13. Taekwondo Black Belt ( Kwon Hoshi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung vẫn đang đi băng băng trên đường vào nửa đêm tại Seoul, cậu loay hoay sớm giờ vẫn chưa thoát khỏi cái thủ đô này. Đi một hồi tự dưng cậu lạc vào một vùng ngoại ô, một vùng ngoại ô đúng nghĩa. Soonyoung đập đầu vào vô lăng mà thở dài mệt mỏi, cậu tự hành hạ bản thân mình thì phải chịu thôi chứ biết làm sao.

Đằng sau xe của Soonyoung là một chiếc ô tô con, ngay từ đầu cậu đã thấy có cái gì đó không ổn cho lắm, tự dưng vừa ra khỏi khu nhà mình chưa được 20 phút đã bị theo đuôi, cái trò này chỉ có thể là của bố cậu bày ra. Soonyoung muốn trêu người trên xe ngay lập tức mà chạy thẳng vào rừng hoang gần đó.

"Để xem anh định làm cái trò gì với tôi."

Tiếng bóp còi xe liên tục làm vệ sĩ có biệt danh Woozi đi theo sau khó hiểu với cậu chủ MY Harries, cậu chạy theo xe của Soonyoung mà bắt đầu có cảm giác nhức đầu với việc trông coi cậu Kwon như thế này. Vừa vào đến rừng thì Woozi đã chẳng thấy ai trên xe, cửa thì mở toang ra như có ai đó vừa cưỡng ép Soonyoung đi ra ngoài.

"Chết tiệt! Cậu Kwon!!" Woozi lao ra khỏi xe và cầm một con dao phòng thủ.

Cậu đi từ từ vào sâu bên trong mọi ngõ ngách tại đây để kiếm Soonyoung, đằng sau Woozi xuất hiện tiếng lào xào của cây cối, cậu có cảm giác không lành nên đã quay ra sau mà không sợ hãi.

"Hù." Một gương mặt tắng toát do đèn flash soi lên của Kwon Soonyoung nhảy ra hù Woozi.

"Cậu làm cái gì vậy?" Trái ngược với sự mong đợi vệ sĩ Woozi sẽ giật mình của Soonyoung, Woozi không hề hoảng tẹo nào, đã vậy còn trưng ra cái mặt khó chịu vô cùng.

"Nè, tôi phải hỏi cậu mới đúng đó! Đi theo tôi từ nãy giờ không chán hả?"

"Cái này là nhiệm vụ bố cậu Kwon giao cho tôi, đâu thể nào mà tôi không tuân theo."

Cả hai đứng cãi nhau một hồi thì Soonyoung mới thấy cái mặt này quen quen, đã vậy dáng người còn trắng trắng nhỏ nhỏ, cậu tiến đến gần hơn Woozi và hỏi một câu "Hồi chiều nay cậu có phải cái người đứng ở ngoài hút thuốc với mấy vệ sĩ khác trước sân nhà tôi không?"

"Thì đúng rồi, tôi là vệ s-"

"Ah đúng thật nè!! Dễ thương ghê đó, nhìn đằng sau cũng thấy đáng yêu rồi, không nghĩ nhìn đằng trước lại còn dễ thương hơn nữa. Ủa mà nhìn cái mặt này nghĩ sao lớn hơn tôi? Khai thật đi, em nhỏ hơn anh đúng không?" Soonyoung nhảy cẩn cả lên khi thấy người này đúng là cậu trai xinh xinh khi chiều mà mình thấy.

Woozi bắt đầu thấy sợ con người đang đứng trước mình đây, cậu bất giác lùi ra sau thêm mấy chục centimet nữa nhưng càng lùi thì Soonyoung càng tiến tới. Soonyoung cười tươi để lộ ra vẻ thích thú của mình mà càng sát lại mặt Woozi hơn "Sao em không trả lời hửm? Nhân tiện bé dễ thương tên gì thế? Nói anh biết đi, anh thề anh không làm gì em đâu."

"Tôi sợ cậu rồi đó!"

"Ai sợ thì đi về! Nhưng mà em thì không được về nếu không nói tên cho anh biết."

"Thôi được rồi, cậu cứ gọi tôi là Wooz-"

"Muốn biết tên thật của em cơ!!"

"L-Lee Jihoon, giờ thì cậu tránh ra một chút đ-"

Rít.

Tiếng xe ô tô thắng gấp tạo nên âm thanh gây chói tai, nó phát ra từ bên ngoài khu rừng, Jihoon thấy có chuyện gì đó chẳng lành nên cậu vội vội vàng vàng vào xe lấy khẩu súng để ở cốp phụ rồi kéo Soonyoung đi theo, cậu nắm tay Jihoon mà thích thú "Anh biết anh đẹp trai rồi, mà bé kéo anh đi đâu thế? Nếu mà muốn đốt cháy giai đoạn thì anh không có nga-"

"Im dùm coi!! Cậu mà nói tiếng nữa là chết hết cả hai đó!" Thái độ xấc xược của Jihoon đối với Soonyoung là điều hơi lạ, vì đó giờ ít ai dám chửi vô mặt cậu vậy lắm.

Chạy mãi đến một nơi thật sâu trong rừng thì mới dừng lại mà nấp đằng sau một tảng đá lớn. Jihoon tâm trạng thì căng thẳng muốn chết, còn Soonyoung vẫn thản nhiên chạm vào mấy lọn tóc xù xù trên đầu cậu mà khen lấy khen để "Dễ thương ghê, mà sao đem anh vào đây dạ, bộ có ai đó tìm em à?"

Jihoon quay sang nhìn Soonyoung mà chớp mắt "Tôi không chắc, nhưng mà nếu muốn tìm tôi thì việc kéo một đám tay cầm toàn đao búa như thế đến làm gì."

Nghe thấy Jihoon nói thế, Soonyoung thò đầu ra ngoài xem thử có chuyện gì đang xảy ra. Đúng là có một đám người đang cầm đèn pin rọi vào mà hành tung bí ẩn. Và đặc biệt hình như bọn họ không kiếm Jihoon, mà là tìm cậu ấm MY Harries. Soonyoung cười một cái và xoay xoay đầu của Jihoon "Nè Jihoon, em nhìn xem thử bọn nó có mang súng không."

"Không có, đám này là tay mơ thôi! Nhưng mà cậu hỏi làm gì vậy?"

Soonyoung đứng phắc dậy mà giãn cơ "Không biết người đẹp có nghe chưa, chứ anh từng học Taekwondo đó, đai đen luôn! Hồi còn trung học còn được mời lên tuyển nhưng mà anh lười nên không đi thôi. Bé cứ ngồi đấy chơi! Anh lo tất."

"Ê ê Soonyoung!!" Bấn quá Jihoon gọi luôn tên của Soonyoung mà không có kính ngữ.

"Ủa động viên anh hả? Cảm ơn em nha, nhưng mà nếu em gọi là Hoshi, anh thích hơn luôn đó!!"

"Hoshi là cái gì nữa vậy?"

"Biệt danh của anh hồi còn thi đấu để lên tuyển. Nghe ngầu không?" Cậu xông ra chưởng cho từng tên nằm xuống đất không thương tiếc.

Jihoon cảm giác mình mới là người cần được bảo vệ chứ thay gì là Soonyoung "Cái thằng cha này có bình thường không trời..." Cậu lắc lắc đầu để bản thân mình tỉnh táo lại mà chạy ra hỗ trợ cho Kwon Soonyoung.

Cả hai dọn dẹp một hồi cũng hết cái đám này, và trên môi của Soonyoung có một vết thương be bé đang rỉ máu. Jihoon lấy bông gòn ra mà đưa cho Soonyoung thấm máu.

"Do bảo vệ em nên anh bị thương rồi nè, sơ cứu cho anh đi!!"

"Có một vết đấy thì ăn thua gì? Cậu tự lo đi!!"

"Nè, em đã không bảo vệ anh rồi, thì em phải giúp anh sơ cứu chứ! Em không làm đúng nhiệm vụ anh méc bố bây giờ!!"

Jihoon ngán ngẩm với con người đang đứng trước mặt mình. Cậu giúp Soonyoung chấm bông lên môi một chút, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa rừng từ túi của một tên đang nằm lăn ra đất. Jihoon lấy ra và bắt máy lên.

"Tụi bây đâu hết rồi? Có mỗi cái việc bắt thằng nhóc đấy mà cũng không làm được hay sao vậy hả?" Bên kia đầu dây là âm thanh giọng nói quen thuộc, Soonyoung bắt đầu cảm thấy cứ giọng nói này cứ quen quen, khi chiều cậu đã nghe thấy, đúng rồi, nó là giọng của người đàn ông họ Lee đã bàn bạc công việc với ông Kwon Sohyun.

Jihoon ra hiệu im lặng với Soonyoung và nghe hắn tiếp tục nói, nhưng bên kia lại im lặng và tự dưng xuất hiện một giọng nói với tâm trạng khác "Ồ, là cậu Kwon đang cầm máy sao? Thật tình đã đánh giá thấp cựu tuyển thủ Taekwondo của nước ta mất rồi. Nhưng mà lần sau thì đừng mong như thế, đám này chỉ là mồi nhử cho mày và thằng vệ sĩ ẻo lả kia thôi!"

"Cái con mẹ mày chứ ở đấy mà ẻo với lả! Cử thêm 1000 thằng tới cũng chết với tao thôi chứ ở đấ-." Soonyoung gào to mồm lên khi nghe tên Lee kia nói Jihoon như thế, và hình như cậu lỡ mồm thách thức nên đã bị Jihoon nhanh tay bịt cái miệng ăn mắm ăn muối lại.

Bên kia tắt máy làm Jihoon muốn điên đầu với Soonyoung, cậu bắt đầu chóng nạnh mắng Soonyoung tại sao lại làm như thế. Nhưng mà đúng thực nếu dám đụng vào MY Harries thì không yên với Kwon Sohyun, đấy cũng là lý do vì sao mà Soonyoung với bí danh Hoshi mạnh mồm như thế. Có bố mẹ bảo kê, có đai đen Taekwondo, có bạn cặp đại gia MG thì ngán bố con thằng nào đâu.

Nhưng mà với tình hình hiện tại thì không thể nói như thế được, lỡ mà chúng nó ập đến đánh úp thì có nước cả hai toi đời chứ đấy mà Hoshi Hosheo. Jihoon bắt máy lên gọi cho ai đó bằng điện thoại của mình "Giám đốc, bây giờ cậu Kwon lọt vào tầm ngắm rồi!!"

"Tạm thời đưa đến Busan để bên Choi Yeonjun canh chừng, còn cậu thì quay về Changwon sau khi xong việc với thằng bé đấy."

"Vâng." Jihoon tắt máy.

Soonyoung nhìn cậu với đôi mắt nai tơ khó hiểu "Đừng có nói...em quen thằng cha Mingyu của MG đó nha Jihoon..."

"Đó là sếp của tôi!"

Soonyoung nghe xong muốn té ngửa tại chỗ khi biết tin Jihoon là thuộc hạ của Mingyu được bố cậu mượn để canh gác thằng con hay đi đêm. Cậu nhất quyết không chịu về Busan để Yeonjun quản lý mà đòi đi theo Jihoon đến Changwon khi biết bạn mình đang ở đấy.

"Không có được! Cậu phải đi đến Busan mới an toàn chứ Changwo-."

"Thế Wonwoo ở Changwon mấy ngày hôm nay không an toàn hả Jihoon? Anh cũng lo cho bạn anh mà!! Em không cho anh đi cùng, anh méc bố!" Chuyện gì khó, có bố Soonyoung lo.

Jihoon cãi không lại cái con người này, cậu đành gọi lại cho sếp Mingyu mà tường thuật lại nội dung y hệt với hắn. Mingyu bên kia cười và bảo với Jihoon đưa máy cho hắn nói chuyện với Soonyoung.

"Cậu chắc chắn muốn đến Changwon không? Nói trước là phải can đảm mới dám đến đây đấy nhé cậu Kwon!"

"Anh đánh giá thấp tôi đến thế, chắc là chưa từng nghe qua cái tên Kwon Hoshi cựu tuyển thủ quốc gia à? Hôm nay tôi là người đã cứu lấy vệ sĩ của anh mà bố tôi mượn đó! Cứ cho tôi đi theo đi, Wonwoo ngày nào còn bên anh tôi không an tâm nổi!"

"Lời nói đanh thép như thế chắc cũng không phải dạng nhát cáy nhỉ? Cậu Hoshi đây sẽ cùng theo Lee Jihoon đến biệt thự của nhà tôi tại Changwon để giúp đỡ MG và The U-ories một tay."

Kim Mingyu tắt máy cùng với lời đề nghị Lee Jihoon mau đưa cả hai cùng đến Changwon trong đêm. Soonyoung ngồi trên xe mà cứ chẳng yên cho Jihoon lái xe, cậu quay sang Jihoon.

"Em vẫn chưa nói tuổi cho tôi biết, Jihoon nè!!"

"Tôi bằng cậu đó, không có bé hơn tí nào đâu!"

"Ơ thế cơ à, mà kệ chẳng sao!! Em vẫn dễ thương chán."

"Dễ với thương cái gì? Lo thắt dây an toàn vào. Đang đi mà chúng nó nổ đạn từ trên không là tôi chịu đấy!"

"Bé yên tâm, chỉ việc đưa anh đến Changwon thì chẳng có bố con thằng nào ngán đường em hết!"

.

Jeon Wonwoo nằm trên giường với tâm trạng khó chịu, cậu vừa trải qua một cơn đau đầu cùng cơ thể co thắt liên tục chỉ trong một khoảng thời gian chưa đến một giờ đồng hồ. May mắn là bác sĩ Boo đã túc trực bên cạnh nên không có hiện trạng xấu xảy ra, nhưng với tình hình này, bệnh viên mới là nơi an toàn hơn cho Wonwoo, dù là Seungkwan có giỏi đi chăng nữa thì nếu Jeon Wonwoo có gặp chuyện gì vượt ngoài khả năng cũng khó mà cứu lấy mạng cậu.

"Anh nên đưa Wonwoo đến bệnh viện gần đây nhất đó giám đốc Kim!" Seungkwan đổ mồ mà cầm tay của Wonwoo lên trấn an cậu lại.

Kim Mingyu dù vẫn rất muốn đưa Wonwoo đến bệnh viện nhưng với tình cảnh tối ngày bị truy đuổi như hiện tại thì rất khó để an toàn cho cả hai. Mingyu liều mạng "Seungkwan, cậu đi ra ngoài đi."

Một lời đề nghị ngu xuẩn, Seungkwan như muốn điên lên "Anh có bị gì không? Wonwoo đang trong tình thế nguy cấp ảnh hưởng đến tính mạng mà anh bảo như chuyện giỡn chơi thế mà x-."

"Tôi bảo cậu đi ra ngoài, tôi giải quyết được chuyện này!"

Vernon đứng bên ngoài cửa vừa nghe như thế thì đã kéo Seungkwan đi ra ngoài. Cánh cửa phòng Jeon Wonwoo đóng lại, không gian xung quanh bây giờ chỉ có mỗi Kim Mingyu và cậu. Wonwoo vẫn còn khó thở, cậu giương đôi mắt lên nhìn Mingyu "Em sợ, em sợ lắm, em không thở được, đầu em đau lắm, Mingyu à."

Hắn đỡ cậu dậy và ôm lấy cơ thể đang đầm đìa mồ hôi "Không sao, có tôi ở đây em sẽ an toàn, không sao hết Jeon Wonwoo."

Lời trấn an vô dụng đó càng làm cậu cảm giác đau đớn hơn trong người. Từng mảng ký ức tách rời sâu bên trong đầu Wonwoo bắt đầu hiện hữu mờ nhạt, nó có màu xanh, nhưng là một màu xanh xấu xí. Vòng dây bện được truyền lại là thứ sắc xanh sớm đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Và dây dợ lòng thòng quấn quanh cả người Wonwoo, một vị bác sĩ cầm trên tay thứ gì đó bé tí, nhỏ như một cục kẹo.

Và, cậu thấy Jeon Yejin xông vào căn phòng với ánh sáng của đèn phẫu thuật, một Jeon Yejin đang cầm trên tay là súng và theo sau là rất nhiều người. Bố Kiho, Kim Mingyu, và còn có cả Choi Seungcheol cũng ở đó.

"Sao chú lại ở đó?" Lời nói thốt ra từ cổ họng đã khàn vì khóc to của Wonwoo nói ra với Kim Mingyu.

"Hả? Em thấy gì? Em nhớ gì vào ngày hôm đó?" Câu hỏi dồn dập của Kim Mingyu đã sớm không được Wonwoo tiếp nhận, cậu ngất đi trong vòng tay hắn với cái siết áo cực kỳ mạnh, như thể Wonwoo đang nắm lấy sự sống duy nhất của cậu trong hoàn cảnh đó.

Khoé mắt Wonwoo là giọt nước chảy xuống tượng trưng cho sự bất lực, sợ hãi, và tuyệt vọng. Một biểu cảm rất sợ hãi. Boo Seungkwan xông vào trong phòng khi nghe thấy tất cả đã yên ắng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kim Mingyu vẫn ôm chầm lấy cậu, hắn không có ý định bỏ Wonwoo ra, hắn không muốn tiếp diễn thêm một sai lầm của chính mình, và không muốn bỏ cậu ở lại một mình thêm lần nào nữa.

"Mingyu, Wonwoo bị sao vậy? Anh mau nói đi? Wonwoo nãy giờ-." Seungkwan tức tốc lôi Wonwoo ra khỏi người hắn.

"Em ấy ngủ thôi, không sao cả! Nhưng mà...em ấy nhớ ra được chuyện ngày hôm đó."

"Ngày hôm đó nào?"

"Ngày em ấy mất đi toàn bộ ký ức về tôi, ngày tôi bỏ rơi em ấy ở lại viện bảo tàng Changwon một mình mà đi về, ngày cái thí nghiệm đó lấy đi tuỷ não của Wonwoo, ngày tôi mất đi một Wonwoo, một Wonwoo mà tôi yêu thương nhất cuộc đời này." Mingyu hoảng loạn vô cùng, chưa bao giờ hắn xảy ra tình trạng này đến nỗi Choi Seungcheol phải giúp đỡ Mingyu bình tĩnh lại.

Chuyện này vượt quá tầm hiểu biết về chức năng phục hồi trí nhớ của Wonwoo đối với Seungkwan và Jeonghan. Chưa bao giờ, một bệnh nhân nào có khả năng tự khôi phục trí nhớ một cách loạn nhịp như vậy, đây là trường hợp đầu tiên mà Boo Seungkwan gặp.

Kwon Soonyoung từ sớm đã nghe được tất cả những lời mà Kim Mingyu nói, cậu muốn té ngửa với tất cả những thứ mà họ từng đối xử với Wonwoo. Soonyoung siết chặt lấy nắm đấm trong tay, mắt cậu như có tia lửa, Soonyoung đi đến phòng nắm lấy cổ Mingyu.

"Rốt cuộc anh đã làm trò gì với bạn của tôi? Anh dùng Wonwoo với mục đích gì hả Kim Mingyu?"

"Tôi sẽ nói với cậu chuyện này sau-."

Soonyoung tặng cho Mingyu một cú đấm thẳng vào khoé môi, hắn vẫn chẳng thay đổi cơ mặt. Hong Jisoo đứng bên ngoài thấy được tình cảnh đó, anh đi lại cản lại Soonyoung nhưng bất thành, Lee Seokmin không thể làm gì ngoài việc đem Kim Mingyu né xa Soonyoung.

"Bình tĩnh lại hết dùm đi! Mấy người chưa biết cái gì hết mà sồn sồn vào đánh anh ta như thế thì cũng chẳng biết làm sao mà giải quyết. Bây giờ cũng trễ, sớm mai tôi và Mingyu sẽ giải thích lại hết về tình trạng của Wonwoo." Jeonghan đứng giữa hai người đàn ông.

Soonyoung với sự tức giận bên trong mình cậu to tiếng mà mắng Mingyu "Tôi nói cho anh biết, Wonwoo bạn tôi mà xảy ra chuyện gì, MG có lớn thế nào cũng không chịu nổi sức nặng của MY Harries đâu! Tôi thật sai lầm khi cho nó ở cùng anh, cũng cảm thấy bản thân mình ngu xuẩn khi lại muốn giúp anh trong cái việc che giấu mọi chuyện phi pháp của các người!"

Hong Jisoo đứng nhìn cựu sinh viên của mình bỏ đi khỏi phòng Wonwoo mà anh cũng sốt ruột, anh quay sang nhìn Kim Mingyu.

"Tao không biết rốt cuộc khi trước mày đã làm gì với Wonwoo, cũng không muốn hiểu vì sao mày lại làm như thế với nó. Nhưng mà Mingyu...tao thực sự không tin nỗi mày lại có thể dùng một đứa trẻ lúc để làm chuyện tàn ác mà lấy đi một phần tuỷ não của nó. Mày...mày không phải là bạn tao nữa rồi, Mingyu tao biết, nó không làm những việc như thế!" Nói rồi anh cũng bỏ đi.

Jun và Myungho bên ngoài cũng sớm nghe được tượng tần. Jun không bênh Mingyu, vì hắn chưa từng làm gì đúng, nhưng cũng không phải là sai bởi hắn cũng đã từng là nạn nhân trong chính cái thí nghiệm tàn độc bắt nguồn từ bản thân mình. Tất cả những gì Jun làm, là bảo vệ Wonwoo theo lời căn dặn từ trước của Jeon Kiho và Jeon Yejin.

Cả hai đều mang trong mình những nỗi đau bất diệt và khó nói đến tận cùng. Chỉ vì một sự sai lầm, người mất đi ký ức, người mất đi người kia.

Sai lầm chất chồng sai lầm, cứ như thế tạo dựng nên một bước tường ngăn cách chính bản thân đối với người mình yêu. Sự thật là thứ làm con người ta đau lòng, nhưng cũng chẳng thể nói dối mãi, bởi giá trị thực sự của lời nói dối là gì? Là một Jeon Wonwoo mãi mãi không hiểu lý do vì sao mình mất đi ký ức về một người cậu đã từng yêu, từng bên cạnh. Là một Kim Mingyu cả đời sẽ không được hưởng trọn cảm giác gọi là "được yêu", mang trong mình những nỗi đau mà chẳng một ai bù đắp nỗi.

Chúng ta ai cũng có những điều đã từng làm sai, đã từng đi không đúng hướng.

Nhưng quan trọng, ta vẫn biết nhìn về phía trước, nhìn về một sự thật, một ánh sáng của hy vọng nhen nhóm dẫu là cho nó có nhỏ bé như thế nào để sửa chữa sai lầm của nhau mà cùng bước đến một cuộc đời mới, làm lại tất cả, buông bỏ mọi thứ.

.

20.8.24

1. Kwon Soonyoung ( hay Hoshi ) 24 tuổi, con trai của tập đoàn mô giới bất động sản lớn nhất Hàn Quốc, cậu là bạn thân từ tấm bé với Jeon Wonwoo. Là một tuyển thủ Taekwondo đai đen và từng được mời lên đội tuyển quốc gia năm 17 tuổi nhưng sợ ảnh hưởng việc học và lười nên không đi. Soonyoung tự đặt biệt danh cho mình là Hoshi, có nghĩa là ngôi sao trong tiếng Nhật, bởi với cậu mỗi lần thi đấu hay múa võ là một buổi trình diễn trên sân khấu lớn, do đó cậu muốn được toả sáng rực rỡ như một ánh sao trên bầu trời rực rỡ. Cậu không biết về "10", Hoshi là đứa trẻ không được chọn trong thí nghiệm bởi lúc đó MY Harries không đồng ý đưa con trai ra làm vật tế cho bọn Nhật. Họ biết những âm mưu không tốt nhưng không nói ra bởi đó chỉ là chính kiến của riêng gia đình Kwon.

( nhân tiện thì Soonyoung trong fic có tóc vàng nhé cả nhà iu )

2. Lee Jihoon ( hay Woozi ) 24 tuổi, là vệ sĩ đặc nhiệm được riêng Choi Seungcheol huấn luyện tại Nhật Bản. Khi về Hàn thì được quản lý bởi Kim Mingyu, cậu bằng tuổi với Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung nhưng khác họ rất nhiều điểm. Jihoon xuất phát trong một gia đình có truyền thống làm cảnh sát hình sự chuyên điều tra những vụ án giết người, mất tích. Gia đình Lee là một gia đình khá giả, họ dư sức cho Jihoon sang Mỹ du học nhưng cậu không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro