9. Racing boi from Korea aka Lee Seokmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 3 giờ sáng, biệt thự của tập đoàn MG được dựng ngay khi ngoại ô của thành phố Changwon. Bên ngoài là một bức tường thép cứng cáp với cả trăm, không, phải là cả ngàn vệ sĩ đang canh gác ngay trước.

Xe của Jun vừa đến nơi là đã có sẵn người trong biệt thự đi ra đón tiếp nồng nhiệt, Wonwoo trên cả đoạn đường chẳng thể ngủ nghê được bao nhiêu, phần là cậu sợ, phần là do Jun lái xe lạng lách đua với Seokmin. Và 10 phút sau thì giám đốc Kim cũng đến nơi cùng cậu thư ký đam mê tốc độ.

Mingyu vừa xuống xe đã chạy vào kiếm Wonwoo, Seokmin thấy Jun thì muốn đua thêm một lần nữa quyết không nhận thua cuộc. Mãi đợi cả mấy tiếng mới được thấy bóng dáng của Mingyu, Wonwoo chẳng ngại mà tiến đến hòi xem hắn thế nào.

"Vai-." Một cái ôm cắt đứt lời của Wonwoo.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên cả căn biệt thự xa hoa của MG, hắn đã rất lo cho cậu. Nhưng hình như vết thương trên vai của Mingyu đã biểu tình mạnh mẽ với tất cả những va chạm chấn động mấy tiếng trước còn ở Seoul.

"Mingyu, vai anh chảy máu rồi kia!" Jeonghan kéo hắn ra khỏi người của Wonwoo nhưng lại không thể bởi thể lực khủng khiếp của Mingyu.

Seungcheol lúc này mới bước vào nhà sau khi quan sát xung quanh, luật sư Lee cũng theo bước mà đi sau gã. Mới bước vào thôi mà Seungcheol đã sửng cả người, cái cậu đáng yêu hôm nọ mà gã gặp ở bar đang ở đây, và còn đeo cả dây chuyền của gã trên cổ. Seungcheol như vớ được vàng, nhưng mà có cái gì đó sai sai, sao Jeonghan lại đang cầm khuỷu tay của Mingyu thế kia, đã vậy còn mắng hắn như thể người yêu vậy.

Gã đi lại nắm lấy Jeonghan để cậu buông bạn thân mình ra và bị cậu hỏi với giọng điệu khó chịu "Anh bị cái gì vậy hả? Không thấy vai Mingyu đang chảy máu hay sao mà còn cản tôi?" Seungcheol nghe xong thì cứng đơ, cậu thực sự không nhớ mặt của Seungcheol hay sao? Jeonghan hất tay Seungcheol sang một bên và tiếp tục lôi Kim Mingyu đang dùng cả thân người mình che đi Wonwoo.

"Chú, em ngộp thở!" Tiếng nói lí nhí từ Wonwoo khiến cho Mingyu cuối cùng cũng phải chấp nhận buông cậu ra.

Vừa mới thoát khỏi hơi ấm từ Wonwoo chưa bao lâu thì hắn đã phải nghe không biết bao nhiêu là lời cằn nhằn từ phía của Jeonghan, cậu cọc cằn mở nút áo ra cho hắn, hành động cùng lời nói thân thiết như một cặp. Điều đó không khỏi làm Seungcheol khó chịu, còn Wonwoo thì chỉ biết ngồi yên để hắn nắm lấy tay không cho chạy đi đâu.

Sau khi băng bó lại cho Kim Mingyu một cách tử tế, Yoon Jeonghan đã bị Choi Seungcheol kéo ra ngoài. Ban đầu vì quá nhanh mà Jeonghan không kịp phản kháng, sau thì đã rõ tình huống nên vùng vẫy không để Seungcheol lôi mình đi "Nè cái anh kia, anh bị khùng hay sao mà lôi tôi đi như con anh vậy?"

Gã nắm lấy vai của cậu và hơi "Sao em với Mingyu lại thân như thế? Hả?"

"Ê, tôi là người quen của anh ta, nói trắng ra tôi đang là cấp dưới của sếp anh thì tôi làm nhiệm vụ của mình thôi! Thân thiết cái nỗi gì với Mingyu hả? Ủa mà tự dưng tôi có như thế nào với anh ta cũng kệ tôi, tôi có quen biết gì anh đâu! Hay là do anh thích Kim Mingyu nên thế?"

Seungcheol tức đến nói không nên lời, quả nhiên là đêm đó có mỗi gã nhớ mặt cậu, còn cậu thì quên sạch bong luôn. Mà ngay khoảnh khắc này đột nhiên gã lại không nhớ ra chuyện cái tên Sebastian mà bản thân đã nói cho Jeonghan nghe.

"Nhưng mà e-"

"Em cái gì mà em? Làm như thân lắm không bằng mà em với chả anh, bỏ ra coi, đau chết đi được." Jeonghan nhăn mặt gào lên với Seungcheol, cậu thoát khỏi cái nắm vai từ gã và bỏ vào nhà với tâm trạng bực bội.

Vừa vào đã thấy Kim Mingyu đang nắm lấy tay của Jeon Wonwoo không chịu bỏ ra, bây giờ là gần sáng, đã không được ngủ cả đêm, đến nơi thì bị chặn lại hỏi đủ thứ trên trời dưới đất thì ai mà không bực bội cho được, Jeonghan hỏi phòng ngủ ở đâu rồi bỏ đi ngủ luôn.

"Anh đó, ảnh khó chịu quá ha..." Wonwoo nhìn theo bóng dáng Jeonghan đang đi lên lầu mà quay sang nói với Mingyu.

"Đâu bằng em tạt rượu vào mặt người ta."

Wonwoo bị Mingyu trêu ghẹo một tiếng, cậu không biết vì sao hắn biết, hay là do bố Kiho kể nữa "Người ta làm gì em thì em mới tạt chứ, đâu phải tự nhiên em đi kiếm chuyện đâu! Em đang ngồi đây vì lo cho chú rồi chú còn bắt bẻ em nữa, mệt chú quá chú tự nói chuyện một mình đi!" Cậu quay lưng chuẩn bị bỏ đi thì lại bị Mingyu kéo xuống.

"Thôi mà, tôi muốn trêu một chút xem thử em có phải là Wonwoo hay không. Bé đừng dỗi."

"Em không là Wonwoo thì ai là Wonwoo? Chú kỳ cục thì có chứ bao biện cái gì, bỏ em ra!"

Dù Wonwoo đã bảo với hắn bỏ cậu ra, nhưng cậu lại không hề vùng vẫy vì sợ sẽ dính phải vết đạn bắn trên vai của Mingyu. Đang ngồi với nhau thì Choi Seungcheol xuất hiện ăn vạ với Mingyu, mặt gã mếu như con nít "Đồ khốn nạn! Tôi xem cậu là bạn mà cậu đi cặp kè với crush của tôi! Tôi ghét cậu Kim Mingyu, đã có Wonwoo rồi còn đòi cả em ấy!! Đi chết đi!!"

"Gì vậy trời? Em ấy nào? Tôi có giành cái gì với cậu đâu cái thằng này, đứa nào đập trúng đầu cậu hay sao mà lên cơn vậy hả Seungcheol?"

Ánh nhìn từ Wonwoo dần chuyển từ dịu dàng sang lườm cháy mắt. Cậu đang không rõ hai người kia nói chuyện gì, nhưng mà hình như câu của Seungcheol có nghĩa là Mingyu đang bắt cá hai tay, không, là tay bạch tuộc thì đúng hơn. Hắn biết cậu sẽ hiểu lầm nên quay sang bảo không có gì cả, nhưng làm sao Wonwoo tin được một tên vừa có tiền vừa có sắc như hắn? Kiểu này xem ra cả tháng nay cậu đang là một trong số một ngàn người tình của hắn mất rồi.

Mãi sau khi ngồi xuống nói chuyện lại thì Choi Seungcheol mới hiểu ra. Jeonghan theo đúng như lời mà Mingyu nói thì có thể xem là đối tác, cấp dưới của hắn nên cái việc lo lắng cọc cằn như thế chẳng có gì lạ, thêm phần Jeonghan có tính cách dễ nóng, hơi hỗn nên đôi khi ngôn từ có hơi lộng quyền mà quên mất ai là sếp. Giờ thì Seungcheol mới hiểu ra mà không còn bảo Mingyu đi chết nữa, nhưng có cái gì đó, Mingyu cũng đã nhận ra.

"Ê khoan, đừng có nói...cậu ngủ với con trai trùm Mafia nha Seungcheol?"

Vừa nghe chữ trùm Mafia là Seungcheol đã quay sang nhìn Mingyu với ánh mắt kinh ngạc "What? Dễ thương thế mà có cái background chiến vậy? Đùa à Mingyu?"

"Ai thèm đùa, chứ bộ cậu nghĩ tôi bị khùng hay sao mà vác một đứa không có lợi ích gì đi theo để bảo vệ Wonwoo à? Cơ mà gu của cậu...cũng hay đó chứ!" Mingyu vừa nói vừa cười.

"Ý là đang chê không xinh hay sao, người ta dễ thương như thế mà cậu nói gì kỳ vậy? Ủa mà khoan em ấy tên gì thế, nãy giờ vẫn chưa có biết."

"Yoon Jeonghan! Có cái tên cũng không rõ thì làm nên cơm cháo gì?"

Seungcheol và Mingyu ngồi đôi co với nhau mà quên mất Wonwoo đang muốn chuồn khỏi mấy tên ồn ào này, cậu không muốn nghe về người khác quá nhiều, đặc biệt lại còn bị đồn là người tình của Mingyu thì căn bản là không muốn biết về Jeonghan!

Wonwoo từ từ thả bàn tay của mình nhè nhẹ ra khỏi tay của Mingyu nhân lúc hắn đang đấu võ mồm với bạn thân. Nhưng mà Mingyu không phải không để ý đến cậu, ngay lập tức hành động ấy đã bị hắn tóm ngay "Em định đi đâu?"

Luật sư Lee đẩy Mingyu sang một bên rồi kéo Wonwoo đứng dậy "Đi nghỉ ngơi chứ đi đâu, hành hạ người ta cả đêm không cho ngủ rồi còn bắt ngồi đây nghe 2 anh cãi nhau nữa."

Lee Jungchan đưa Wonwoo đi đến nơi khác sau khi đã hỏi quản gia biệt thự MG phòng ngủ cho khách ở đâu. Hóa ra Wonwoo không chỉ là khách, mà cậu còn có hẳn một căn phòng riêng, và phải có chìa khóa mới vào được. Quả nhiên Mingyu không làm Wonwoo thất vọng, nhà riêng của Mingyu ở Gangnam có một căn phòng trà đáng yêu khiến cậu muốn ở lại, thì nhà ở Changwon lại còn đẹp hơn gấp bội lần.

Luật sư Lee nhìn quanh phòng "Xem ra giám đốc cưng anh thật đó anh Wonwoo!"

"Cưng gì chứ...đây là lần đầu...anh bước vào biệt thự  của MG mà."

Nói là lần đầu nhưng mà cũng không thể để bản thân mệt mỏi, cậu đã định chỉ nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa đi một nửa đoạn đường đến giường đã suýt tí thì xĩu, may mắn có Lee Jungchan đỡ dậy. Wonwoo bảo chắc do chóng mặt nên không sao, nhưng luật sư Lee lại không nghĩ như vậy, vừa lo cho Wonwoo đi ngủ xong là đã chạy xuống báo với Mingyu về vấn đề của cậu.

"Chuyện đó, tôi sẽ để cho bác sĩ Boo Seungkwan nghiên cứu, còn hiện tại thì phải để Wonwoo nghỉ ngơi, bao nhiêu điều xảy ra chỉ trong một đêm đủ khiến em ấy hoảng rồi!"

.

"Ais cái thằng này từ ngày ở Busan về là mất dạng mẹ luôn rồi, tao mà gọi được cho mày là mày chết chắc!"

Kwon Soonyoung ngồi gọi điện liên tục cho Wonwoo nhưng không hề được. Từ ngày đi ăn tiệc với hội Chaebol về là cậu dường như không thể liên lạc được với Wonwoo. Đang ngồi bực bội thì đã thấy Hong Jisoo hớt ha hớt hải chạy đến "Chết rồi Soonyoung ơi!! Biệt thự The U-ories hôm qua bị cái gì hay sao mà sáng nay một đống người chết nằm la liệt à!!"

Vừa nghe như thế là cậu và anh đã chạy như bay đến trước nhà Wonwoo, cảnh sát thì không thấy đâu, chỉ thấy một đám người mặc đồ đen đang thu dọn hiện trường, chỉ có mỗi Jisoo và Soonyoung là đứng ở ngoài chết trân mà thôi. Cả hai đều rất lo sợ là Wonwoo cùng gia đình sẽ gặp chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng thật may mắn khi Jisoo nhận được cuộc gọi từ Kim Mingyu "Jisoo tao nh-."

"Thằng kia sao nhà Wonwoo như cái mồ chôn tập thể vậy hả mày? Còn Wonwoo với ba mẹ nó đâu?"

"Hai cô chú an toàn, Wonwoo đang ở nhà tao! Chuyện gì thì để tao nói sau cho!! Giờ ta-"

Kwon Soonyoung nhảy bổ vào "Ê cái ông kia!! Ông làm cái gì bạn tui rồi hả?"

"Tụi bây nghe tao coi, nhảy vô họng người ta không thì bố ai mà nói được?"

Mãi một lúc sau thì Soonyoung và Jisoo mơ bình tĩnh được một chút bởi họ biết được Jeon Wonwoo cùng gia đình vẫn an toàn chán. Mingyu nhờ đỡ Jisoo một chuyện, đó là đi theo thư ký của hắn đến bệnh viện Ansang bưng Boo Seungkwan về Changwon, đồng thời còn là đi kiếm cả Vernon, đêm qua sau khi xử lý xong địch thì đột nhiên cậu ta biến mất. Giờ mà hắn đi ra đường là có hiểm nguy liền thôi.

"Ê chứ bộ chân mày què hả Mingyu? Cái con khỉ gì cũng nhờ Seokmin hết vậy?"

"Tiền công 5 triệu won? Làm hay không để tao bảo lính của tao đ-."

Jisoo tắt máy, vừa quay ra sau kéo theo Soonyoung đi về nhà nhưng mới đó đã đập ngay mắt là Lee Seokmin đang đứng đợi Jisoo. Suýt tí nữa thì Jisoo đã va phải cậu thư ký điển trai của bạn mình. Nhưng mà hiện tại thì Jisoo đang dỗi Seokmin, tối đấy đáng lẽ ra cậu và anh sẽ đi ăn cùng nhau, đặt chỗ xong hết rồi thì tự dưng Seokmin biến đi đâu mất chẳng để lại thư từ hay gì , đúng nghĩa là lần này Jisoo sẽ giận Seokmin chứ không bỏ qua.

"Cậu Hong, tôi xin lỗi mà!"

Jisoo im bặc mà lái xe chở Soonyoung về nhà rồi tự mình đi làm việc Mingyu nhờ mà không đoái hoài đến Lee Seokmin. Theo sau là xe ô tô của Seokmin đang đuổi theo nhiệt liệt, Mingyu lại gọi "Hờn thư ký của tao à?"

"Quen biết gì mà hờn, tao tự làm được, kêu Seokmin về đi!"

"Dỗi cái gì? Để Seokmin đi cùng, miệng mồm mày giữ không được ai mà bảo vệ nổ-"

"Ồn quá nín dùm coi!! Gọi nữa tao chặn số ráng chịu." Lần thứ ba giám đốc Kim bị ngắt lời.

Jisoo đậu xe ngay trước bệnh viện Ansang, vừa vào đã thấy có ca cấp cứu khẩn cấp đang được đẩy vào khoa phẫu thuật. Xem ra lại phải ngồi đợi bác sĩ Boo hơi lâu, mà Jisoo cũng khó hiểu, tự dưng Boo Seungkwan là bác sĩ của bệnh viện làm công ăn lương, bận bịu tối ngày mà tại sao lại bị Kim Mingyu phái đem về nhà hắn.

"Cậu Hong!! Bác sĩ Boo đang không có ở đây." Seokmin thở hổn hển chạy theo Jisoo, cậu nắm lấy khuỷu tay của anh.

"Bỏ ra coi! Thằng sếp cậu bị vấn đề về não hay sao mà nói một đằng rồi người một nẻo vậy?"

"Cái này...bên giám đốc mới thông báo lại, chứ tôi cũng không rõ! Cậu Hong...tôi xin lỗi, hôm qua giám đốc gặp chuyện nên tôi mới phải về gấp! Tôi không cố ý bỏ anh lại mà!"

Lời xin lỗi đó không làm Jisoo nguôi giận, đêm qua có người ăn tối một mình ở nhà hàng Michelin 5 sao, đồ ăn thì ngon thật nhưng mà buồn hiu. Hong Jisoo đi hỏi người xung quanh là hôm nay bác sĩ Boo có đi làm hay không thì nhanh chóng nhận được câu trả lời là không hề.

Một tiếng súng nổ lên làm mọi người hoảng loạn mà bỏ chạy, cướp à? Không, là người nhà của bệnh nhân nào đó. Họ bảo phải gặp được bác sĩ ngay vì con trai họ bị sốc thuốc, và họ đã đi rất nhiều bệnh viện nhưng không người nào chịu giúp đỡ, do bệnh nhân bị HIV, không những vậy Hong Jisoo còn bị kề súng vào cổ.

"Cậu Hong!!" Seokmin hoảng hốt và trong mắt cậu như nổi lên hàng triệu tia lửa đỏ.

Jisoo giơ tay cản Lee Seokmin lại bảo rằng mình không sao, chốt an toàn của súng đã được mở ra và nòng súng đang nóng hổi kề vào bên cổ Jisoo làm nó bỏng đi một chút. Anh cẩn thận quan sát từng thao tác của người kia, nhìn xuống bên bệnh nhân đang nằm trên băng ca không tí phòng bị, duy chỉ có mẹ hay ai đó của người kia. Jisoo nắm thóp tình hình, anh không do dự đá vào chân người kia, Lee Seokmin ngay lập tức chạy lại chụp khẩu súng ngắn, Jisoo vật ngay tên kia xuống đất.

Tưởng đã an toàn nhưng không, bên ngoài đột nhiên ùa vào cả tá người xăm mình kín mít, tay cầm kiếm, mã tấu đủ thứ. Jisoo thấy với cái tình hình này thì không biết liệu mình có chạy thoát nỗi hay không nữa đó chứ mà kiếm bác sĩ Boo. Seokmin kéo tay anh đi bằng cửa thoát hiểm của bệnh viện, họ chạy ào ra thì gặp ngay Vernon đang đi vào.

"Ủa anh Seokmin, anh đi-." Vernon bị kéo lên xe cùng Jisoo và Seokmin.

Vừa leo lên xe, Seokmin phóng như bay mặc kệ Vernon đang hỏi dồn dập "Ê ê từ từ, chạy như ai dí vậy anh?"

"Thì tao đang bị dí đó mày không thấy hả Vernon? Núp góc nào từ tối qua tới giờ để đi kiếm mày xong bị giang hồ rượt nè!!" Seokmin quay vô lăng mà né tránh từ chướng ngại vật, đồng thời cậu cũng không quên hỏi "Vợ mày đâu?"

"Kwanie ở nhà em từ hôm qua tới giờ mà sao an-"

"Cái con mẹ mày Vernon!! Sếp mày gọi điện đếch nghe máy xong hại tao với cậu Hong phải đi kiếm hai bây, thấy giờ bị tụi nó rượt chạy không kịp không? Ngồi yên đó!!"

Seokmin lái xe ẩu nhưng mà tuyệt nhiên không gây ra tai nạn, trên tay cậu còn cầm khẩu súng khi nãy cướp được của tên côn đồ, mà giờ mới nhìn sang Jisoo, anh chưa thắt dây an toàn mà ngồi ôm cổ khi nãy bị bỏng đang nhăn mặt.

"Tôi xin lỗi cậu Hong!! Nhưng mà bây giờ anh không thắt dây vào là chúng ta không còn mạng để đi ăn tối với nhau nữa đâu!!"

"Cậu khỏi lo cho tôi, cậu đang đi vào đường cấm đó Seokmin!!" Trước mắt Jisoo là một tấm bảng chặn lại không cho xe ô tô đi qua, kệ mẹ cảnh báo, Seokmin đâm thẳng qua luôn.

Cậu nhìn sang Jisoo mà cười "Lo chứ sao không lo? Anh mà làm sao tôi bắn nổ đầu chúng nó." Seokmin nói với Jisoo thì nhẹ nhàng, nhưng mà với Vernon thì khác "Mày làm cái gì đánh lạc hướng tụi nó coi!! Xe chưa đổ xăng mà bắt tao chạy từ đây sang nhà mày để đem Seungkwan theo chắc bỏ mẹ!"

"Đưa cây súng đây cái đã, mình ông giữ súng rồi bắt tôi đánh lạc hướng là làm thế nào?"

Thư ký Lee quăng khẩu súng cho Vernon chụp lấy, cuộc hỗn loạn diễn ra giữa 1 và hàng chục con xe ô tô, Vernon thì đang bắn vào bánh xe của những chiếc đằng sau để giúp cho Seokmin chạy nhanh hơn. Xạ thủ Chwe Hansol đúng không phải là cái danh mà Yoon Jeonghan đặt ra cho vui, súng trường, súng lục hay súng gì cũng chơi cả.

Đang căng thẳng vì điện thoại của Vernon reo lên, Seungkwan gọi điện hỏi cậu xạ thủ tài ba đang nơi nào "Solie anh đâu rồi?"

"Anh đi dạo xíu thôi à, bé thay đồ ngồi đợi trước phòng khách anh sang rước bé đi ăn sáng nhaa."

Vernon vừa xử lý đám đằng sau vừa nói chuyện điện thoại với bác sĩ Boo. Seokmin thì đang hấp tấp lái như điên, cậu quay đầu ra sau gào lên "Để tao giết thằng Vernon trước rồi mày đem hình thờ nó tới bàn ăn nha cho mày nha Seungkwan?"

Nghe thấy thế thì bây giờ Vernon mới bỏ điện thoại xuống mà tập trung giúp Seokmin. Thư ký Lee quay sang Hong Jisoo và nắm lấy tay của anh.

"Hôm nay tôi cho cậu Hong trải nghiệm cảm giác mạnh đi dạo Seoul bằng xe đua nha!"

"K-không cầ-."

"Coi như đây là lời xin lỗi của em cho chuyện hôm qua nhé! Nắm chặt lấy tay em là không có bố con thằng nào dám chặn đầu bắt chúng ta đi đâu hết!!"

"Khoan khoan...khoan..S-SEOKMIN ÁAAAAAA." Thư ký Lee nhấn ga tăng tốc độ đồng thời đánh vô lăng cua gấp.

Buổi sáng trong lành của thành phố Seoul có một chiếc xe đua đang chạy với tốc độ bàn thờ, theo sau là rất nhiều người "theo đuổi", kèm theo đó là tiếng la thất thanh của Hong Jisoo.

.

15.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro