6. MG's Guardian;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan đang gật gù trên bàn tiệc tại Club, cậu say mèm trước những ly rượu mạnh. Một người đàn ông đến bên cạnh quầy cocktail và gọi một ly Vermouth, Choi Seungcheol đêm nay đi dạo chơi Seoul một hôm, gã bỗng nhiên muốn uống thứ gì đó làm bản thân không tỉnh táo, và dường như, có rồi. Jeonghan cảm thấy bản thân mình phải đi về, cậu rời ghế và bắt đầu những bước đi loạng choạng và vô tình và vào người kia.

"Này, cậu không sao chứ? Có cần tôi giúp không!?" Người đàn ông đấy sở hữu hai hàng lông mày rậm, mái tóc đen nhánh và hơi che mắt, trên cổ có xăm dòng chứ gì đấy mà Jeonghan không thấy rõ với đôi mắt kèm nhèm.

Cậu ngước lên nhìn người vừa giúp mình "Anh đẹp trai đấy!!" Một lời khen từ người say.

Seungcheol cười và lặp lại câu hỏi của mình, Jeonghan không quan tâm đến lời giúp đỡ, cậu chỉ đứng thẳng dậy, bảo bartender làm thêm một ly rượu Gin. Cậu bảo gã ta đỡ mình ngồi lên ghế đối diện được không. Tất nhiên, Seungcheol không từ chối.

Ly Gin được đem ra với một mùi hương nồng nàn của rượu. Jeonghan nâng ly lên và đưa về phía người đàn ông "Cheers?"

"Why not?" Tiếng ly thủy tinh va vào nhau của Jeonghan với người kia.

Jeonghan nhìn Seungcheol như một người có nét đẹp tựa như lai với Tây Âu giống như Kim Mingyu, không, phải là đẹp trai hơn tên giám đốc kia rất nhiều. Cậu không thể so sánh một "Angel" với một "Devil" như vậy được!! Yoon Jeonghan tự nhủ trong lòng rằng tối nay muốn cùng hắn tâm sự chuyện gì đó nhưng cậu mãi chẳng nghĩ ra. Chợt Seungcheol lên tiếng phá đi sự yên lặng giữa cậu và bản thân.

"Cậu đi một mình sao?"

"Yep, ban đầu thì là thế, còn bây giờ thì không." Jeonghan chóng cằm nhìn chằm chằm vào người kia và nở một nụ cười ranh mãnh "Tôi nhàm chán lắm, anh đừng hỏi gì cả!! Chúng ta thử đổi chủ đề xem...hay là nói về anh đi, anh đẹp trai."

"Tôi thì có cái gì mà nói sao?"

"Bất cứ thứ gì về anh cũng được, nhảm nhí thôi cũng không sao."

Gã ta cười khúc khích trước lời tán tỉnh vụng về của Jeonghan "Thôi được rồi. Tôi mới về đến Hàn được vài hôm, không rõ cách họ uống rượu như thế nào nên sợ bị gọi là quê mùa, lạc hậu. So, can you teach me?"

Như hiểu ra gì đó, Jeonghan cầm ly rượu của mình lên và từ từ đổ vào ly của Seungcheol. Dòng rượu hoà lẫn vào nhau, cậu lấy một chiếc thìa và bắt đầu khuấy hỗn hợp khi nãy đã được bản thân tạo nên. "Đây không phải cách người Hàn hay uống rượu, cái này là cách tôi uống, anh muốn biết nó là gì không?"

"Muốn, nó là gì vậy?"

"Khi Gin Vermouth khi hoà hợp với nhau, sẽ tạo ra Martini. Tôi thường hay uống như thế, và.."

Gã nghiêng đầu "Và?".

"Sau đấy thì đi ăn mỳ, anh muốn thử không?"

"Ăn ở đâu?"

Yoon Jeonghan cười khúc khích, cậu ghé sát tai của người nọ mà thì thầm "Thế thì phải nói tên của anh ra trước đi đã, tôi mới dắt anh đi ăn được!!"

"Cậu cứ việc nói địa chỉ, tôi sẽ đi cùng! Đến đó rồi cậu sẽ biết tên của tôi là gì!" Seungcheol cầm tay của Jeonghan mà hôn lên mu bàn tay của cậu.

Jeonghan cười và gật đầu. Coi như đồng ý, Seungcheol thanh toán rồi dắt tay Yoon Jeonghan ra xe ô tô đang đỗ trước Club, vừa lên xe cả hai đã ngấu nghiến hôn lấy nhau như những con hổ đói. Người kia ôm chầm lấy cậu mà hôn lên từng centimet trên gương mặt xinh đẹp. Chợt Seungcheol dừng lại rồi hỏi Yoon Jeonghan "Địa chỉ ở đâu nào người đẹp? Em mau nói ra, tôi đói rồi!"

"97 đường Saemunan, phường Jongno."

"Tôi không rành đường tại Seoul, em giúp tôi nhé?"

"Nhưng phải có giao kèo! Tên của anh là gì vậy, em muốn biết."

Seungcheol hôn lên mí mắt của Jeonghan mà trả lời câu hỏi khi nãy "Sebastian."

.

Lee Seokmin ngồi bên cạnh bàn làm việc của Kim Mingyu và đang bàn về hợp đồng, về công việc. Cậu nói như một cỗ máy được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành trợ lý giám đốc.

Mingyu sau khi kí hàng loạt giấy tờ chợt hắn nhớ đến thứ gì đó mà chuyển web sang Instagram, hôm nay Jeon Wonwoo chưa nhắn tin cho Mingyu. Hắn nhăn mặt mà khó chịu, tại sao lại không nhắn tin? Mingyu gửi một tin nhắn đến Jeon Wonwoo hỏi cậu đang ở nơi nào. Đợi mãi đến sau khi kí xong thêm 10 hợp đồng nữa mà Jeon Wonwoo vẫn chưa trả lời sau hơn 20 phút. Mingyu bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, kèm theo đó là một chút lo lắng.

"Seokmin." Mingyu chợt kêu tên của thư ký Lee.

"Vâng?"

"Hôm qua Wonwoo có ở nhà không?"

Đó tới giờ, hễ mà thằng nhỏ kia không trả lời tin nhắn là thể nào cha già này cũng hành tao. Tư bản mà không đè đầu là tao giết ổng rồi "À dạ cậu Jeon cả tuần qua không ra ngoài, chỉ ở nhà thôi! Tuần này giám đốc bận cũng chẳng đưa cậu ấy đi đâu được mà."

"Thế tại sao lại không trả lời tin nhắn chứ?"

"Cậu ấy bị bệnh, chắc có khi bây giờ đang ngủ." Tay Seokmin thì viết số liệu ra giấy, miệng thì nói trong vô thức, chợt cậu cảm giác có một cặp mắt màu xanh chưa tia lửa đang muốn bắn chết mình.

Đúng vậy, Kim Mingyu đang chau mày nhìn thư ký Lee của mình. Tuần trước sau khi ở nhà của Kim Mingyu, Wonwoo đi về nhà của bố mẹ mình, chiều đến cậu tung tăng ra vườn đọc sách xong rồi ngã xuống hồ bơi, xui rủi sao lại còn mắc mưa, nhưng mà thay vì đi lên bờ thì cậu Jeon nhà The U-ories lại nằm ngâm mình cả tiếng mới chịu thay đồ. Mấy ngày cứ như thế mà liên tục tắm mưa ngâm mình, chả mấy hồi mà bị bệnh. Kim Mingyu thì bận gần chết, đã không có thời gian nhắn tin cho Wonwoo ít nhiều, sáng ra chỉ bảo cậu nhớ ăn uống, tối đến lại nhắc ngủ ngon. Đã vậy còn gặp thư ký Lee không báo cáo chuyện gì thì không tức mới là lạ.

Lee Seokmin cười một cái thật tươi trước khi nghe một tràn mắng nhiếc của giám đốc Kim. Hắn ngay lập tức hoàn thành cho xong công việc rồi tự lái xe chạy đến nhà bố mẹ Wonwoo ngay khi còn khá sớm. Mới chạy đến trước cổng thôi là Mingyu đã bị bà Yejin đang uống trà cùng vài người bạn bè ngăn lại bảo hắn bình tĩnh "Rồi rồi từ từ, Wonwoo nó còn ổn lắm không sao đâu con! Cứ bình tĩnh, nó mới uống thuốc xong rồi, không sao nha Mingyu!!"

"À dạ, con biết rồi phu nhân, nhưng mà cho con lên gặp em! Mấy ngày nay con chưa gặp Wonwoo."

Jeon Yejin nghe thế thì đưa Kim Mingyu lên tận phòng của Wonwoo. Bên trong căn phòng là một cậu trai đang trùm mền kín hết cả người chỉ để lộ mấy cọng tóc chìa ra khỏi chăn êm. Wonwoo vừa ăn chiều xong đã nằm yên một chỗ như thế này, cậu để điện thoại trên bàn đầu giường.

Mẹ Wonwoo khi thấy thế thì bảo Mingyu vào hỏi thăm cậu, còn bà thì đi ra ngoài để lại không gian cho 2 bạn. Mingyu giở chăn của Wonwoo ra thì thấy mũi cậu đỏ ửng, người thì nóng ran, trán đang dán miếng hạ sốt. Hắn chạm lên lọn tóc đang loà xoà ngay trên trán của Wonwoo và điều đó đã làm cậu thức giấc nhưng đôi mắt cứ mờ mờ "Là chú à?"

"Ừm, là tôi. Sao lại để bị bệnh?"

Wonwoo im lặng phút chốc, cậu cứ ngỡ bản thân đang mơ nên nói những lời chưa từng nghĩ sẽ thốt ra khi ở cùng Kim Mingyu "Chú đừng có la em nữa, lúc nào cũng dùng cái giọng khó chịu đó với em. Chú với anh Jisoo thì nhẹ nhàng, còn em thì sao?"

"Tôi không có khó chịu với em, cũng không la em, càng không nhẹ nhàng với Hong Jisoo!"

"Chú nói dối, em thấy cách chú với anh Jisoo nói chuyện rồi, anh ấy được thoải mái đùa giỡn với chú. Còn em chỉ cần làm phật ý chú một chút thôi cũng bị mắng, sao chú với mấy ngày đầu em về nước với bây giờ lại khác nhau vậy? Chú ghét em rồi..."

Mingyu nhìn cậu bé trên giường đang cố chui lại vào chăn và quay sang hướng khác nhưng bị hắn ngăn lại "Xin lỗi em, đúng là gần đây tôi có hay cáu, là do công việc, à không, là do tôi. Tôi không có ghét em, cũng không la em nữa, xin lỗi bé con. Lần sau để tôi chuyển sang mắng Jisoo rồi cho em đùa với tôi như thế nhé?"

Wonwoo lắc đầu, cậu không muốn Jisoo bị mắng "Chú đừng làm như vậy, chú mà cứ cáu như thế sẽ bị gọi là Kim Quỷ đó!!"

Hắn cười và nhìn Wonwoo đang đùa với mình mà hỏi "Kim Quỷ" là sao.

"Là do chú hành hạ người ta như quỷ, nên gọi là Kim Quỷ."

"Có phải em định lưu số của tôi trong điện thoại là cái tên đó phải không?"

Wonwoo lại lắc đầu, cậu cười và ngáp một cái. Mingyu thấy thế thì không cầm chăn của cậu nữa mà thả ra, đắp ngang vai cho Wonwoo rồi bảo cậu mau đi ngủ. Hắn thơm lên trán Wonwoo một cái rồi đợi cậu nhắm mắt, chợt cậu bảo với Mingyu mau lại gần giường mình "Khi nào hết bệnh, em sẽ làm vòng dây bện màu xanh cho chú!"

Mắt Kim Mingyu mở ra to trước lời nói của Jeon Wonwoo, hắn tưởng chừng bản thân vừa nghe nhầm điều gì đó mà kinh ngạc. Mingyu muốn nghe lại một lần nữa từ miệng của Wonwoo nhưng cậu đã ngủ mất rồi. Hắn ra khỏi phòng của Wonwoo mà suy nghĩ về những lời cậu đã nói khi nãy.

Em nhớ ra điều gì rồi sao, Wonwoo? Hay, em chỉ vô tình nói trong lúc bản thân không tỉnh táo? Không, em nhớ ra chuyện gì đó.

"Mingyu!" Một tiếng kêu phá tan đi suy nghĩ của hắn, phu nhân Yejin tươi cười nhìn Mingyu mà hỏi cậu đã trò chuyện xong với Wonwoo rồi hay sao.

Hắn giật mình trở về trạng thái hiện tại mà tươi cười với phu nhân Jeon. Mingyu bảo một lát nữa sẽ gửi thức ăn cùng thuốc quý sang để Wonwoo mau chóng khoẻ. Hắn chào hỏi lại phu nhân thêm một lần nữa rồi tự lái xe quay về nhà của mình. Vừa ngồi xuống phòng khách là đã nghe thấy tiếng xe mô tô inh ỏi của Choi Seungcheol đỗ ngoài sân.

"Cậu biến dạng đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy Seungcheol?"

"Nào, phải để tôi thăm lại quê hương chứ! Sao lại gọi là biến dạng?"

Mingyu cười một cái rồi quay sang nhìn Seungcheol "Vừa về đã chăn được ai rồi à!?"

"Này này, tôi mới là người bị dụ dỗ, vô can à nha!!"

"Ai thèm dụ cậu vậy? Nói nghe xem nào?"

"Có nói thế nào cậu cũng không hiểu, tôi cảm giác như tôi gặp được định mệnh cuộc đời vậy!! Em ấy xinh lắm, dễ thương, nghe lời nữa, có khi là còn hơn cả Jeon Wonwoo của cậu!! Cái gì mà...Martini rồi đi ăn mỳ nhỉ? Dễ thương cực, giờ nhớ lại vẫn dễ thương vô cùng!!"

Đại loại cái câu rủ đi ăn mỳ mà đêm hôm qua Jeonghan đã rủ Seungcheol đi là đến khách sạn 5 sao Four Season để làm "công chuyện". Và Seungcheol đã nói tên khi còn học ở Anh của mình cho Jeonghan biết, hắn thì chưa biết được tên của cậu. Sáng nay vừa thức dậy là đã bị Seokmin gọi điện réo về biệt thự của Kim Mingyu, còn chưa kịp đợi người đẹp dậy mà hắn thì chẳng còn cách nào. Đành hôn vào má một cái rồi chạy về ngay trước khi giám đốc Kim điên lên. Trước đó còn xuống quầy lễ tân bảo họ chuẩn bị đồ ăn sáng cùng trang phục mới để Jeonghan thay.

"Đi chơi mới có một tí mà đã sa vào lưới tình với trai Hàn à? Cậu dễ dính thế Seungcheol? Trai Hàn với trai Nhật khác nhau như nào tôi không quan tâm, nhưng mà để ý đi, coi chứ va phải đứa nhỏ nào mà không biết nó dưới 18 là phiền lắm đó!"

"Rồi rồi biết rồi cứ cằn nhằn mãi, mà tự dưng lại gọi về vậy? Cậu mà bảo về để hỏi lý do tôi đi chơi thôi là có chuyện đó Kim Mingyu!"

Mingyu lắc đầu mà bảo Seokmin đem đến sấp tài liệu được Yoon Jeonghan chuẩn bị sẵn để tiện nghiên cứu. Mingyu và Seungcheol cùng ngồi phân tích từng profile mà hắn nghi ngờ có dính dán đến thí nghiệm "10". Họ đều là những người rất đỗi kỳ lạ, nếu là Chaebol thì không đáng nói, nhưng ở đây có một ông lão bán đồ lưu niệm trước cổng trường tiểu học Kyonggi. Seungcheol đang thắc mắc liệu cái người tên mà Kim Mingyu tin tưởng liệu có đang chơi khăm hắn hay không.

"Cậu ta là thứ mà cả đời này cậu không tưởng tượng nỗi đâu!! Điên rồ, xàm xí, nhưng mà từ mấy cái nhảm nhảm đó lại quay sang hợp lý."

"Không, tôi không thấy cậu ta nhảm đâu. Cậu mới là có vấn đề đó Mingyu! Tại sao lại đi tin tưởng một kẻ với danh tính thần thần bí bí như thế? Mấy cái này nó cực kỳ vô lý cậu hiểu không?"

Mingyu chỉ bảo lại với Seungcheol "Đều có lý do cả, không phải tự dưng MG lại đi tin tưởng con trai của Mafia. Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc bất cứ nơi nào cũng có bóng dáng của YBC, cậu biết điều đó mà!"

Đến đây Seungcheol mới sửng sốt mà không dám khinh thường những tài liệu mà Yoon Jeonghan cung cấp. Gã bắt đầu chú tâm vào lời nói của Kim Mingyu hơn, từng số liệu, từng sự kiện, từng con người được hắn và gã lượt sạch qua sau hàng tá sấp giấy. Cuối cùng Mingyu đã khoanh vùng được những đối tượng mà hắn muốn Seungcheol âm thầm theo đuôi.

"Chính trị gia Kim Doyoung, diễn viên Min Yoongi, luật sư Lee Jungchan, cậu đặt biệt, theo sát tên luật sư này cho tôi!" Mingyu chỉ rõ vào hồ sơ của luật sư Lee mà nhắc nhở người bạn.

Seungcheol không phải là sợ, chỉ có điều, gã không muốn phải theo đuôi luật sư, nhất là luật sư Hàn Quốc. Ông nội của Park Jisung nhà Glenarist, người từng bị đem ra khởi tố với vụ ăn chặn tiền công quỹ, và nhận hối lộ lên đến con số 2,000 tỷ. Chính luật sư Lee Jung Chan là người đứng ra kiện và đưa ông ta ngồi tù, cậu ta tài giỏi thì công nhận, nhưng thực sự tuổi đời còn quá trẻ mà mồm mép đã ranh mãnh như vậy, sau này khó mà giữ được mạng. Vụ kiện này lớn đến nỗi mà Nhật Bản còn biết tường tận. Do đó nên Kim Mingyu có đôi chút nghi ngờ cậu ta.

"Tối nay tôi sẽ đưa cậu đến chỗ đó, lần này MG sẽ hỗ trợ cho cậu, Seungcheol!" Mingyu lấy ra khẩu súng bạc của mình đang cất giữ trong tủ mà đưa cho Seungcheol, hắn kiểm tra lại nòng súng và nhét thử vài viên đạn.

Đang chuẩn bị lại món vũ khí phòng hờ để tránh làm lộ danh tính thì Lee Seokmin chạy từ bên ngoài vào trong "Giám đốc, có luật sư Lee đến tìm!!"

Seungcheol và Mingyu nhìn nhau một cái nghi ngờ, vị khách không mời này đã đến sớm, không, phải gọi là không nên đến. Mingyu cho Jungchan vào biệt thự của mình, cũng bằng những cách chào hỏi lịch sự và xã giao, hắn không khó để đào sâu lên về vấn đề vì sao luật sư trẻ lại ở đây.

"Hình như, gần đây giám đốc Kim của MG cho người theo dõi tôi sao?" Jungchan cầm tách trà trên tay mà nhâm nhi từng chút một.

"Đâu, đêm nay tôi mới định bắt đầu cho người theo dõi cậu, chứ thời gian gần đây thì không!" Cái cách Kim Mingyu nói chuyện thẳng thắn và tỉnh bơ như thế làm cả Lee Seokmin lẫn Choi Seungcheol không khỏi ngạc nhiên, tại sao lại đi tiết lộ trước kế hoạch đã tốn thời gian sắp đặt cơ chứ?

"Giám đốc Kim vui tính nhỉ? Thật ra hôm nay tôi đến để không nói về chuyện đó!" Jungchan lấy từ trong cặp tác của mình ra những lá thư được đóng dấu kỹ càng, cậu còn mở điện thoại ra đưa cho giám đốc Kim xem hình ảnh "Tôi không dám chắc rằng bản thân tôi có liên can đến anh và MG, nhưng hình như đã có người nhầm tôi thành ai đó, đe dọa, thậm chí làm ảnh hưởng đến người quen xung quanh tôi."

Hình ảnh mà Jungchan đưa cho Kim Mingyu xem là văn phòng luật sư Lee tại phường Gayang đã bị đột nhập và làm rối tung mọi thứ. Không có thứ gì quý hiếm biến mất, nhưng duy chỉ có những tập tài liệu, hồ sơ của những vụ kiện lần trước mà Jungchan còn giữ đã bị đánh cắp. Còn những bức thư, nó được viết cùng một người không rõ họ tên và cùng một nội dung là mau để những đứa trẻ được đến với hắn, bằng không, tất cả sẽ chết, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng cứ sáng nào cũng thấy có ai đó bỏ trước cửa văn phòng của luật sư Lee.

"Tôi không nghĩ là gia đình nhà Park Jisung lại đe dọa tôi như thế, càng không phải là giám đốc Kim trêu, anh không phải là loại người thích đùa giỡn như vậy với người khác. Văn phòng của tôi đã được chuyển sang nơi khác an toàn, tôi đến để cảnh báo anh! Có thứ gì đó đang muốn nhắm vào Chaebol, và cả con dân tội nghiệp của đất nước ta!!"

Mingyu sau khi đã đọc nội dung thư, xem ảnh và nghe những lời từ luật sư trẻ, hắn không hoảng và còn đưa ra lời đề nghị "Với luật sư nhạy bén như cậu, có lẽ cậu không khó để đoán ra được chuyện gì mà? Tôi nói đúng không?"

"Anh đừng để chuyện đó lặp lại một lần nữa, MG có thể đã thoát tội 1 lần vì bị vu oan giá họa. Nhưng Chaebol không có quyền tiếp tục chơi đùa với sinh mạng con người. Tôi đã từng phải chứng kiến cảnh anh trai mình chết chỉ vì cái thí nghiệm vô nhân tính này của các người! Chuyện này mà đem ra ánh sáng thì rất dễ để đưa Chaebol ngồi tù mọt gông!"

Mingyu không phản bác lại lời mà Jungchan nói, hắn đưa tay ra với ngụ ý hợp tác "MG và The U-ories đã sai, cha mẹ chúng tôi có thể đã vô tình trở thành những kẻ giết người gián tiếp trong mắt cậu và người dân. Nhưng MG đã tạo ra một con quái vật, thì chúng tôi cũng sẽ tìm mọi cách để giết chết nó! Hãy hợp tác cùng chúng tôi để chấm dứt chuyện này mãi mãi, luật sư Lee!"

"Không phải tập đoàn của anh đã có luật sư riêng rồi sao? Đột nhiên lại mời tôi tham gia chuyện này?"

"Ahn Hyoseop là luật sư riêng của chủ tịch Kim, không phải của tôi. Đây sẽ là nơi thích hợp dành cho cậu, hãy đồng hành và giúp đỡ cho MG, Lee Jungchan."

Một khoảng im lặng diễn ra giữa không gian lớn, sau một hồi do dự, luật sư trẻ quyết định đồng ý, cậu bắt tay với Kim Mingyu. Hắn cười mỉm và hài lòng với kết quả "Chào mừng cậu đến với MG, luật sư Lee."

.

10.8.24

1. Luật sư Lee Jungchan, 23 tuổi, cậu là một luật sư trẻ tuổi với lời nói đanh thép khi đứng trước phiên toà, miệng mồm không ngán bất cứ ai cho dù có là Chaebol hay tổng thống. Jungchan trân trọng luật pháp, tuy nhiên không phải luật pháp của Hàn Quốc. Cậu cũng là một trong những người biết về thí nghiệm, anh trai của Jungchan từng mất trong thí nghiệm tàn ác. Điều đó thôi thúc bản thân cậu phải trở thành một luật sư tài giỏi để đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Hợp tác với MG sẽ là cách duy nhất để giúp cho việc điều tra của Jungchan có lợi hơn.

2. Lee Seokmin, 32 tuổi, thư ký của Kim Mingyu, anh là con trai của Uỷ viên Bộ Chính trị. Được xem như cánh tay phải đắc lực của giám đốc Kim, đôi khi có vài lần hơi cà chớn với Mingyu nhưng chưa bao giờ phản MG. Anh rất được Kim Mingyu tin tưởng, Seokmin đã đi theo tập đoàn MG và làm thư ký hỗ trợ cho giám đốc Kim được 5 năm, kể từ lúc ông Minsung quyết định giao chức giám đốc cho con trai. Chuyên gia bị giám đốc Kim ăn hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro