10. Bugatti Veyron Super; Night Hunting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo vừa ngủ dậy, cậu đi khắp căn nhà tìm xem hình bóng quen thuộc Kim Mingyu nhưng mãi chẳng thấy hắn đâu. Yoon Jeonghan vừa khi nãy cũng ở đây nhưng giờ lại biến đi đâu mất. Cậu bước xuống cầu thang và thấy người giúp việc đã chuẩn bị cho mình đồ ăn nhẹ, ly sữa trên bàn mới tinh như vừa được rót ra.

"Ah là cậu Jeon!!" Một người phụ nữ lớn tuổi bắt lấy vai của Wonwoo và hớn hở khi thấy cậu ấm nhà The U-ories.

Cậu lễ phép cúi đầu chào lại, thắc mắc trong đầu sao người này lại biết cậu. Wonwoo hỏi "Bác...bác biết cháu ạ?"

"Tất nhiên rồi, mới hôm nào cậu còn sang đây chơi với cậu Mingyu tận cả tháng mới về Seoul ma giờ đã lớn phổng phao như này rồi!!"

"Dạ, cháu chưa đến nơi này bao giờ...cháu cũng không rõ bác nữa!! Cho cháu xin lỗi ạ!!"

Người kia xua tay bảo chẳng có vấn đề gì lớn lao, đôi khi cậu không nhớ người già như bà thì không sao, tuy nhiên bảo chưa đến chỗ này bao giờ thì có hơi lạ. Wonwoo đang khó xử thì Jun đã xuất hiện giải vây cho cậu chủ của mình.

"Junie, con đây rồi!!!" Người kia chạy lại chỗ của anh tài xế Moon Junhui, và Jun cũng không né tránh ngược lại để người lớn ôm hôn mình như một cách chào hỏi lịch sự.

"Bác khỏe không ạ? Chắc phải gần cả 6-7 năm nay con chưa được gặp lại bác!"

"Khỏe như vâm ấy chứ!!"

Hai người họ trò chuyện bỏ quên Jeon Wownoo, cậu len lén đi trước và đang không để ý thì va phải vào người của Choi Seungcheol "A, em xin lỗi anh ạ!!"

"Không sao, em tìm Mingyu à!?"

"Vâng."

Gã gật gù và dắt Wonwoo ra sau vườn cây, bên ngoài có một hàng trào làm bằng cỏ và hoa hồng trắng, còn có cả một tấm biển bằng gỗ như truyện cổ tích, mới bước vào đã thấy một chiếc xích đu phủ đầy dây leo màu trắng. Ánh nắng ban chiều chiếu rọi lên từng mảng trong nơi này khiến tất cả như được phủ lên cái ấm áp của mặt trời. Sắc trắng chiếm ưu thế, tuy vậy nhưng vẫn có chỗ nhường cho ánh xanh.

"Chỗ này như mê cung, cần tôi dắt vào không?" Seungcheol mở lời đưa Wonwoo theo.

Theo gót của Seungcheol, Wonwoo bước vào thêm một cổng rào bằng cỏ nữa, cuối cùng cậu đã thấy được bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi đó nhâm nhi tách trà trên bàn gỗ. Wonwoo đi lại gần mà Mingyu mảy may không biết. Hắn nghiên cứu về thứ gì đó, liên quan đến những diễn viên đất nước này, hình như, là đang chọn tình nhân!!

"Chú cũng bận rộn tìm kiếm mối khác thật nhỉ?" Wonwoo đi lại chống một tay lên bàn và nhìn vào sấp giấy tờ trên bàn.

"Em dậy từ khi nào đấy?"

Wonwoo chẳng thèm trả lời, cậu liếc hắn một cái rồi bỏ đi ra ngoài nhưng tay thì bị hắn nắm lại làm mất đà ngồi hẳn lên đùi Mingyu, hắn nhìn cậu "Giỏi nhỉ? Người lớn hỏi chuyện mà em không trả lời trả vốn gì thế à?"

Cậu thì đang muốn thoát ra khỏi Kim Mingyu mà lại khó khăn bởi thể lực cả hai quá trái ngang, tên thì to như Gozilla, người thì bé tí như hạt tiêu thì đọ kiểu gì, cậu đánh trống lãng mà hỏi sang chuyện bố mẹ mình ra sao. Họ đã đến Mỹ và vẫn đang được đảm bảo an toàn 1000% theo như em gái Minseo của Mingyu đã thông báo.

"Thế, chú không định nói lý do vì sao nhà em lại bị tấn công à? Chú hứa đến đây rồi sẽ nói mà!"

"Được rồi, không phải tôi muốn giấu em hay sao." Hắn nhìn sang một chỗ khác né đi ánh nhìn của Wonwoo "Mà nếu sau khi em biết, tôi không chắc liệu rằng em sẽ để tôi lại gần em nữa."

Thái độ của Mingyu làm cậu khá khó chịu, có cái gì cứ việc nói ra, ấp a ấp úng thế làm gì chẳng hiểu. Hắn biết, chắc có lẽ cũng là lúc nên nói sự thật "Thật ra, chủ tịch Jeon và ba tôi đã từng gây thù chuốc oán với một bên, họ là người Nhật, và em là mấu chốt để họ thành công thí ngh-."

"Wonwoo!!" Một tiếng kêu lên từ giọng nói của Hong Jisoo, anh từ đâu xuất hiện cắt ngang câu chuyện mà hắn sắp sửa tiết lộ cho Wonwoo.

Khi thấy Jisoo thì hắn đã ngừng kể mà buông em ra để Jisoo hỏi thăm Wonwoo đủ thứ trên đời. Không hiểu Lee Seokmin lái xe cái kiểu gì mà từ nhà của Vernon muốn quay lại nhà của Jisoo mà đi lộn đường đến Changwon. Thư ký Lee thì đang bên ngoài muốn dập đầu tạ lỗi với Jisoo vì tội chạy xe như máy bay suýt tí thì làm anh rớt tim ra ngoài.

Jisoo đưa Wonwoo theo Seokmin vào nhà, để lại Mingyu vẫn đang ngồi ngoài vườn phân vân không biết liệu có nên nói hết câu chuyện khủng khiếp kia cho Wonwoo nghe hay không. Vernon đi vào trong và cất lên tiếng nói "Anh điên mẹ nó rồi giám đốc Kim! Biết cuộc đời anh có thứ gì ngu ngốc nhất không?" Cậu đi lại bàn của hắn và cầm lên một tấm hình của một nam diễn viên rồi nói tiếp "Đó là nói cái thí nghiệm đó cho bé yêu của anh."

Lần nào xuất hiện là Vernon cũng làm cho hắn rối não vì những câu nói đầy ẩn dụ, nhưng lần này Mingyu đã hiểu ra nhanh hơn "Chẳng có cái gì giấu mãi, 7 năm nay che đậy như thế chả nhẽ cậu nghĩ Wonwoo chưa lần nào thắc mắc về một phần ký ức bị mất à?"

"Ai điên mà không nghĩ đến? Nhưng giờ anh tiết lộ cho Wonwoo bé bỏng biết, nó sẽ mặc định anh đang muốn dung túng cho thí nghiệm, rồi bộ anh không tính đến chuyện Wonwoo sẽ bị ảnh hưởng từ bên phía của bọn Nhật điên ấy à?"

Quả nhiên đúng thật là Vernon chưa từng nói sai câu nào về Wonwoo, nhưng mà hình như...cậu đã thay đổi rất nhiều về cái nhìn đối với Jeon Wonwoo. Dù là rất nhỏ, nhưng cũng đã có cái gọi là "sự thấu hiểu", có lẽ Vernon đã hiểu được Wonwoo chỉ là con cờ của những tên xấu xa muốn dùng cậu để lợi dụng điều gì đó, rằng Wonwoo lúc đó cũng chỉ là đứa bé bị người lớn điều khiển theo ý của họ, cậu hoàn toàn không có tội tình.

"Cậu biết yêu thương con người hơn rồi à?" Mingyu châm chọc Vernon một câu.

"Không hẳn, nhưng mà chắc là do tôi bị ảnh hưởng." Chưa hết câu, Vernon nhìn lên bầu trời đang trong xanh "bởi bác sĩ Boo rồi!" Cậu cười một cái rồi đi ra ngoài đoàn tụ với Boo Seungkwan.

Seungkwan tiến hành kiểm tra sức khỏe sơ lược cho Jeon Wonwoo, nhịp tim của cậu đúng là lâu lâu có hơi bất thường thật nhưng vẫn không sao. Ký ức vẫn đang được khôi phục lại từng chút một, nhưng nó chỉ hồi phục được 0,001% trên 25% kia. Tức có nghĩa là rất ít, và thậm chí nó không diễn ra đồng đều, cứ lâu lâu là lại lên được một tí. Nếu cứ như thế này thì khó mà hoàn toàn hồi phục lại, thời gian cũng không thể đong đếm.

Wonwoo nhìn lấy chiếc vòng xanh y hệt nhau của Mingyu và mình mà cậu đang đeo trên tay. Đêm hôm qua Wonwoo vẫn chưa trả cho Mingyu vì quên bén mất chuyện đó, cậu nói với Seungkwan rằng tim mình nhộn nhịp, kỳ lạ khi nhìn thấy sắc xanh, nhất là màu đôi mắt Mingyu.

"Một món đồ lưu giữu biết bao kỷ niệm, khi nhì vào nó mình hoàn toàn có thể thấy được những gì vốn đã trải qua. Dù là có mất trí nhớ nhưng nếu thứ đó thực sự quan trọng với mình, thì em vẫn sẽ cảm giác kỳ lạ trong cơ thể. Nhất là khi Hoocmon tình yêu của em tăng lên mãnh liệt lúc nghe, nhìn thấy những thứ liên quan đến giám đốc Kim!"

Vừa nghe đến chữ giám đốc Kim thôi là mặt Wonwoo đỏ lên, cậu bác bỏ điều mà bác sĩ Boo vừa nói. Seungkwan được một phen chọc ghẹo Wonwoo "Ây da, nhịp tim em đập mạnh dữ vậy!! Chết thật, giám đốc Kim đúng là tội đồ mà."

Vernon đứng bên ngoài nghe cuộc trò chuyện của Seungkwan và Wonwoo, Seungcheol và Mingyu đang ngồi dưới phòng khách điều tra hồ sơ của các chính trị gia, còn thư ký Lee đang dỗ dành Hong Jisoo, Moon Junhui thì đang ở phòng nghỉ. Vậy, Yoon Jeonghan đang ở đâu? Từ lúc đến đây Vernon vẫn chưa được gặp sếp của mình.

Cậu chạy khắp ngõ ngách của biệt thự mà kiếm Jeonghan nhưng không hề thấy, hớt ha hớt hả chạy xuống chỗ của Mingyu hỏi rằng Jeonghan đã đi đâu. Seungcheol khi nghe thấy như thế thì mãi đứng ngồi chẳng yên, gã bảo sẽ đi cùng Vernon để tìm Jeonghan nếu cậu không bắt máy. Mà thật lạ, luật sư Lee cũng chẳng thấy đâu, có lẽ họ đi cùng nhau mà không thông báo với ai.

"Thuê bao rồi!! Chết tiệt, bây giờ cũng sắp tối, chỗ này vắng người bỏ mẹ biết đường nào mà lần chứ." Vernon có hơi không kiểm soát được mình mà lo lắng cho sếp.

Seungcheol bảo Mingyu đưa súng của hắn cho gã, Vernon và Seungcheol sẽ ra ngoài kiếm Jeonghan ngay. Nhưng vấn đề là cần một người lái xe giỏi, sở trường của Seungcheol lẫn Vernon đều không phải là bộ môn đam mê tốc độ, chỉ có Seokmin và Jun, tên thư ký vẫn đang bận bám theo Jisoo tối ngày, còn Jun liệu không biết cậu ta có chịu đi hay không mà thôi.

"Gì mà bàn tán đủ thứ về tôi thế?" Moon Junhui khoác áo từ trên lầu đi xuống, miệng còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

Đích thân Kim Mingyu đứng ra nhờ vả Jun hãy cùng Vernon và Seungcheol đi tìm Jeonghan và Jungchan, vì hiện tại nếu không có Jeonghan thì mọi chuyện rất phiền phức. Jun vẫn chưa đồng ý hẳn, do là anh hiện tại Jeon Wonwoo vẫn còn có thể gặp rất nhiều nguy hiểm, hơn hết Jun cũng đã được chủ tịch Jeon giao nhiệm vụ bảo vệ cậu chủ nên dường như trong mắt Jun, thứ mỏng manh, yếu đuối nhất xem ra chỉ có mỗi Wonwoo.

"Cứ từ từ đi, ranh ma như cái cậu Jeonghan gì gì đó ai mà bắt cho được! Luật sư Lee chắc đi đâu đó quanh biệt thự của giám đốc Kim mà bỏ quên điện thoại trên phòng thô-."

"Chủ quan như thế mà xem được à? Lỡ em ấy bị gì thì sao? Cậu chịu trách nhiệm nổi hay không hả?" Seungcheol quát lớn với Jun khi thấy biểu cảm dửng dưng của anh.

Jun không biểu cảm quay sang nhìn Seungcheol "Đâu phải chỉ có mỗi em ấy của anh gặp nguy hiểm? Tất cả những người ở đây đều "bị gì" từ đêm hôm qua cho đến bây giờ mà, đừng nói như thể chỉ có mỗi vấn đề của mấy người là quan trọng nhất! Cậu chủ của tôi suýt tí thì chết mấy lần, còn đây mới đi chưa được bao lâu đã loạn cả lên, bị gì vậy?"

Giọng điệu của Jun cứ đều đều như không bị một tí cảm xúc gì chi phối, và điều đó thành công khiến Choi Seungcheol nóng, nhưng thật may vì còn có giám đốc Kim đứng ra giải vây. Vốn dĩ việc Yoon Jeonghan biến mất đã loạn lên rồi, đằng này còn thêm cả luật sư Lee thì e rằng mọi thứ dần trở nên không hề đơn giản một tí nào cả.

"Anh Jun!" Wonwoo từ trên lầu bước xuống khi nghe được những âm thanh to tiếng ở dưới phòng khách đang đông người tụ tập, cậu đã hay tin Jeonghan chẳng còn ở đây, và Wonwoo cũng có phần lo lắng cho người đã cứu mình một mạng, cậu nói với Jun "Anh giúp mọi người đi tìm anh Jeonghan đi mà anh! Nếu không có anh ấy, thì làm sao anh có thể lái xe mà không có tí trở ngại nào, chưa kể em cũng không chắc bản thân sẽ được về đến Changwon toàn mạng!"

"Nhưng cậu chủ mới là người tôi cần phải bảo vệ, không pahir người ngoài!"

"Anh...anh Jeonghan cũng giúp đỡ anh mà!! Anh xem như đây là lời khẩn cầu từ em đến với vệ sĩ của The U-ories được không?"

Jun im lặng một lát, anh cũng đã suy nghĩ đến lời nói của cậu chủ mình và đưa ra quyết định sẽ giúp đỡ "Dù cho có ở đâu, tôi vẫn sẽ luôn tuân theo mệnh lệnh của cậu chủ!"

Cuối cùng tất cả mới nhẹ người mà thở phào, đúng là người của The U-ories họ cứng cỏi thật, không phải la sếp của mình, thì nhất quyết không nghe theo. Wonwoo vui mừng mà ôm lấy Moon Junhui, chuyện này khiến cho Mingyu...hơi khó chịu trong lòng.

Tất cả chuẩn bị đồ và hành trang để trời sập tối thì đi ngay, Seungkwan hay tin Vernon sẽ đi ra ngoài một chuyến và có thể sẽ về trễ, cậu đã muốn được đi cùng nhưng lại bị Vernon cản lại.

"Nguy hiểm lắm! Em cứ ở đây với Kim Mingyu và Wonwoo!!"

"Nhưng anh bị thương thì sao?"

Vernon xoa lên mái tóc bồng bềnh như mây kia của Seungkwan "Anh đi anh về ngay với bé, không sao hết nhé! Em yên tâm." Seungkwan quả thực không thể cãi lại lời người ta, ngoài khả năng y dược của bản thân thì cậu cũng không thể giúp đỡ quá nhiều cho Vernon, súng cầm còn chưa chắc thì làm sao mà hỗ trợ.

Jun bên này vẫn đang nghe giám đốc Kim đề ra kế hoạch, số điện thoại của Jeonghan đã được Jun sao chép vào máy và trên cả chặng đường họ sẽ luôn gọi điện cho đến khi nào mà Jeonghan bắt máy. Anh muốn ngỏ lời rủ thêm cả thư ký Lee, nhưng mà sợ cả hai nổi máu đua lên không làm nhiệm vụ có lẽ sẽ phải chịu phạt từ Mingyu nên thôi.

Anh lên xe và làm nóng cơ động bên trong chiếc xe Bugatti Veyron Super mà chủ tịch Jeon đã bàn giao cho mình. Bên ngoài là Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đi đến đợi họ chuẩn bị đi, Seungcheol đằng sau đi ra và nói nhỏ với cả ai "Sau chuyện này cho anh đấm thằng đấy một cái cho bỏ ghét được không Wonwoo?"

Wonwoo chỉ biết cười hề hề mà bảo Seungcheol bớt nóng, trước khi khởi hành Moon Junhui ló đầu ra khỏi cửa xe mà nói với Mingyu.

"Giám đốc Kim, tôi vừa ra khỏi biệt thự thì ngài cho đóng cổng ngay lập tức nhé ạ!! Tôi sợ khói bốc vào biệt thự lắm."

Mingyu khoanh tay nhìn Jun mà cười "Chuyện đó cậu không cần lo, có khói thì cũng không đi xa từ cổng đến đây thế đâu!"

Jun cười ranh mãnh một tiếng và hạ kính râm xuống, đếm ngược 3,2,1, Jun rồ ga lên phóng ra khỏi cổng biệt thự như bay, bắt đầu "săn đêm".

.

15.8.24

1. Moon Junhui, 32 tuổi, là vệ sĩ riêng của chủ tịch Jeon Kiho, đồng thời cũng đã từng là tay đua hạng nặng ở bộ môn đua xe. Anh đã ở bên cạnh chủ tịch Jeon từ lâu, Jeon Wonwoo cũng đã được Jun bảo vệ lúc còn bé, người quản gia của biệt thự MG tại Changwon là người mà Jun rất hay trò chuyện khi đưa Wonwoo sang nhà của Mingyu lúc cậu còn bé, do đó bà ấy thân thiết với Jun. Anh là người Trung Quốc và có kỹ năng rất tốt với vô lăng, lạng lách phải gọi là tuyệt đỉnh và né đạn siêu phàm. Bạn thân chung một môn với thư ký đam mê tốc độ Lee Seokmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro