【45】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Mingyu dập máy bất ngờ, Seungcheol nén lại sự tức giận cất gọn chiếc điện thoại vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo bàn rồi mệt mỏi day trán.
Ôi, giờ thì y bắt đầu nhớ đống deadline ngày trước rồi. Chúng suy ra cho cùng cũng chỉ là những con chữ đen trên nền giấy trắng bằng một tay y đánh máy, kiểm tra thật kĩ càng rồi in ra, không có gì là khó khăn so với việc phải chơi trò mèo vờn chuột với một tên ẩn danh không rõ mục đích này. Nghĩ tới đây, các nếp nhăn một lần nữa xuất hiện trên trán Seungcheol, y biết Mingyu cũng đưa ra suy đoán người ẩn danh này là ai rồi nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở từ "suy đoán" đó, không ai dám chắc được người đó là ai và mục đích phá đám công ty là gì.

Y - Choi Seungcheol có chết cũng không bao giờ nghĩ tới bản thân phải lâm vào viễn cảnh đi truy tìm một "thứ" mà đến chính bản thân y cũng không thể xác định "thứ" mà bản thân đang tìm kiếm là gì. Y tất nhiên là không chấp nhận và cũng chưa hề nghe được một câu cảm ơn hay xin lỗi của Kim Mingyu, mọi thứ hiện giờ như một đống tơ vò, rắc rối vô cùng.

Trên đời ai cũng mong muốn có công ăn việc làm ổn định, có một mảnh tình vắt vai và một căn nhà đủ sống, Seungcheol cũng vậy. Nhưng nhà thì để như vật trưng bày khi đêm nào y cũng phải làm việc ở công ty, tiền thì cũng không dư dả quá nhiều so với trước, công việc thì hiện tại y còn không dám chắc nó sẽ tồn tại trong bao lâu nữa, chỉ biết hiện tại bản thân đang cật lực cố gắng để công việc của chính mình cũng như cả tập đoàn này không đổ vỡ.

Vậy là chỉ còn tình yêu, Seungcheol không quá trọng về thứ này, nhưng một khi đã có thì y sẽ sẵn lòng làm tất cả vì nó.

À, phải rồi, những lúc mệt mỏi như vậy, liệu có được một cuộc nói chuyện bình yên với người mình yêu thì mọi thứ rồi sẽ ổn mà, đúng không?

-Jeonghan, em ngủ chưa?

Sau những tiếng bíp dài, đầu dây bên kia nhấc máy, Seungcheol vui vẻ hỏi han cậu như thường ngày. Nhưng đáp lại y chỉ là một khoảng trống tĩnh lặng, nhiều nhất cũng chỉ là hơi thở của người kia. Seungcheol nhíu mày không can tâm nhưng hắn vẫn kiên trì hỏi lại

-Jeonghan?

"...em đây"

-Sao thế, em im lặng làm anh hơi sợ. Em mệt quá thì nhớ nghỉ ngơi cho đủ đấy. Công ty dạo này gặp vấn đề lớn, anh e là không sang nhà em được hay là gọi cho em thường xuyên thường được nên là tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé.

Nói một tràng, nhưng y biết người kia sẽ nghe được. Song, người đó chỉ im lặng, không nói năng gì. Lại là một khoảng không tĩnh lặng giữa hai con người ấy, tiếng thở của Jeonghan cũng không còn đều đặn như trước và điều này làm Seungcheol càng cảm thấy có gì đó thực sự đang xảy ra nhưng y lại không hề biết gì. Lo lắng và hoài nghi khiến Seungcheol không thể cất lên lời nào, sự lặng im đến đáng sợ bao trùm cuộc trò chuyện dù chỉ là gọi qua điện thoại. Y im lặng, như 1 cách để ép đối phương phải nói 1 lời. Và lần này Jeonghan đã lên tiếng, nhưng không phải hai tiếng vâng dạ như thường lệ mà là

"Em xin lỗi"

"...và cảm ơn anh, vì đã luôn nghĩ tới em. Giờ cũng muộn rồi, ngủ sớm đi. Chúc anh ngủ ngon."

Seungcheol mấp máy môi như muốn nói thêm gì đó nhưng ở lại với y chỉ còn lại những tiếng bíp dài.

Rốt cuộc, Jeonghan đang giấu y thứ gì?

_______

Trong công viên thanh vắng, gió từ từ luồn qua những kẽ lá làm chúng kêu lên những tiếng kêu xào xạc đến rợn người, nhưng nó cũng chẳng thể làm phân tán được dòng suy nghĩ của Wonwoo hiện giờ.

Một thời gian - một cụm từ mông lung để chỉ về một quãng thời gian không rõ ngắn dài, và anh ghét những lời hứa hẹn hay những câu nói hàm ý mông lung như vậy, nhưng giờ đây, chính anh lại dùng nó để trốn tránh Kim Mingyu. Anh nói rằng bản thân sẽ không gặp ai trong một thời gian, mặc dù đúng là anh chỉ lang thang khắp những con hẻm nhỏ trong thành phố, nhưng suy cho cùng, vẫn là để trốn tránh người kia.

Tiếng thở dài thoát ra, Wonwoo nhìn vào khoảng không.

"Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?", "Mình vẫn tiếp tục trốn tránh và sẽ bị quá khứ dằn vặt một nữa sao?"

Nhưng suy nghĩ cứ ồ ạt tấn công khiến Wonwoo chẳng thể cử động cũng chẳng thể bình tĩnh. Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, hiện tại anh đã chặn hết số người quen nên có lẽ đây chỉ là cuộc gọi để tiếp thị hay gì đó nhưng anh vẫn bắt máy.

Hoặc có lẽ, số phận muốn đẩy anh vào đường cùng.

"Xin chào"

-Ai?

"Tôi là Yoon Jeonghan, đến địa chỉ tôi gửi nếu hiện tại anh đang rảnh"

"Nhưng có bận hay không thì tôi nghĩ anh nên đến, bởi có lẽ công ty của Kim Mingyu cũng chẳng tồn tại được lâu nữa, trừ khi anh có thể đến và gặp tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro