cửa hóng chuyện giữa anh thư ký và giảng viên đại học. Cậu cười khúc khích khi nghe cuộc cãi nhau như những đứa con nít của họ, đang chuẩn bị về lại chỗ ngồi thì Wonwoo cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cậu biết đó là ai, bây giờ mà quay sang là toi đời.

"Em đang làm gì thế?" Kim Mingyu nhìn Wonwoo đang nhiều chuyện mà không lo ăn cho xong.

Bão tới, biết vậy ngồi yên cho rồi chứ nhiều chuyện làm gì cho ông nội này mặt nhăn mày nhó vậy không biết.

Wonwoo bặm môi và hít thở sâu vào một hơi quay sang nhìn hắn mà cười tít mắt "Em đợi chú đến rồi ăn mà, đừng nhìn em như thế chứ!" Lời Wonwoo nói ra khác xa với những thứ cậu nghĩ trong đầu.

Mingyu kéo tay Wonwoo ngồi xuống bàn ăn và hắn chỉ sử dụng mỗi cà phê đen, cậu bất giác hỏi hắn về căn phòng đẹp như tranh vẽ khi nãy. Mingyu đặt ly cà phê xuống bàn mà cười "Nếu tôi bảo, là tặng cho em thì sao?"

"Chú đừng đùa như thế chứ..." Wonwoo cười ngượng khi nghe thấy Mingyu bảo như thế.

Hắn nhìn thẳng và mắt của Wonwoo "Tôi chưa bao giờ nói đùa với em cả."

.

09.8.24

1. Choi Seungcheol, 34 tuổi, người Hàn nhưng lại sinh sống ở Nhật từ khi còn bé, Kim Mingyu và Seungcheol quen nhau trong một chuyến đi du lịch đến Osaka của ông Minsung. Sở trường của Seungcheol là kiếm và võ Karate, Mingyu biết một chút về Karate vì được Seungcheol dạy. Seungcheol là con của một ông chủ nhà hàng tại Nhật Bản, anh thuần thục tiếng Nhật, Hàn, và tiếng Anh. Có thể nói anh được xem như một sát thủ, vệ sĩ riêng của Mingyu, và hai người bằng tuổi nhau. Seungcheol là người bình thường nhất về gia thế trong truyện.

2. Yoon Jeonghan, 29 tuổi, nhà khoa học chuyên nghiên cứu về các loại thuốc trong y học cổ truyền. Hiện tại Jeonghan là Mafia ngầm với trí óc ngang với Kim Mingyu, thông minh sắc sảo và "rất" bất bình thường. Nhà khoa học điên là cái tên mà Mingyu lưu số của Jeonghan trong điện thoại của hắn.

3. Chwe Hansol hay Hansol Vernon Chwe ( Có thể đọc là Choi Hansol ), 28 tuổi, con lai Mỹ-Hàn, cậu là Hacker và cũng có thể được xem là bác sĩ hỗ trợ part-time của Boo Seungkwan. Là một xạ thủ và biết võ Taekwondo, thuần thục 5 ngôn ngữ, Anh, Hàn, Đức, Pháp, Nhật. Vernon còn hay được Jeonghan ví như "thiên tài bất hảo", cậu không theo phe thiện hay phe ác, bởi với Vernon bên nào cũng có mặt xấu của nó, cậu có thể xem như một dạng Anti Hero. Tuyệt nhiên tuân theo mệnh lệnh của Yoon Jeonghan. Có mối quan hệ tìm hiểu nhau với bác sĩ Boo Seungkwan.

4. Boo Seungkwan, 27 tuổi, bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Ansang, em họ của Jeonghan và được xem như bàn tay ma thuật của Hàn Quốc. Vernon và bác sĩ Seungkwan có mối quan hệ gì đó rất khó nói, ngay cả Jeonghan cũng không rành rọt. Cậu không giống Vernon, cậu luôn đứng về công lý, một công lý mà tất cả chúng sinh đều bình đẳng.

5. Tổ chức Mafia ngầm dưới sự lãnh đạo của bố Yoon Jeonghan vẫn là điều bí ẩn bởi được giám đốc Kim Mingyu và tập đoàn MG che chở. Họ không hoạt động phi pháp, họ chỉ nghiên cứu những thứ được giám đốc Kim yêu cầu, và tất nhiên chỉ nghe lời mỗi giám đốc Kim, bởi vì không có Kim Mingyu, tổ chức sẽ không còn tồn tại.

Câu chuyện về thí nghiệm "10" mà Jeonghan đã nhắc đến

Năm 2004, lúc này Kim Mingyu mới 14 tuổi, thí nghiệm The 10 hay viết tắt là "10" được ra đời bởi ý tưởng của Kenshin, một nhà chính trị gia người Nhật Bản. Nội dung ban đầu của thí nghiệm chỉ là nghiên cứu về bộ não của đứa trẻ được thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Hàn Quốc là Kim Mingyu. Và họ tiến hành sáng tạo ra một con chip thông minh có sóng xung kích cực kỳ mạnh có khả năng giết chết cả một người trưởng thành với lời nói dối sẽ khiến cho mọi đứa trẻ sở hữu trí thông minh tựa Einstein. Dù như thế nhưng thí nghiệm vẫn được thực hiện dưới sự chỉ dẫn của Kenshin cùng một người trợ giúp, tuy nhiên 10 đứa trẻ ban đầu được lựa chọn đều chết, gia đình của chúng cũng phải giữ kín chuyện này, nếu không Nhật Bản sẽ tung tin họ chính là người đã tự nguyện dâng những đứa con đến cửa tử thần, chuyện đó sẽ gây ra nội chiến giữa chính phủ, nhân dân và Chaebol. Wonwoo là đứa trẻ thứ 11 sống sót sau 3 lần kích hoạt con chip. Ngay cả Kim Mingyu cũng không dám tiếp tục kích hoạt lần 3, riêng một mình Wonwoo không bị ảnh hưởng. Do đó Kenshin muốn dùng Wonwoo như một con robot có khả năng tiếp nhận mọi cảm xúc của con người, trừ sự thương cảm để phát động chiến tranh âm mưu xâm chiếm Triều Tiên lần 3 nhưng bất thành. Kenshin lấy đi 1 phần tủy não của Wonwoo để cậu quên đi ký ức về gia đình, bạn bè, và người đặc biệt nhất là Kim Mingyu. Bà Yejin đã cho người cứu sống con trai, cậu chỉ nhớ được gia đình và bạn bè, còn Kim Mingyu là ai, Wonwoo không nhớ. Mingyu muốn giúp Wonwoo khôi phục ký ức nhưng như thế sẽ nguy hiểm, bởi hiện tại nếu phục hồi sẽ khiến cho cậu biến thành một cỗ máy đúng nghĩa, không những không còn nhớ gì khi còn bé, mà là quên đi hoàn toàn hiện tại bản thân là ai, Nhật Bản sẽ ngay lập tức phát động chiến tranh, gây nên chống phá, khiến nhân dân đảo chính chính phủ và Chaebol, Nhật dễ dàng thâu tóm Hàn Quốc với cỗ máy giết người Jeon Wonwoo.

Nguyên nhân khi ở Mỹ Wonwoo không gặp bất cứ hiện tượng không an toàn:

-Nhật Bản từng hứng trọn 2 quả bom hạt nhân xuống Nagasaki và Hiroshima vào năm 1945. Sau 2 sự kiện trên, Thiên hoàng Hirohito can thiệp và hạ lệnh cho Viện Tham nghị Quân sự chấp thuận các điều kiện của phe Đồng Minh được ghi trong Tuyên bố Potsdam về việc kết thúc chiến tranh. Sau nhiều ngày đàm phán trong hậu trường và một cuộc đảo chính thất bại, Thiên hoàng Hirohito cho phát sóng một bài phát biểu được ghi âm trước đến khắp Đế quốc vào ngày 15 tháng 8, tuyên bố Nhật Bản đầu hàng trước phe Đồng minh. Do đó việc các chính trị gia Nhật Bản rất sợ hãi khi phải đối diện với người Mỹ là điều hiển nhiên, con dân đất nước Nhật Bản không muốn bản thân mình phải hứng thêm bất cứ bom đạn nào. Nếu Nhật Bản chỉ cần nổ một phát súng, bắt cóc Wonwoo, hoặc là bất cứ thứ gì có liên quan đến cậu ấm nhà The U-ories ngay lập tức Nhà trắng sẽ ra chỉ thị cho quân đến với nước Nhật. Bởi vì MG được xem như "con cưng" của tổng thống Hoa Kỳ.

-Bố mẹ Wonwoo biết thí nghiệm này, họ vội vàng cho con trai sang Mỹ sau khi Wonwoo hoàn thành chương trình cấp 3 tại trường quốc tế Seoul. MG và nước Mỹ có mối quan hệ mật thiết, do đó The U-ories hoàn toàn tin tưởng tập đoàn MG sau khi hay tin Mingyu quyết định cho Jeon Wonwoo sang Mỹ du học 7 năm liền không trở về. Mingyu cũng đã nghi ngờ sự trở lại của kẻ đã hỗ trợ Kenshin. Nhưng hiện tại thì chỉ mới là bắt đầu.

Đây là phần giải thích về một số chi tiết trong truyện cùng một vài lời nói hơi khó hiểu của Vernon. Về sau có gì thì mình sẽ cập nhật thêm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💕😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro