11. IOF 09 mmc, VSK-94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan ngồi trên ghế gỗ đọc các mẫu giấy đang được sắp xếp, một tách cà phê được đặt lên bàn vô cùng trang trọng, một cậu trai trẻ bước ra và ngồi xuống đối diện Jeonghan.

"Tự dưng kêu anh đến đây làm gì vậy?" Jeonghan ánh mắt không thay đổi, cứ nhìn vào các giấy tờ không mảy may để ý người kia.

"Mấy hôm nay anh làm cái trò mèo gì ở Seoul vậy hả Jeonghan? Bố mà biết thì có mà chết chắc!"

Lúc này Jeonghan bĩu môi, thôi công việc mình đang làm mà cầm lấy tách cà phê khi nãy "Eo ôi nói cái giọng kìa, đang tập làm người lớn hả Myungho?"

Người mà Yoon Jeonghan đang nói chuyện là Seo Myungho, một cậu em cùng cha khác mẹ của Jeonghan, và đặc biệt hơn, Myungho là người Trung Quốc với cái tên Xu Minghao ở xứ sở băng đảo. Chả là gần đây Myungho đi du lịch Hàn Quốc một chuyến nhân tiện thăm bố cậu, vô tình lại biết được chuyện anh hai Yoon Jeonghan vừa mới cho nổ súng ầm ầm ở biệt thự Jeon. Bố của cả hai mà biết được cậu con cả báo đời báo đóm như vậy chắc cột chân ở nhà khỏi đi đâu.

"Em lo cho anh nên mới bảo anh đến, lỡ bố nổi đóa lên anh biết làm sao mà bĩu môi với em?"

"Thôi cậu không phải lo cho anh, chủ đích cậu đi Hàn là để vui chơi thì cứ chơi, còn việc ở đây anh tự lo được!! Không vấn đề gì mà phải hỏi thăm anh đến thế."

"Nhưng mà chuyện là sao? Bộ gia đình Jeon Kiho gây thù với YBC à?"

Jeonghan lắc đầu bảo chẳng có gì, anh chỉ kể lại một số chi tiết quan trọng mà bản thân mình đã thu nhận được trong lúc hành động rồi tóm tắt cho Myungho nghe. Quả là đối với Mafia việc đó không to tát, nhưng mà Myungho không phải Mafia, bên Trung người ta hay gọi cậu là "đầu đường xó chợ."

Jeonghan cười cười rồi nói thêm vài câu châm chọc Myungho giống như đứa con nít thích chui đầu vào chuyện người lớn, cậu cũng không vừa mà gân cổ lên cãi lại. Bây giờ Jeonghan mới để ý mà hỏi Myungho "Ủa điện thoại anh đâu?"

"Ơ hay, tới đây tay không mà điện với chả thoại cái gì?" Myungho nhìn biểu cảm đang tìm kiếm đồ của anh mình mà thắc mắc.

"Chết mẹ rồi hồi chiều tao đi ra ngoài mà tao cũng quên báo với Wonwoo, ôi thôi xong có khi giờ này chúng nó kéo nhau đi tìm tao cũng nên!!"

Quả nhiên đúng là Jeonghan có đi ra ngoài để gặp Myungho và anh chẳng thưa chẳng rằng với ai cả, điện thoại thì đã để ở nhà. Vốn dĩ Myungho hẹn gặp Jeonghan ở tận Busan, anh còn đi một mình thì làm sao mà biết đường bảo lũ nhỏ ở nhà đừng đi kiếm, số điện thoại thì không đời nào nhớ.

"Myungho, chở anh về Changwon đi...anh không đem tiền đổ xăng..." Bộ dạng thảm thương này của anh hai khiến Myungho phụt cười, sao Mafia bây giờ ở thế hèn vậy chẳng biết.

"Ủa anh có người đi cùng mà sao không mượn điện thoại cậu ta mà nhắn với Seungkwan hay Vernon gì đi?"

Myungho vừa nói đến đó đã làm Jeonghan trố mắt ra nhìn, ai đi cùng anh cơ? Khi nãy anh đi ra ngoài tự lái xe có mỗi một mình chứ có vác theo cục của nợ nào đâu. Myungho chỉ tay ra ngoài ghế sofa trong phòng khách của nhà mình, là luật sư Lee, cậu ta đang ngồi thong thả đọc báo và uống nước.

Jeonghan chạy ra nhìn Lee Jungchan với con mắt khó hiểu "Luật sư Lee, cậu đi đâu vậy?"

Lee Jungchan ung dung nhìn Jeonghan mà cười rồi chớp chớp mắt, cậu bảo khi chiều thấy Jeonghan cứ im im ra ngoài mà không báo với ai nên thấy hơi nghi nghi, cậu trốn trong cốp xe từ đó đến khi tới Busan. Vừa đến nơi thì đi theo sau Jeonghan nhưng mà anh không biết, đã vậy còn được lính của Myungho tưởng là trợ lý hay cái anh vệ sĩ Non Non gì đó nên cho vào ngồi ở phòng khách, cà phê sách báo gì là dâng tận miệng.

"Ôi chắc lên máu não quá đi thôi...luật sư Lee này, cậu có số điện thoại của Kim Mingyu không?"

"Khi nãy đuổi theo anh vội quá nên tôi có mang theo đâu."

Rồi luôn, Jeonghan vác tay lên trán mà thở dài. Thà anh đi một mình thì cũng không đến nổi, nhưng mà tự dưng có thêm cả Jungchan vào rồi thì cũng không biết phải làm sao để thoát kiếp nạn này. Đột nhiên luật sư Lee lên tiếng "Hình như là ở đây gần với khách sạn La Valse của tập đoàn nhà Kwon thì phải, mà cậu chủ Kwon nhà đấy quen với anh Wonwoo, thử qua nhờ xem sao!"

Gần của Jungchan là cách tầm 1 tiếng lái xe, vâng, gần mà. Myungho vốn không quá thạo đường ở Hàn Quốc, cậu từ bé đến lớn là làm giang hồ bên Trung Quốc, lâu lâu thì sang đây thăm bố với anh hai, lúc nào cũng có người đưa người rước, đợt này tự dưng lại rửng mỡ muốn tự lái xe đi để gọi là "tăng hiểu biết".

Đằng nào cũng chẳng thể cứ ngồi đây mà đợi chờ được, có nước phải tự đi ra ngoài để tìm đường về nhà, Jeonghan thầm chửi trong miệng "Cái thằng cha già Mingyu xây nhà kiểu mẹ gì tít ở Changwon mà còn nằm chỗ khỉ ho cò gáy nữa chứ, đặt cái biệt thự tổ bố ngay đấy tao tìm mờ mắt còn chưa thấy." Quả nhiên là Jeonghan quên đem điện thoại, không báo cáo với ai là sai thật, cơ nhưng mà một phần cũng là do giám đốc Kim xây nhà ở cái nơi chẳng ai biết, lên google tra cũng không ra.

Khổ nỗi nhà thì làm kinh doanh mà có thằng con giấu số do sợ bị gái xinh gọi điện quấy nhiễu, đó đích thị chỉ là Kim Mingyu. May mắn cho Jeonghan là bên đàn em của anh ở Busan có gọi điện cho Myungho, họ bảo họ nhận lệnh từ Vernon báo cáo sếp Yoon mất tích cho nên mở cuộc tìm kiếm diện trộng trên quy mô toàn quốc.

Jeonghan gào lên "Bố đây các con ạ, bảo Vernon về nhà dùm cái đi!! Tụi bây bị điên hay sao tao ra ngoài có tí xíu cũng hô hoáng lên kéo nhau đi tìm vậy?"

Myungho tắt mát mà nhìn anh "Sao ngang như cua thế? Anh rõ là sai mà-."

"Kệ anh!! Lâu lâu quên có tí cũng làm lố lên nhức đầu chịu không nổi."

Được một lát thì có số điện thoại lạ gọi đến với Myungho, cậu bắt máy lên thì nghe bên kia là cái giọng nói rặc mùi Tây "Excuse me, you are...Mr Myungho, right?" điện thoại của Myungho mở loa to nên Jeonghan dễ dàng nghe ra đó là cái giọng trầm xuống âm mười tầng địa ngục của Vernon, chẳng cho Myungho kịp đáp, Jeonghan chạy lại bắt máy hộ luôn.

"Yah cái thằng nhóc kia!! Anh gọi thì mày không nghe, giờ tao đi ra ngoài chưa được một ngày nữa mày kéo nguyên cái băng đi kiếm anh vậy hả?"

"Ủa anh, anh đi đâu sao không nói với ai, em gọi điện anh cũng không bắt-."

"Tao đi nghỉ mát đó mày ý kiến không hả Hansol? Giờ tao là sếp mày mà đi đâu cũng phải hỏi mày hay sao? Hôm qua tao gọi muốn nổ máy mà mày có nghe đâu, giờ tao làm lại y chang vậy cho chừa!! Qua Busan đón tao với luật sư Lee về coi, NHANH VÀ LUÔN!!!" Jeonghan hét vào điện thoại làm Vernon bên kia điếc hết cả tai với sếp.

Bên Jun vẫn đang lái xe dọc theo con đường đi Seoul, tự dưng thấy Vernon xoa xoa tai là anh hiểu cuối cùng cũng biết được chỗ của sếp cậu ở đâu, anh hỏi lại "Sếp cậu rắc rối thật! Tóm lại là đang nơi nào để đến rước về?"

"Busan, nhưng mà chưa biết địa chỉ, để lát tôi gọi hỏi lại."

"May là có mỗi một đứa, chứ hai sếp chắc chết quá."

"Đâu, YBC có đến ba lãnh đạo lận!! Cái người khi nãy tôi gọi vào là cậu Myungho, con út của ông chủ với vợ Trung Quốc."

Jun ngao ngán mà nghe Vernon diễn giải về cái gia phả khó hiểu của ông trùm Mafia Yoon Baekcha, đúng là người gì đâu đào hoa, một vợ chưa đủ lại muốn thêm con. Hơn cả tiếng đồng hồ thì Jun và mọi người cũng đã đến Busan, bắt điện thoại lên gọi lại cho Myungho thì bên đấy bảo là đang ở gần chợ Choryang.

Xe của Jun vừa đậu trước đó đã thấy có 3 người đi ra từ trong một căn nhà lớn, lần lượt đó là Yoon Jeonghan, Lee Jungchan và Seo Myungho. Vừa thấy mặt Jeonghan là Seungcheol đã chạy xuống xe cuống cuồng lên hỏi cậu có làm sao không. Thái độ Jeonghan đã bực nay càng bực thêm "Ai mượn anh đi theo vậy? Tôi đâu có trốn đâu mà sao Kim Mingyu cử tận 4-5 người đi kiếm thế này?"

Seo Myungho đứng nhìn Seungcheol và Jeonghan cãi nhau mà cứ cười, cậu dựa vào tường nhà mình mà không để ý có ai đó đang nhìn mình. Một ánh mắt đang nhìn sâu vào cậu, Myungho quay sang phải, đúng, là Jun đang nhìn chằm chằm vào Myungho. Cậu nghiêng đầu thắc mắc, Jun lắc đầu.

Myungho cười khó hiểu mà tiếp tục đứng hóng chuyện giữa anh hai và Choi Seungcheol, cậu nói một câu tiếng Trung bảo Jun bị khùng "Diānkuáng."

"Tôi hiểu đấy nhé!" Jun đáp lại Myungho bằng tiếng Trung.

Cậu giật nảy người vì không nghĩ người kia biết ngôn ngữ Trung Hoa, Myungho nhìn Jun đang tiến lại gần mình mà cười hơ hơ tỏ vẻ vô tội không biết gì, còn kèm thêm một câu hỏi bằng tiếng Hàn "A-anh biết tiếng Trung Quốc à? Tôi đùa thôi mà hihi..."

"Làm sao mà không biết? Cha sinh mẹ đẻ ở Quảng Đông, ăn học ở Thâm Quyến thì làm sao mà không biết?" Anh khoanh tay đi lại gần Myungho hơn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Vì Jun cao hơn Myungho nên nhìn từ góc đằng sau rất dễ bị hiểu lầm, Vernon đang định đi đến để chào hỏi cậu chủ Seo lâu ngày không gặp thì tự dưng nghe thấy tiếng đùng đùng từ bên hông. Tất cả quay đầu sang thì thấy lại có chuyện, chưa đến được 15 phút là đã tiếp tục bị bên Kenshin đuổi theo, nhưng mà lần này, hình như chúng nó mang theo sếp. Jeonghan chửi đỏng một tiếng "Tính không để tao nghỉ ngơi hay sao vậy trời?"

"Thì em cứ nghỉ đi, anh dọn dẹp cho!" Seungcheol nói.

"Anh làm được mẹ gì?"

"Nào, hỗn thật! Bữa đấy em dễ thương lắm mà sao bây giờ miệng mồm kỳ lạ thế?"

"Bữa nào cha? Có quen nhau đâu mà bữa nào bữa nào gì? Ôi thôi bỏ mẹ!!"

Trong lúc Jeonghan đứng đấu võ mồm với Seungcheol thì một đám xe từ xa xa giờ đã lại gần hơn, Seo Myungho thấy cảnh đó cũng vội vã chạy lại kéo luật sư Lee và Vernon lên xe, còn Jun thì đã nhanh nhẹn hơn bảo tất cả cùng lên xe để chạy, đồng thời Seungcheol nhân cơ hội đó mà vác cả người Jeonghan lên vai rồi chui vào xe.

Một cuộc ẩu đả với quy mô khủng khiếp gấp đôi những lần trước đã diễn ra, đặc biệt là lại diễn ra ngay Busan với tấp nập người. Myungho đang chở theo hai tay súng cừ khôi, họ thay phiên nhau giúp đỡ cho Jun chạy đằng sau để sạch đường, nhưng mà có một cây súng mà thôi, điều này gây bất lợi cho luật sư Lee, Myungho bình tĩnh mở cốp phụ bên trong xe của mình và hô lớn "Cậu luật sư, lên đây lấy đồ chơi này! Xài chung một cái khó chịu lắm."

"Cảm ơn anh, mới toanh thế này không biết có nên trình báo lên sở không đây." Jungchan chồm người lên lấy từ trong cốp phụ đã mở sẵn lấy ra một khẩu IOF 9mm.

Bên Jeonghan đã đuổi kịp với xe của Myungho, Jun hạ kính xuống mà nói chuyện một cách thản nhiên với em trai của Jeonghan "Cũng thuộc dạng biết lái đó chứ, cậu không mong manh như vẻ bề ngoài. Quả nhiên, tôi nhìn không nhầm người!".

"Xin lỗi khi nãy lỡ bảo anh khùng, anh là khùng của khùng mới đúng!" Myungho chẳng vừa mà cũng đáp lại lời của Jun, cậu cười lên ranh ma với lời khen của người kia.

Jeonghan ló đầu lên trước và to tiếng "Tụi bây muốn xuống lỗ hay sao mà còn có tâm trạng khen nhau vậy h-" Cậu bị ngắt lời bởi cái ôm vào eo kéo ra sau của Seungcheol, đồng thời gã còn đánh vào mông cậu một cái và nói "Ngồi yên xem nào, láo nháo anh vứt xuống xe bây giờ!"

Seungcheol để Jeonghan ngồi xuống ghế, bản thân bảo Jun mở phần cửa sổ trời trên trần xe ra để gã có thể nhắm bắn rõ ràng hơn vì nếu bắn bằng cửa sổ hai bên thì độ chính xác không được cao. Jun bấm nút mở ra, Seungcheol ngoi đầu lên dùng khẩu VSK-94 bắn từng phát một diệt từng tên ở cự ly cách nhau khoảng 300m đổ lại. Và gã đã tìm ra tên cầm đầu, Kenshin đang ngồi trên ghế phụ của một chiếc cách xe Jun tầm 500m.

Seungcheol nhếch mép lên "I see you.", một viên đạn kéo theo tia lửa đỏ rực chạy thẳng một đường như được sắp đặt sẵn bay đến gương chiếu hậu của chiếc ô tô đang chở theo Kenshin.

Không phải Seungcheol bắn hụt, gã cố tình đánh động để cảnh báo Kenshin, đồng thời Seungcheol đi chậm lại một chút để có thể bắn nổ cả đầu của kẻ ác, Jun bây giờ mới nóng lên mà bảo với Seungcheol "Anh bị điên à? Chạy chậm lại cho chết hay sao?"

Jun không nghe lời Seungcheol mà vẫn cứ tăng tốc độ lên, gã vẫn giương cao nòng súng và chuẩn bị nả đạn, Jeonghan chợt thấy có cái gì đó không ổn, một chiếc trực thăng từ trên trời vừa được điều động đến. Ngay khi biết Seungcheol sắp sửa ăn đạn, cậu kéo gã xuống ghế ngay và bảo Jun đóng cửa kính lại, cậu che đi tấm kính, và chỉ hơn 5 giây sau đã ngay lập tức nghe thấy tiếng đạn trên đầu mình.

"Ô em cứu anh à? Cảm ơn người đẹp." Seungcheol không hoảng sợ mà thay vào đó lại câu cổ Jeonghan đầy thích thú khi biết cậu đã cứu mình.

Cậu chẳng trả lời mà nép sát vào người của Seungcheol mặc kệ gã đang ôm lấy mình như người yêu vì đạn bắt đầu cứ me cái phần cửa sổ trời mà nhắm bắn kịch liệt. Và hôm nay khi đi ra ngoài, Jeonghan mang sợi dây chuyền Dior của Seungcheol, gã thấy được điều này liền bảo với cậu "Xem ra em có vẻ thích dây chuyền của anh nhỉ?"

"Cái gì mà của anh? Của...bạn trai tôi thì đúng hơn, đâu ra cái kiểu nhận vơ vậy?" Jeonghan buộc miệng nói chủ nhân của thứ trang sức cậu đeo trên cổ là bạn trai vì đang gai mắt Seungcheol, nhưng mà cậu đâu biết cái người đó đang ở trước mắt mình, thậm chí là còn đang ôm mình tình như người yêu.

"Bạn trai em tên gì thế?"

"Hỏi làm gì?"

"Hỏi để biết sau này đấm nó rồi giành lại em."

Jeonghan cười và nhìn Seungcheol với ánh mắt thách thức "Thế đi kiếm cái người tên Sebastian hộ tôi đi, rồi tôi cho anh đấm anh ta thoải mái!!" Cậu nói với sự tự tin ngút ngàng của bản thân, chỉ thấy Seungcheol đang cười khanh khách như điên, gã véo vào má của Jeonghan một cái. Đúng thật Jeonghan không có quên tên gã, cậu chỉ quên mặt thôi. Kỳ kỳ sao ấy, kỳ này phải chọc cậu cho đã mới được!

Hơn 3 phút sau tất cả đã nghe thấy tiếng còi xe hú inh ỏi của cảnh sát, Jun và Myungho may mắn đã chạy kịp bỏ lại đám vô danh tiểu tốt đằng sau. Xem ra hôm nay phải chạy đường đêm hơi nhiều rồi, Jun lấy kính ra mà đeo lên sau đấy nhìn sang cửa sổ bên cạnh, Myungho còn đang thảnh thơi mở bài "Rumors" của NEFFEX loa to ơi là to cơ. Anh cười một cái rồi bắt đầu rồ ga lên, Myungho cũng chẳng chịu thua, cậu cũng muốn được đua với đồng hương.

Hơn 15 phút sau khi trốn chạy khỏi cảnh sát, Jun dừng xe trước một bãi đất trống mà ra ngoài hít thở không khí, anh để mặc Jeonghan và Seungcheol đang ngồi trong xe ôm nhau tình tứ. Thật ra một phần cũng là do Jeonghan ngủ mất rồi nên Seungcheol mới không xuống xe. Myungho bên xe kia cũng hạ cửa kính xuống mà trò chuyện cùng Jun.

"Không tồi, anh tên gì thế?"

"Khùng của khùng!"

"Oke, để sau này tôi gọi anh như thế." Myungho đấm vào tay của Jun một cái nhẹ.

"Tên tôi là Jun."

Myungho vui vẻ giới thiệu bản thân mình với Moon Junhui, cả hai đều là người Trung Quốc, do đó họ rất dễ nói chuyện cùng nhau, dưới ghế sau là luật sư Lee và Vernon đang chợp mắt một chút vì mệt mỏi. Jun ngỏ ý bảo cậu đến biệt thự MG dạo chơi một chuyến, anh còn bảo ở đó còn có người bằng tuổi với Myungho.

"Ai bằng tuổi tôi thế? Em của anh à?" Ánh mắt Myungho sáng rực cả lên.

"Không, đó là cậu chủ của tôi! Cũng có thể xem...là vợ tương lai của giám đốc Kim!"

Bỗng dưng Myungho cụp mắt xuống mà thở dài "Eo có người yêu rồi á? Chán phèo!"

Jun cười và nói "Không hẳn là người yêu, nhưng mà tôi e là họ sẽ cưới nhau nếu cậu Wonwoo trở lại bình thường!"

"Thế anh rủ tôi sang đấy làm gì? Xem mấy người có tình yêu vui đùa với nhau hả?"

"Chẳng phải đua với tôi khiến cậu cười nhiều hơn à? Về đó chung với anh hai cậu, tôi cho cậu cười cả ngày ở bên cạnh tôi!"

.
16.8.24

1. Seo Myungho ( hay tên tiếng Trung là Xu Minghao ) 24 tuổi, con trai út của ông trùm Mafia Yoon Baek Cho ( YBC ) với người vợ người Trung Quốc, Myungho theo họ của mẹ lúc còn ở tại Hàn là Seo, họ ở Trung là Xu, cậu được đánh giá là có một khả năng lái xe tương đương với Lee Seokmin hơn vó phần hơi kém hơn chỉ một chút, vũ khí diện gần là ưu thế của Myungho, cậu biết dùng kiếm, dao và một số vũ khí khác tấn công ở gần. Myunghao ít khi nào đi đến Hàn Quốc vì được bố giao nhiệm vụ quản lý YBC ở Trung, do đó cậu không nhớ rõ từng vệ sĩ của anh hai mình hay YBC tại Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro