【3】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--

-Kim Mingyu.

-Kim Mingyu? Hình như tao có nghe loáng thoáng mấy bà chị cùng phòng bàn tán.

-Thế thì chuẩn mẹ rồi. Thằng đấy đẹp mã vãi cứt. Đến tao cũng phải công nhận.

Người đầu dây bên kia tặc lưỡi. Wonwoo bóp trán thở dài. Mấy thứ này vốn đã không thuộc lĩnh vực của anh, giờ nó lại còn là một vấn đề nóng, thực sự bốn bài báo này không đơn giản như anh nghĩ.

-Mày nghĩ xem tao có phỏng vấn được người đó không?

-Ờm... cái này thì cũng còn tuỳ. Nghe đâu thanh niên chơi cả chim lẫn sò, tao sợ mất mày lắm.

-Cmn Kwon Soonyoung, ăn nói cho cẩn thận. Mày biết rằng tao không chơi với trẻ trâu mà.

-Trâu đéo, nó cao hơn mày là cái chắc. Đừng đắc ý quá bạn ạ. Cùng lắm... nếu muốn xác nhận thì tao nhắn cho mày địa chỉ liên lạc. May mắn thì được đi phỏng vấn thôi.

Soonyoung lập tức dập máy. Không đầy một phút sau, Wonwoo nhận được địa chỉ của người tên Kim Mingyu, và phía dưới còn kèm theo dòng chữ 'chúc may mắn' của người bạn đồng niên ấy. Anh thở dài, con người này lúc nào cũng như trẻ con vậy.

Sau cuộc nói chuyện dài lê thê của hai người thì cũng đã gần một giờ chiều. Wonwoo nhanh chóng liên lạc với địa chỉ mà mình vừa được cung cấp, và người đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

-Alo?

-À, xin chào, tôi là kí giả Jeon Wonwoo đến từ toà soạn S, tôi muốn phỏng vấn quý ngài Kim Mingyu một vài điều. Liệu anh ấy có rảnh trong chiều nay không?

-Kí giả Jeon... xin anh chờ tôi một lát ạ.

Đầu bên dây kia gác máy. Wonwoo nhíu mày. Trong thông tin mà Kwon Soonyoung cung cấp thì anh chẳng thấy việc làm của người này là gì, vậy mà nhìn xem, hình như người phụ nữ đầu dây bên kia phải đi xin phép y như là anh ta có cả một lịch trình dày đặc vậy. Mà người kia gác máy lâu đến mức Wonwoo cũng đủ thời gian để đi pha một cốc trà.

-Ờm, kí giả Jeon?

-Vâng, tôi đây.

-Anh... à ờm... phỏng vấn... Chiều nay, hãy đến địa chỉ X này để phỏng vấn nhé, khoảng ba giờ.

-Vâng, cảm ơn.

Đáng nhẽ ra anh nên vui mừng vì mình được chấp nhận phỏng vấn và nhanh chóng kết thức chuyện này nhưng cớ gì mà anh lại cảm thấy lạnh sống lưng đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro