【2】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo ghét những thứ nhảm nhí, lại càng ghét những con người mang thứ nhảm nhí đó ra và bắt anh phải viết một bài luận dài về nó.

--

Hôm nay đáng nhẽ ra là ngày nghỉ của Jeon Wonwoo nhưng thực ra là không phải. Wonwoo mọi ngày vào ngày này sẽ được đường đường chính chính thoải mái, chậm rãi ăn sáng. Thậm chí là bật một bài nhạc cổ điển lên và bắt đầu dọn nhà. Nhưng không, cái người tên sếp đó cho anh thời hạn một tháng để viết bốn bài báo với chủ đề không liên quan đến chính trị. Và tất nhiên Wonwoo đang phát điên về nó.

Anh căng mắt nhìn vào chiếc máy tính mới cứng để tìm ra một chút thông tin gì đó hữu ích cho cái chủ đề nào đó mà anh phải làm. Nhưng nó tệ hơn anh nghĩ. Máy tính mới thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Bài thì viết quá sơ sài, bài thì khai thác thông tin quá lố lăng, bài thì viết nhìn là biết đến 99,9% là không đúng sự thực. Và cho đến lúc này, anh đang tự nhận thấy cái toà soạn chó đẻ này nên biết ơn khi có anh làm việc. Cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu cho từng câu chữ, thậm chí thông tin cũng là chính xác đến hơn 90%.

Bây giờ đã là trưa nhưng Wonwoo chưa tìm được thứ gì cả. Anh đành phải gọi điện cho đứa bạn thân của mình mà anh hay gọi là kền kền của vùng. Không có một thông tin gì có thể thoát khỏi tầm tay của người này.

-Ồ bạn yêu, lâu rồi mới thấy bạn chủ động gọi cho mình.

-Im đi Soonyoung, giúp tao thứ này.

-Hửm? Phí thì sao?

-Mày tin tao đốt nhà mày không?

-Chúa, làm gì mà căng. Rồi, có gì thì nói đi.

-Thằng cha sếp tao nói tao phải viết mấy thứ nhảm shit mà không phải chính trị, mày có ý tưởng gì không?

-Mấy thứ nhảm shit của mày thì hẳn là nghìn lẻ một trò tiêu khiển của thiên hạ rồi. Tao có đủ, chờ lát.

Người tên Soonyoung kia gác máy một hồi, mãi sau mới hồi âm cho Wonwoo.

-Này, nghe nói năm nay có hiện tượng mới, hot lắm, dính chút chính trị nhưng thú vị hơn nhiều.

-Nói.

-Thanh niên này nói chung không có gì ngoài tiền. Tính cũng khá khoe mẽ, nhưng đặc biệt ở chỗ là có bố đang trong thời gian tranh cử. Nghe căng lắm.

-Tranh cử... ý mày là ông Kim Seohyun á?

-Ừ đó đó, ông ta có một đứa con, là thanh niên trên á. Nghe nói người cũng đẹp mã, tiền nhiều, học thức cũng có mỗi tội là...

Wonwoo nhíu mày. Trước anh cũng đã ít nhiều viết về người đàn ông tên Kim Seohyun. Nhưng về việc con trai thì anh chưa nghe bao giờ. Mà cái việc này lại nằm trong cái thứ nghìn lẻ một trò tiêu khiển của thiên hạ thì quả là không ổn. Soonyoung kia nói tiếp.

-...Mỗi tội là cái tính khốn nạn, gái gú, rượu chè các kiểu. Cũng phá gia lắm, ông Kim suýt nhập viện vì thanh niên này cơ mà.

-Còn gì nữa không?

-Từ từ đã, ở đây có nói tên này.

-Tốt, cho luôn.

-Ờm... con trai nghị sĩ Kim Seohyun, là... Kim...

-Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro