8. The U-ories's Driver; Blue Amulet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu phóng như bay về biệt thự của bố mẹ Jeon Wonwoo mặc kệ vết thương trên vai vẫn chưa được băng bó tử tế. Sau khi nhận được tin báo khẩn cấp của Yoon Jeonghan, hắn lo lắng đến độ chạy ngay bằng xe của chủ tịch Jeon đến. Đến nơi vừa bước lên hành lang phòng của Wonwoo đã thấy rất nhiều vệ sĩ cầm súng sẵn trên tay.

Mingyu mở cửa ra thì thấy Wonwoo đang ngồi trên giường vòng tay qua đùi, cổ tay cậu có một chiếc vòng giống hệt hắn. Yoon Jeonghan thì đang dựa lưng vào tường, Mingyu tiến đến lại gần Wonwoo. Cậu ban đầu cảm thấy khó hiểu vì sao đột nhiên có quá nhiều người lạ trong nhà mình, đã vậy còn không cho cậu đi ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy Mingyu và vết thương trên người hắn cậu đã ngay lập thay đổi thái độ.

"Vai của chú..."

"Mặc kệ nó! Em lấy đâu ra cái vòng tay này? Hả?"

Mingyu hỏi dồn dập Wonwoo, cậu chỉ biết bảo bản thân thấy nó được kẹp lại trong một cuốn sách ở phòng mình. Lúc đeo vào thì vừa như in, còn lại không biết gì cả. Jeonghan thấy thế thì hỏi "Lúc em đeo vào, có cảm thấy bất thường hay đau đầu gì không?"

Wonwoo sững người mà thuật lại nội dung những gì cậu đã trải qua, đúng là có nhiều dấu hiệu bất ổn bên trong cơ thể của mình. Jeonghan gật gù mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Seungkwan.

"Nhưng mà vai chú bị làm sao vậy?" Wonwoo bắt đầu dò hỏi Kim Mingyu sau khi đã trả lời Jeonghan.

"À thì...tôi bị té!"

"Té gì mà lủng một lỗ thế kia?"

Mingyu quay sang nhìn vết thương còn chưa được bọc lại đàng hoàng, đúng là nhìn ra một lỗ thật, tại dính đạn mà. Hắn cười cười với sự thắc mắc của cậu, đang kiếm lý do để tiếp tục biện hộ thì Jeonghan đã nói ra một câu "Chú Mingyu của em bị người ta cho ăn kẹo đồng." Mingyu trừng mắt nhìn Jeonghan bảo thôi nhưng mà Wonwoo bắt đầu rặn hỏi nhiều hơn.

Một hồi sau khi bảo bản thân sơ ý thì cậu mới thôi lo, lúc đó Wonwoo còn e dè nói ra lời xin lỗi với Mingyu vì đã lỡ bảo hắn là Kim Quỷ. Hắn không để bụng, chỉ cười rồi xoa đầu cậu, sau đấy thì bị Jeonghan kéo đi băng bó lại vết bị đạn bắn. Và Wonwoo đã thấy chuyện đó, cậu thì cũng không nói gì nhưng mà Mingyu thì đã để ý thái độ của Wonwoo.

"Sau này đừng nắm tay thân thiết như thế! Em ấy hiểu lầm!" Mingyu ngồi trên ghế sofa cởi bỏ áo sơ mi ra để Jeonghan sát trùng.

"Bị trúng đạn vô vai chứ có phải vô đầu sao nói ba cái chuyện gì nghe xàm vậy?"

Jeonghan nghe mà nhức hết cả đầu, nghĩ sao cành vàng lá ngọc như Wonwoo lại đi ghen với Jeonghan cho được, người là Mafia, người là Chaebol, nghe thôi là thấy khác nhau rất nhiều thứ rồi. Vả lại Mingyu cũng không phải gu của Jeonghan, ghen cái rắm.

Chủ tịch Jeon bây giờ mới xuất hiện cùng ba của Mingyu, hai người họ mắng hắn té tát vì không chịu lo cho sức khỏe trước. Nhân tiện đó hai vị phu nhân đi theo sau cũng bàn công chuyện với nhau, đồng thời có cả Jeonghan, họ đã vẽ ra một kế hoạch.

Mingyu đưa ra ý kiến rằng ông Jeon cùng phu nhân hãy theo ba mẹ hắn sang Mỹ để tạm lánh nạn một thời gian. Còn mọi chuyện sẽ để cho hắn và MG lo, nhưng Wonwoo thì không thể đi được. Ban đầu ông Jeon không đồng ý bởi vì thứ mà Kenshin muốn nhắm đến đó là cậu chủ nhà The U-ories, nếu không đem Wonwoo theo thì sẽ rất nguy. Nhưng cuối cùng ông Kiho và phu nhân cũng phải nghe theo Mingyu, hiện tại mọi hành động của Wonwoo đang bị giám sát cực kỳ nghiêm ngặt, nếu để Wonwoo quay trở lại Los Angeles ngay lúc này là không được. Bọn chúng có thể cho nổ máy bay, làm chìm tàu và ti tỉ thứ khác nhưng duy không gây thiệt hại về mạng sống của Wonwoo.

Wonwoo trên lầu đứng nấp sau bức tường cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ, nhưng cậu không hiểu, rốt cuộc đang có thế lực gì lại muốn bắt cậu đi đến thế. Bố mẹ cậu đang có kế hoạch gì với Mingyu và Mafia Yoon Jeonghan là điều cậu vẫn đang thắc mắc. Và cả, chiếc vòng xanh này có ý nghĩa gì, thực sự, Wonwoo không biết.

.

"Wonwoo, mẹ nói chuyện với con chút nhé!"

Bà Yejin nói ra hết những gì theo kế hoạch đã được nêu từ Kim Mingyu, rằng họ sẽ phải sang Mỹ một thời gian, và Wonwoo phải ở đây với Mingyu, không biết bao lâu.

"Bố mẹ, hai người đang muốn dùng con để làm gì vậy?" Ánh mắt ấm ức pha thêm sự sợ hãi của Wonwoo ngước lên nhìn đấng sinh thành.

Ngay từ đầu cậu vốn dĩ không quen không biết người tên Mingyu kia, cậu càng không hiểu lý do vì sao hắn xuất hiện rồi đảo lộn tất cả mọi thứ trong đời mình. Rồi bây giờ, là cả bố mẹ mình, mọi thứ đều rất đỗi kỳ lạ, và như thể Wonwoo chỉ là công cụ để tiến hành điều gì đó. Jeonghan là ai, Mingyu là ai, Wonwoo vốn không biết họ, cậu cũng không bao giờ muốn được biết. Còn bản thân cậu tại sao lại phải hứng chịu mọi thứ.

Cậu giận dỗi mà đẩy bố mẹ ra ngoài tự nhốt mình trong phòng, Wonwoo không khóc, cậu không phải là không buồn, nhưng bản thân vốn chẳng hiểu gì nên dường như không có cái cớ để rơi nước mắt. Sau một cơn ốm dậy, Wonwoo có cảm giác bản thân không còn thuộc về thế giới kỳ lạ này.

Mingyu bên ngoài không muốn làm phiền Wonwoo, hắn để cậu có không gian riêng. Nửa đêm Wonwoo nghe tiếng gõ cửa phòng mình, mở ra thì đó là Jeonghan đang nhìn cậu mà tươi cười "Anh vào được không?"

Cậu chẳng buồn cản anh, Jeonghan cầm lấy cổ tay của Wonwoo đang mang sợi dây bện màu xanh "Anh biết em đang rất buồn vì chủ tịch Jeon giấu em nhiều điều, nhưng cho anh nói nhé!"

"Có nhiều cái trong quá khứ, họ đã lầm lỡ gây nên cho con cái của mình nên buộc phải che giấu. Giờ khi em lớn, em cũng khó mà hiểu được thế giới phức tạp của cha mẹ, họ cũng có một nỗi khổ riêng, đâu phải ai cũng trọn vẹn!"

"Nhưng tại sao lại phải giấu chứ? Em lớn rồi, em cũng có quyền được biết, chả nhẽ họ không xem em là con sao?"

Jeonghan xoa đầu Wonwoo "Đến một thời điểm thích hợp, em sẽ được nghe chính những người sinh ra em nói cho nghe. Còn bây giờ chưa phải là lúc! Điều em nên làm bây giờ đó chính là nghe theo lời dặn của chủ tịch, đừng bướng bỉnh nữa!"

Lời nói như vừa đấm vừa xa của Yoon Jeonghan không khỏi làm Wonwoo cảm thấy khá khó chịu nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất đúng với viễn cảnh hiện tại. Jeonghan xoa xoa đầu Wonwoo rồi đi ra ngoài để cậu tự ngồi mà nghĩ. Bố mẹ Wonwoo cũng chỉ có thể thông báo với con trai lần cuối trước khi họ cùng chủ tịch và Kim phu nhân lên phi cơ riêng để đi đến Mỹ nhanh nhất có thể.

Choi Seungcheol đã được gọi đến biệt thự Jeon, vừa đến gã đã càu nhàu vì tại sao lại gọi trễ như vậy. Mới đến cửa mà Seongcheol đã cảm nhận được hình như đang có ai đó theo đuôi mình từ sau nhưng không khẳng định. Bước vào phòng khách của biệt thự nơi có Kim Mingyu đang ngồi, vết thương đã được băng bó của giám đốc Kim lộ ra khiến gã không khỏi tự trách vì sao lúc đó không thể đi cùng để bảo vệ cho Mingyu. Một hồi sau khi bàn công việc, cửa kính bên cạnh nơi Mingyu ngồi bỗng vỡ tan, một viên đạn bắn hụt ghim thẳng vào ghế sofa.

"Chết tiệt! Biết ngay là có bám đuôi mà!!"

Seungcheol chạy lên ngay trước lập tức kéo rèm cửa sổ lại, tay lấy từ trong áo ra khẩu súng bạc của Kim Mingyu đưa cho mình. Mingyu nhanh chóng chạy lên phòng của Wonwoo, Yoon Jeonghan đứng bên ngoài cũng không ngăn cản, cả hai lao vào đưa cậu đi đến một nơi khác an toàn hơn.

"Mingyu, bây giờ không thể đến Gangnam được!! Vernon bảo vệ sĩ của anh bên đấy đều bị bắn chết rồi!"

Nghe tình báo nghiêm trọng như thế thì Mingyu không do dự bảo tất cả sẽ cùng đi đến Changwon, biệt thự bí mật của gia đình hắn. Nhưng với tình thế hiện tại thì sẽ rất khó khăn để đến đó.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy Mingyu? Chú khôn-"

"Cái đó để sau tôi sẽ nói với em, bây giờ em phải đi với Jeonghan về Changwon ngay lập tức!!"

Mingyu dắt tay Wonwoo chạy xuống gara xe của biệt thự Jeon, hắn lấy một chiếc áo khoác lông đưa cho Wonwoo, để cậu ngồi hàng ghế sau. Khi thấy hắn không định đi cùng, Wonwoo níu hắn lại "Chú không định đi sao?"

Mingyu ôm lấy đầu của Wonwoo, xoa xoa lên hai má để trấn an cậu "Tôi sẽ đến sau, vì Seungcheol vẫn còn trên đó nên tôi chưa thể đi vội được!!" Wonwoo vẫn chưa có biểu hiện sẽ hết lo lắng, cậu nắm chặt lấy cánh tay của hắn với đôi mắt ứa nước vì vừa sợ hãi, vừa không hiểu vì sao tất cả lại tấn công đến biệt thự của The U-ories.

Hắn mím môi "Tôi hứa, sau khi xong chuyện ở đây tôi sẽ đến chỗ của em và giải thích hết mọi chuyện nhé, để chúng ta còn làm vòng dây bện nữa chứ, đúng không nào?" Mingyu thì đang nhìn Wonwoo mà nói nghe rung động, nhưng trên phía ghế phụ của Jeonghan và tài xế của The U-ories thì không như vậy.

"Tình tứ cái con mẹ gì nữa vậy trời? Nhanh lên coi sắp xuống mồ cả đám rồi!!" Yoon Jeonghan ngồi ngay ghế phụ mà mắng té tát khi thấy tiếng súng đã lan xuống cửa sắt dưới gara.

Mingyu cởi bỏ vòng dây màu xanh trên tay đưa cho Wonwoo, đóng cửa xe lại và chạy thật nhanh lên đến chỗ của Jeonghan "Changwon là lãnh địa của cậu, hãy bảo vệ cho Wonwoo. Khi nào xong việc ở đây tôi sẽ đến ngay!" Chợt Mingyu nhìn thấy trên cổ Jeonghan có sợi dây chuyền bạc trông cứ quen mắt thế nào, định hỏi nhưng mà lại thôi bởi vì hắn thấy Jeonghan sắp cọc đến nơi.

Cửa gara vừa mở lên, chiếc xe màu đen nhánh phóng như bay né từng tia lửa đạn, một tài xế của The U-ories đang cầm lái. Yoon Jeonghan dù biết trong tình thế này thì phải lái như thế, nhưng mà vẫn phải nắm chặt lấy dây an toàn để bản thân không đập đầu vào cửa kính.

"Này, anh có biết đường đến biệt thự của giám đốc Kim không đấy?"

"Cậu lo mà bảo lính dọn đường cho tôi đi, chuyện đó không việc gì phải hỏi!" Thái độ của tài xế làm Jeonghan không còn thắc mắc.

Wonwoo ngồi đằng sau chồm lên nói với tài xế "Anh Jun, từ đây đi đến Changwon mất bao lâu?"

"Nếu vừa phải né đạn vừa phải chạy thì tầm 4 tiếng mới đến nơi, còn không ai cản thì chỉ cần 2 giờ là cậu chủ có thể an toàn!"

Cậu nhìn sang Jeonghan đang nhắn tin lia lịa cho ai đó, một chốc Jeonghan quay lại nhìn cậu và nở nụ cười đầy tự tin "Em yên tâm, có anh ở đây thì không bố con thằng nào dám làm xước một ngón tay của em đâu."

Vừa nói dứt câu Moon Junhui đã nhấn ga thật nhanh rồi đạp phanh gấp né bên phải bên trái đủ nơi làm Wonwoo ngã ra sau, anh bắt đầu đeo kính râm vào và nói "Cậu chủ thắt dây vào rồi ngủ một lát đi ạ, đến nơi thì cho tôi xin cái feedback!"

Jeonghan liên hệ với Vernon đưa thêm xạ thủ và trực thăng trên cao đến dọn đường để đưa xe chở Wonwoo đến nơi thuận lợi. Kính chiếu hậu của xe hiển thị hình ảnh đang có 5-6 chiếc xe nữa bám theo sau, và quan trọng hơn hết là tất cả đều mang theo hàng nóng. Jun giở kính ra để nhìn cho rõ và nói

"Hôm nay đón nhiều khách nhỉ! Cậu gì đó ơi, xử lý giúp tôi với!" anh lại hạ kính râm xuống và bắt đầu xuất chiêu.

Như tên lửa, Jun phóng hết ga hết số đi thật nhanh bỏ xa những tên còn lại, Jeonghan trên ghế phụ cầm khẩu súng lục và mỗi khi Jun thắng lại một chút thì một viên đạn lại bay ra từ nòng súng của Jeonghan, phía trên nóc mỗi tòa nhà họ đi qua đã có xạ thủ của YBC sẵn sàng ra đạn.

Cứ như thế con đường đến Changwon của Jeonghan và Wonwoo không có gì quá khó khăn, nhưng bên Kim Mingyu và Choi Seungcheol thì hơi ngược lại một chút. Hắn và gã đang nấp trong phòng làm việc của ông Jeon. Vai của Mingyu còn bị thương nên hơi khó để hành động, còn Seungcheol thì chưa quá rõ cấu trúc của biệt thự Jeon. Tiếng bước chân bên ngoài hành lang cứ nhiều dần, một cái gật đầu của Mingyu đã khiến Seungcheol mở tung cánh cửa ra mà nả đạn liên tục. Xác thịt và máu tươi đổ ra khắp sàn nhà như một bữa tiệc kinh dị.

"Ê Mingyu, cậu định làm gì tiếp? Cứ chôn chân mãi rồi đánh nhau thế này à?" Seungcheol thở dốc mà hỏi.

"Nó đông như kiến ngoài kia, chưa thể đi vội! Còn cách là đợi quân ta đến thôi." Ánh mắt Kim Mingyu cứ trông chờ vào phía cửa sổ, hắn đang đợi Vernon, hoặc bất cứ ai của YBC đến.

Hơn 1 giờ sáng, khung cảnh biệt thự Jeon khủng khiếp hơn bất cứ nơi đâu, các vệ sĩ tại nhà riêng của The U-ories đã ngã xuống, máu thịt họ đổ không ngớt. Cuộc tấn công với quy mô lớn như thế này là điều chưa từng xảy ra với MG và cả The U-ories, tuy nhiên Mingyu không hề sợ hãi hay nao núng, bởi cuối cùng người hỗ trợ của MG cũng đã đến.

Luật sư Lee Jungchan, thư ký Lee Seokmin đã xuất hiện muộn, nhưng vẫn chưa phải là tàn tiệc, trên tay mỗi người là khẩu súng nhắm hạng nặng. Khi chiều Lee Seokmin đã đi mua sắm cùng Hong Jisoo, cậu mặc dù thích cái không khí thoải mái khi ở cùng giảng viên đại học nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mà sếp giao cho, Mingyu đã gửi một tin nhắn cho Seokmin là hắn sẽ đến biệt thự Jeon, do đó cậu hãy luôn trong tình thế chuẩn bị. Và bây giờ yểm trợ đã đến, cộng thêm cả là người của YBC đang ra sức diệt từng tên.

"Anh thảm thật giám đốc Kim!" Luật sư Lee bắt đầu châm chọc Kim Mingyu khi thấy Seokmin đang hết lòng lo lắng cho sếp.

"Bị chửi mà sao thấy vui vậy nhỉ." Mingyu thở hổn hển ngồi bệt xuống sàn.

Trực thăng đến nơi nhưng chưa thể dùng để chạy được, họ chỉ đang đợi tình hình dịu xuống một lát rồi sẽ đi xe đến chứ phương tiện trên cao rất dễ đánh động quân đội và người dân. Seungcheol bắt máy lên nghe một cuộc điện thoại gọi đến, em họ của gã bên đầu dây bên kia đang nói thứ gì đó

"Gì đấy Soobin? Anh đang bận lắm khi nào anh gọi lại cho!"

"Ê từ từ nghe em đã, bây giờ bên phía anh đang an toàn đó, mau chạy xe đi đi!! Kenshin chuẩn bị cho trực thăng đến, nhanh nhanh đi càng tốt!!"

Một tiếng cảm ơn từ miệng của Seungcheol phát ra, gã ngay lập tức bảo mọi người xuống gara của biệt thự. May mắn là chủ tịch Jeon cũng thuộc dạng thích chơi xe, mà toàn xe đua không mới ác liệt. Seokmin thấy số xe xịn mắt sáng lên như vớ được vàng, Mingyu cười lắc đầu rồi lên xe để thư ký chở.

Seungcheol bên đây khều Mingyu một cái "Sau vụ này, chắc cậu xin lỗi chủ tịch Jeon hơi nhiều rồi Mingyu!"

"Biết rồi! Nhưng mà ai gọi cậu khi nãy thế?"

"Em họ tôi, trợ thủ đắc lực đó!"

Lần lượt 2 chiếc xe từ gara phóng ra khỏi cổng biệt thự, họ men theo con đường mà Vernon đã dọn sẵn từ trên cao mà rời Seoul. Mingyu gọi điện cho Yoon Jeonghan để hỏi thử xem hiện tại họ có đang ổn không "Bên cậu sao rồi Jeonghan?"

"Đang đi dạo Seoul đêm khuya."

"Wonwoo đâu?"

Jeonghan chẳng nói chẳng rằng mà đưa điện thoại cho Wonwoo nghe, âm thanh cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc được truyền từ đường di động "Chú có làm sao không? Chú đang ở đâu rồi?"

"Em chưa ngủ à?" Đôi mắt xanh của Mingyu dịu xuống, hắn cảm giác yên tâm khi được nghe thấy giọng của người kia.

"Giờ này mà ngủ cái gì hả? Mà em hỏi sao chú không trả lời, chú đang ở đâu?"

"Được rồi, bây giờ tôi đang đến chỗ của em."

Bên kia Wonwoo mím môi, cậu muốn tiếp tục nói chuyện với hắn nhưng mà đã hết câu từ nên đành trả điện thoại cho Jeonghan. Cậu cầm trên tay chiếc vòng xanh của hắn mà đôi mắt cứ đăm chiêu về sắc màu của nó. Cái của cậu và hắn, nó giống hệt nhau, như của một người làm. Còn câu nói sẽ cùng làm vòng dây bện xanh với cậu của Mingyu làm Wonwoo vẫn cứ suy nghĩ mãi.

Jun nhìn ra sau mình và thấy có một ánh đèn cứ đang gần dần, là xe của Seokmin, mới có 30 phút trôi qua thôi mà đã gần đến rồi, anh nói với Wonwoo "Giám đốc Kim sắp đuổi kịp rồi, chắc phải làm một trận với thư ký của anh ta! Cậu chủ nhớ thắt dây an toàn chặt vào nhé, tôi xin phép được đua!!"

.

14.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro