12. MY Harries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Mingyu, em làm vòng dây bện xanh cho chú nha?"

"Em đừng gọi là chú nữa! Gọi là anh đi."

"Sao chú không trả lời câu hỏi của em?"

"Gọi bằng anh, tôi sẽ trả lời!"

"Chú thích vòng dây màu xanh mà đúng không ạ? Em sẽ làm cho chú!!"

"Được rồi, nhưng tại sao lại là màu xanh? Em có thể chọn màu khác ngoài màu đó mà."

"Do mắt của chú, có màu xanh. Màu xanh trên mắt chú đẹp lắm! Với lại màu em thích nhất, là màu xanh. Mỗi khi nhìn thấy màu xanh là em lại nhớ đến chú."

"Thế nếu như sau này em quên mất tôi là ai, thì cái vòng này còn giá trị gì không, hửm?"

"Có chứ!!! Nó sẽ là thứ kết nối em và chú, khi đeo vào em sẽ luôn nhớ đến chú."

Mãi mãi, em không quên.

Wonwoo tỉnh giấc, cậu vừa mơ một giấc, vừa có cảm giác lạ lẫm, vừa có thứ gì đó quen thuộc đến lạ thường. Một mùi hương của ký ức, ký ức đẹp nhất đời mà Wonwoo từng được có trong tuổi thơ của cậu. Wonwoo ngồi dậy, cậu chạm lên gò má đã có những giọt nước mắt, khoé mi ướt đẫm, cậu không hiểu tại sao bản thân khi mơ lại rơi lệ.

Bây giờ đã là tối muộn, bác sĩ Boo bên cạnh túc trực cậu nên đã ngủ quên. Wonwoo không muốn đánh thức anh nên đã hành động nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu bước ra ngoài, chắc có lẽ giờ này Kim Mingyu cũng đang chợp mắt, cậu đi xuống cầu thang, trong nhà bếp vẫn còn sáng đèn.

Nhìn lên tường nhà bếp rộng lớn, cậu thấy được những bức tranh như con nít vẽ nguệch ngoạc nhưng lại được đóng khung và treo lên một cách trang trọng. Wonwoo nhìn xuống cuối tấm giấy A4 đang dính trên tường, là kí tên Jeon Wonwoo; ngày 7 tháng 1 năm 2005. Bên trong Wonwoo chứa đầy những lời thắc mắc, nhưng quả thực đi quanh căn nhà này đâu đâu cũng là dấu vết có tên Jeon Wonwoo.

Cậu chạm tay lên từng vết màu đã sớm khô theo thời gian, hơi ấm từ sau lưng dần len lỏi đến bàn tay của Wonwoo. Một cảm giác ấm áp thân thuộc hiện hữu ngay đây, cậu quay đầu ra sau, là Kim Mingyu, hắn vẫn chưa ngủ.

"Sao em chưa ngủ, đã muộn rồi mà?"

Cậu bảo bản thân vô tình thức dậy rồi đi lòng vòng, và Wonwoo nghe được hơi men quẩn quanh cơ thể của Mingyu. Đêm nay, hắn đã uống rượu, một giám đốc Kim đang say!

"Chú uống rượu ạ?"

Mingyu tiến sát lại gần Wonwoo, tay hắn áp lên một bên tủ bếp, tay còn lại để lên bàn mà ép Wonwoo vào một cái lồng tự tạo của mình. Wonwoo đang trong thế không biết nên làm gì, cậu vừa muốn chạy, vừa không muốn. Hắn tiến lại gần hơn, môi Mingyu bắt đầu gần đến tai của cậu, và một nụ hôn vụn vặt được thả lên tai của Wonwoo. Cậu nhắm tịt cả mắt khi nghĩ rằng Mingyu sẽ thơm mình, đúng là hắn cũng có thơm, nhưng mà là thơm ở tai.

Cậu giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn hắn, Mingyu cũng nhìn lại, nhưng là với một ánh xanh làm xôn xao cả nhịp tim bồi hồi của Wonwoo. Hắn cười nhẹ nhàng, cái điệu cười như chỉ dành cho một người, không, chỉ là một mình Jeon Wonwoo mà thôi.

"William." Tiếng thều thào nhỏ xíu thốt ra từ cổ họng trầm và có phần khàn đi cả hắn.

Cậu không trả lời, nhưng vẫn nhìn Kim Mingyu đanh làm ra điệu bộ trêu ghẹo tán tỉnh mình. Hắn tựa trán mình vào đầu cậu, chóp mũi cả hai đụng vào nhau, môi hắn và cậu đều đang mấp máy không yên.

"Wonwoo, tôi...hôn em...được không?" Một lời đề nghị, không, là một lời xin phép nhẹ nhàng nhất trần đời mà Wonwoo từng được nghe từ người đàn ông 34 tuổi.

Cậu không trả lời, nhưng không đồng nghĩa với việc bản thân né tránh đi lời khẩn cầu của Mingyu. Cậu đứng yên mặc cho hắn cứ sắp tiến đến hôn lên bờ môi mềm của mình. Chợt những tiếng trò chuyện bắt đầu vọng ra từ bên ngoài cánh cửa ra vào. Hình như nhóm của Jun, Vernon và Seungcheol đã về. Cậu vội vàng đẩy hắn ra xa tránh để người khác hiểu lầm. Kim Mingyu tỉnh táo lại mà e dè nói câu xin lỗi với Jeon Wonwoo.

"Xin lỗi em, đêm nay tôi uống hơi nhiều nên...có làm những điều không được phải phép với em, cho tôi xin lỗi!"

Choi Seuncheol trên vai là Yoon Jeonghan đang ngủ say như chết mà chẳng đoái hoài gì đến việc gã vừa đem cậu vào nhà. Seungcheol bước vào trong thì thấy một Kim Mingyu và một Jeon Wonwoo đang làm chuyện mờ ám gì đó mà e dè với đối phương. Định không ý kiến gì, nhưng mà tự dưng Seungcheol thấy tay trái của Mingyu thì để lên eo của Wonwoo, còn Wonwoo thì vẫn đang đặt tay của mình lên trên ngực của Mingyu.

"Cái cảnh gì đây trời..." Myungho vừa bước vào trong đã phải trưng ra bộ mặt khó hiểu với cái tình cảnh hiện tại.

Jun theo sau cũng nhìn Myungho mà cười, kéo cậu đi ra nơi khác để không gian riêng cho hai chú cháu kia. Nhưng mà Seungcheol thì không như thế, gã đi lại đá vào chân Kim Mingyu một cái cho hắn tỉnh ra "Ê, nửa đêm nửa hôm đứng đây ôm ấp thằng nhỏ vậy cha?"

Mingyu cười ngượng với Seungcheol rồi hỏi tình hình về câu chuyện đi tìm người của nhóm họ. Jeonghan nằm trên vai Seungcheol thở đều đều làm Wonwoo không khỏi cười lên vì cảm thấy anh ấy bây giờ ngoan hơn khi nói chuyện nhiều.

"Rồi, còn ai đây?" Mingyu nhìn sang chỗ của Myungho và Jun đang đứng cùng với nhau.

Seungcheol bảo rằng đó là em trai của Jeonghan, cũng có thể xem đó là sếp của Vernon và Seungkwan. Mingyu vốn đang có hơi men trong người nên hắn nghe được chữ có chữ không, chả hiểu Myungho là sao. Nhưng mà vì thấy vệ sĩ của Wonwoo còn không quá lo lắng thì hắn nghĩ cũng chẳng làm sao với cái cậu đấy.

"Thôi ông đi ngủ dùm cái đi ông ơi!" Seungcheol khi thấy bạn mình đang nửa tỉnh nửa mê nên bảo đi ngủ, mà với cái màu này chắc có lẽ hắn còn chả chịu đi ấy chứ, thế nên Seungcheol bảo Wonwoo đưa Mingyu lên phòng.

Cậu không phản kháng lại lời yêu cầu của Seungcheol, Mingyu được Wonwoo giúp hộ tống lên phòng ngủ của mình. Hắn ngồi xuống giường, Wonwoo vẫn đang đứng trước Mingyu. Hắn kéo cậu lại gần mình hơn một chút, và ôm Jeon Wonwoo.

"Mingyu..chú say rồi! Đi ngủ đi."

Cái lắc đầu ngọ nguậy không chịu của Kim Mingyu làm Wonwoo phải xoa xoa vào tấm lưng to lớn kia của hắn để Mingyu ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Cảm nhận được sự ấm áp truyền từ hàng triệu tế bào đến trái tim, Mingyu ngước lên nhìn lấy Wonwoo với đôi mắt xanh đượm buồn. Có một luật sư Lee Jungchan đang đứng bên ngoài nhìn xem thế trận xảy ra với Wonwoo. Kim Mingyu đã sớm ngủ từ cái đời nào trong lúc Wonwoo ôm hắn rồi.

"Cũng muộn rồi mà, sao anh chưa đi ngủ nữa vậy ạ?" Lee Jungchan hỏi

"À anh bị thức giữa đêm, loay hoay với chú Mingyu cho đến bây giờ luôn đây! Mà chiều giờ em với anh Jeonghan ra ngoài không báo cáo gì làm nhà đây hoảng lắm đó!!"

Một cảm giác ấm áp quen thuộc đến lạ thường như xẹt qua trong tim của luật sư Lee. Lời trách mắng đầy nhẹ nhàng ấy cứ như là của một người anh trai nói với em mình, sự yêu thương đơn giản thể hiện thông qua hành động cùng lời nói. Jeon Wonwoo, thật sự, rất giống với người anh đã mất của Jungchan.

"Em sao vậy, Chan?"

"Không sao ạ, em hơi chóng mặt nên chắc đi nghỉ trước! Anh ngủ ngon!"

Cánh cửa phòng của luật sư Lee vừa đóng lại cũng là lúc mà cậu ngồi bịch xuống sàn gỗ với mộ cảm giác nặng trĩu trong lòng. Sự nặng nề cứ thế mà đè bẹp lên con tim của một cậu trai phải ra đời quá sớm so với tuổi của mình. Một luật sư, cô đơn giữa vòng đời mà không có một cánh tay cứu vớt cậu khỏi bóng tối tội lỗi bao trùm.

.

Kwon Soonyoung nằm ở nhà với tâm trạng chán chường khi chẳng nghe được thông tin gì về Jeon Wonwoo, cả mấy ngày nay mất tích làm cậu chỉ biết chán nản mà chẳng nói lên lời. Một tiếng gõ cửa phòng lan truyền từ bên ngoài, một gia nhân đến gọi cậu chủ Kwon xuống nhà ăn cùng với quý phu nhân "Cậu Kwon, cô chủ bảo cậu một lát nữa hãy đến phòng ăm, hôm nay chúng ta có khách quý đến thăm ạ!"

"Tôi biết rồi, một lát nữa tôi xuống!!"

Nói xuống vậy thôi chứ cậu làm biếng gần chết, đời nào ăn uống gì cùng với bố mẹ đâu mà, tự dưng hôm nay lại bảo cậu xuống làm cái gì chẳng hiểu. Soonyoung nhìn ra cửa sổ phòng thấy có một chiếc xe xa lạ mới đỗ ở đấy, một chiếc xe lạ lẫm và cậu chắc chắn đó là người cậu chưa từng gặp từ trước. Cảm thấy có gì đó mờ ám cho nên Soonyoung cứ len lén đi ra khỏi phòng và nấp đằng sau hành lang phòng làm việc của bố cậu, ông trùm mô giới bất động sản Kwon Sohyun.

"Sắp tới chúng ta không thể tiến hành mở thêm một chi nhánh tại Changwon sao?"

"Chuyện đó tôi e là không được đâu anh Lee! Vì hiện tại bên tập đoàn MG hoàn toàn thâu tóm đất đai bên đó, tôi không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của giám đốc Kim."

Bố Soonyoung đang bàn chuyện công việc với ai đó, họ đang muốn quy hoạch đất ở Changwon, đó cũng là nơi mà Wonwoo và Mingyu đang ở. Changwon theo lời mô tả của bố cậu thì chỗ đó xứng đáng gọi là nơi khỉ ho cò gáy đúng nghĩa. Bất động sản cũng rẻ bèo chẳng ai lại muốn đi mở một viện bảo tàng mỹ thuật tại đó cả, bởi doanh số chắc chắn sẽ không cao, dồng thời cũng dễ bị lỗ nặng. Tại sao cái người tên Lee kia lại muốn Kwon Sohyun hợp tác chuyện này cơ chứ.

"Nhưng mà giám đốc Kim hiện tại đang bận lo toang cho cái khác nên có khi cũng chẳng mẩy may quan tâm đến chuyện của chúng ta đâu, vừa rồi anh chưa hay tin biệt thự The U-ories bị tấn công sao? Nguyên nhân là nằm ở thằng nhóc con nhà đấy, thí-"

"Hôm nay con trai tôi vẫn còn ở nhà, mong người lịch sự như anh đây sẽ không để rò rỉ thông tin không hay ảnh hưởng đến chúng tôi!" Sự ngắt lời giữa chừng kia làm Soonyoung càng tò mò hơn tất thảy, tại sao lại ngắt lời người kia mà không cho ông ta nói tiếp, vậy là tức có nghĩ ông Sohyun biết chuyện này hơn ai hết.

Soonyoung vẫn đứng nghe họ bàn bạc công việc nhưng một hồi sau chẳng có gì cả, cậu bèn chạy vào phòng của mình mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hong Jisoo về sự tấn công vào biệt thự The U-ories đầy khúc mắc. Đợi cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy anh giảng viên trả lời tin nhắn của mình, tất cả mọi thứ xoay quanh Soonyoung bây giờ chỉ là sự khó hiểu mà không biết nói làm sao cho hết. Tự dưng nhà của Jeon Wonwoo bị tấn công, bố mẹ cậu ta thì đi sang Mỹ, Wonwoo thì biến mất chung với ông chú giám đốc Kim Mingyu, còn Hong Jisoo bây giờ nhắn tin cũng biệt tăm biệt tích.

Cậu lắc đầu thở dài mà quăng điện thoại trên phòng, bản thân thì đi xuống dưới phòng ăn theo lời của mẹ, trong đầu Kwon Soonyoung vẫn là những lời nói của người đàn ông họ Lee khi nãy mà bố cậu đã nhắc đến. Dù là đã ngồi vào bàn ăn với mẹ và người lạ trước mắt nhưng mà cậu vẫn chẳng thể tập trung nổi, Soonyoung đành biện lý do hơi khó thở nên đi ra ngoài.

Vệ sĩ của nhà Lee đang đứng ở ngoài hồ nước mà hút thuốc, bên cạnh những con người to lớn và lực lưỡng thì Soonyoung đã thấy bóng dáng bé tí của cậu trai nào đó. Cậu ấy trắng bóc, tóc có hơi xoăn lên và xù nhè nhẹ trông như em bé đích thực, đã vậy còn khá thấp so với chiều cao trung bình của các vệ sĩ, có khi là còn thấp hơn cả Soonyoung ấy chứ.

Dễ thương vậy ta, làm vệ sĩ thì cũng không hợp lý cho lắm.

Soonyoung thầm nghĩ trong đầu cậu về cái người nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, đang định tiến đến hỏi thăm lai lịch người kia thì có một tiếng gọi cậu chủ Kwon vào nhà "Soonyoung!!" Bố cậu hô tên con trai đang đứng bên ngoài vào nhà để làm gì đó.

"Nhân tiện con trai tôi vừa trở về Hàn sau nhiều năm ở Mỹ, tôi cũng xin giới thiệu ới hai người về chủ nhân sắp tới của MY Harries, Kwon Soonyoung." Một màn giới thiệu từ Kwon Sohyun với những đối tác làm quen sắp tới của công ti nhà MY Harries.

Bố mẹ Soonyoung có hai đứa con, một là cô chị gái Kwon Jinseo, và cậu là em út, gia đình giàu có khá giả do bố có công ti mô giới bất động sản MY Harries, còn mẹ có chuỗi khách sạn 5 sao trên toàn quốc. Gia đình giàu thì có giàu thật, nhưng mà Soonyoung không thích phải tiếp nối cái công việc cậu cho là "chán phèo" của nhà mình, chị gái thì đang rẻ hướng sang làm model. Cậu ấm nhà đây thì cứ ở Mỹ lì ra để tránh việc bị bố bắt tiếp quản công ti, mãi một tháng nay mới về thì làm sao mà gia đình không tranh thủ cơ hội được.

"Bố!! Con đau đầu quá con lên nha!!"

"Ê con từ từ!!"

Cậu bỏ chạy lên phòng mà không kịp nghe bố cản lại, Soonyoung nhức đầu thực sự với mấy cái chuyện kinh doanh kiểu này. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn chắc cậu sẽ phải sang La Valse ngủ mất. Soonyoung nhìn lại vào điện thoại thì thấy Hong Jisoo đã trả lời lại mình, Soonyoung không rep mà gọi điện thẳng cho anh luôn.

"Ê bữa giờ anh chết rồi hả? Em nhắn tin cho anh với Wonwoo còn không được luôn ấy!!"

"Tao mệt mày quá mày ơi! Lu bu chết cha có thời gian đâu mà rep rọt cái gì? Anh đang ở Changwon với Wo-."

"What? Ê mấy người đùa em à? Tự dưng kéo nhau qua Changwon hết vậy, ông Mingyu bỏ bùa mê thuốc lú anh hay sao thế?"

"No no, nghe anh nói đã!!"

Jisoo giải thích hết cho Soonyoung nghe về câu chuyện vì sao anh đang ở Changwon và hàng trăm chuyện khác nhưng lại không tiết lộ lý do nhà Jeon Wonwoo như thế nào. Chính điều này càng làm Soonyoung tò mò hơn, cậu quyết định sẽ đi đến đó để kiếm cho ra nguyên nhân.

"Anh nói vậy thôi chứ mày đừng có đi kiếm Wonwoo dùm anh một cái, tao năn nỉ mày đó em!!"

"Bộ anh tưởng em nghe lời anh hả? Mơ dùm cái!! Tối nay em sang bên đó kiếm anh với thằng kia." Cậu tắt máy cái rụp và cuộn tròn trong chăn ngủ chờ đến tối.

Tối đến, Soonyoung lén lút đi ra ngoài giữa đêm và đang mở gara lấy xe ô tô thì bị bố phát hiện "Con đang làm cái trò gì ở đây giờ này vậy hả Soonyoung?"

"Ơ hihi, dạ con đi bar với đám thằng Hyunjin ấy mà!!"

"Bar với chả bủng, mày mà ngất trên đấy bố không biết tính sao đâu đó con!! Đi nhanh rồi về nghe chưa?"

Soonyoung nói dối trắng trợn mà lái xe vèo vèo đi đến chỗ của Jeon Wonwoo, nhưng xui rủi một cái là cậu chẳng biết đường chính xác đến Changwon, đang ở Seoul mà nghe theo Google chắc chắn là lạc vào rừng luôn. Cậu không hề biết bố mình đã cử một vệ sĩ đi theo để có gì bất trắc thì đứng ra bảo vệ cậu ấm này.

Một số lạ gọi đến Kwon Soonyoung, là số của giám đốc Kim nhưng mà cậu không hay. Bắt máy lên thì đấy là giọng của Jeon Wonwoo đang mắng cậu bạn của mình "Mày có điên không thằng kia? Đang yên đang lành không muốn, đi tìm chỗ chết mới hả dạ hả?"

"Ủa tưởng chết rồi, mà thôi ở nhà chán quá!! Lâu lâu cho tao mạo hiểm xíu cũng được chứ mất mát gì đâu bạn nhỉ? Địa chỉ bạn ở đâu mình đến ngay!!"

"Khùng vừa thôi!! Ta-"

Cậu tự ngắt máy bạn thân mình mà cứ đi theo bản đồ trên xe chỉ dẫn một cách rối rắm tìm đường đến với Changwon ngay. Đằng sau xa xa xe của Soonyoung là vệ sĩ với biệt danh "Woozi" đang lái theo sau, theo dõi từng động tĩnh của con trai MY Harries

.

"Thưa ngài, chúng tôi vừa hay tin cậu Kwon Soonyoung đã về nước cách đây một tháng, cùng thời điểm với Jeon Wonwoo." Một người mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân, đang kính cẩn cúi đầu và dạ thưa ngoan ngoãn với người đàn ông ngồi đối diện.

"Tuyệt!! Ta có thể dùng nó để làm ra một tác phẩm nghệ thuật của riêng ta!! Nhưng mà hiện tại, Wonwoo bé bỏng đâu rồi? Đã hơn 1 tuần nay mà chúng mày vẫn chưa tìm được nó sao?"

"Dạ, chúng tôi thành thật xin lỗi ngài, quả thực MG ẩn nấp rất khôn khéo, bọn chúng biết trước được chuyện này sẽ xảy ra khi Jeon Wonwoo về nước nên đã sớm để Jeon Kiho, Jeon Yejin, Kim Minsung và Angelina Marriott đi sang Mỹ lánh nạn-."

Một tiếng choảng vang lên trong không gian tối với chiếc bình đã vỡ tan, tên kia tức giận mà gào lên "Một lũ ngu! Biết trước chuyện gì cơ? Tất cả là do lũ chúng mày quá sơ suất mà để lạc mất Wonwoo. Đã vậy trong trận rượt đuổi với thằng Seungcheol còn đánh động cả lũ cảnh sát! Bọn mày vô dụng!!"

Sự im lặng bắt đầu xảy ra và tiếng gõ cửa xuất hiện, người đàn ông mặc âu phục bước vào, ông ta kéo ghế ra và ngồi bên cạnh người kia "Nào, anh đừng vội vã như thế! Wonwoo của anh hiện tại vẫn còn an toàn, mỗi tội em chẳng dám chắc chắn nó đang ở đâu. Có thể là Changwo-."

"Mày đến đây làm gì Lee Sangwook?"

"Tin vui cho anh đây! Máu của Kwon Soonyoung hoàn toàn match với con chip nâng cấp đặc biệt, nó đang đi đến Changwon tìm bạn nó đó! Anh có thể dùng thằng nhóc đó như một vật thay thế cho Wonwoo mà, Kenshin?"

Kenshin cười khẩy với đôi môi đã bị rách ra một phần, chân ông ta yếu đi rõ rệt khi tự đứng dậy, tay cầm lấy một tấm hình của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đang ở trên tầng thượng của khách sạn La Valse cách đây 2 tuần trước "Mày có biết, nếu không phải là Wonwoo thì sẽ không ai hoàn thành được "10" mà, tao cần một đứa thông minh, sắc sảo, và trái tim phải tinh khiết như Wonwoo. Thậm chí đến Wonjin còn không có nổi sự thuần khiết đó nên mới bị chúa trừng phạt!"

"Nhưng em chắc chắn, lần này Kwon Soonyoung sẽ trở thành "10" hoàn hảo nhất."

"Đứa nào mày chả nói thế? Mấy thằng ngu như mày hành động có khi lại để thằng cáo già Yoon Baekcho ra tay, bữa giờ toàn mấy thằng nhãi nhà nó không thôi đã không nên cơm cháo gì!"

Kim Sangmin đi lại cầm lên tấm hình chụp Soonyoung mà cười "Thì anh cứ tin em đi, Mafia là cái thá gì so với Yakuza mà anh lại lo sợ Yoon Baekcho thế? Cứ giao việc này cho em, bắt cóc Kwon Soonyoung và kích hoạt dữ liệu sóng xung kích là xong."

"Nếu đánh động lính của MY Harries thì mày tính sao? Tao vẫn còn cần não của thằng đó để nghiên cứu thêm cho Wonwoo. Mày làm gì thì làm, đừng có động đến YBC với lại giết Mingyu."

"Anh cứ tin tưởng giao cho em, anh hai!"

.

20.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro