【46】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan? Chẳng phải đó là người yêu của trợ lý Mingyu sao? Nghĩ tới đây, Wonwoo nhíu mày. Tất nhiên, nếu như đã bị người ta gọi tới như vậy hẳn là chuyện chẳng lành, còn đem cả gia phả nhà Kim ra hăm doạ. Mọi thứ hiện tại đang đi quá xa và anh muốn kết thúc mọi thứ ở đây vì vậy, có lẽ người này có thể liên quan tới chuyện này.

Dù biết rằng đâm đầu vào sẽ chẳng nhận được kết cục tốt đẹp, Wonwoo vẫn một mực tới đó.

Mặt khác, Seungcheol đang gào thét trong phòng làm việc bởi các dữ liệu ngày ngày vẫn yên ổn nhưng giờ lại bị đảo lộn. Sự cố này không chỉ dẫn đến hỏng hóc máy móc mà thậm chí còn dẫn tới những tài liệu quan trọng bị biến mất, hay nghiêm trọng hơn là bị lộ ra ngoài. Nếu như người đứng sau có dã tâm diệt sạch gia tộc nhà Mingyu thì đây có lẽ là nước đi chiếu tướng. Nhưng Seungcheol đã thề rằng sẽ trung thành với họ cả đời, họ đi cũng đồng nghĩa y chẳng là gì trên thế giới này, vì vậy phải tìm mọi cách để khôi phục mọi thứ và lần ra tung tích kẻ gây rối này. Nhưng trước hết, anh phải báo cáo toàn bộ mọi sự cố lên cho Mingyu.

-Mingyu, không ổn rồi.

Không khí trong phòng hiện giờ bắt đầu ngột ngạt, Mingyu lặng thinh nhìn màn hình máy tính đã tắt còn Seungcheol đang cố gắng dùng máy tính cá nhân để khôi phục dữ liệu. Mingyu biết chuyện này sớm muộn gì cũng tới bởi công ty này ngoài cậu ra thì đằng sau chẳng có ai chống đỡ. Hiện tại Seungcheol đang cố gắng che giấu thông tin nội bộ, nếu không ngoài sự cố này, công ty sẽ mất uy tín, cổ phiếu từ đó chạm sàn chỉ trong nháy mắt.

-... Những người gần nhất cũng là những người nguy hiểm nhất.

Mingyu lẩm bẩm. Thần trí cậu mơ hồ nhớ về những ngày bản thân còn là cậu học sinh, ngày ngày vẫn sóng vai cùng người kia tới trường. Bàn tay bấm máy của Seungcheol ngừng lại, đáng nhẽ ra y phải đập chết con người này vì ăn nói lung tung trong thời điểm này, nhưng y lại giật mình.

Những người gần nhất... Không thể nào!

-Wonwoo đã từng nói với em như vậy, anh xem câu nói này có ngu xuẩn không.

-Mingyu cậu...

-Có lẽ chúng ta đã bỏ mất một chi tiết nhỏ rồi. Seungcheol, xung quanh em đã sớm chẳng còn người thân cận, em nghĩ anh nên suy xét lại tất cả mọi người.

-Ý cậu là gì? Ý cậu bảo Jeonghan là gián điệp? Em ấy làm việc ở cô nhi viện, mấy thứ kĩ thuật sao có thể biết tới? Kim Mingyu cậu điên rồi!

Sự nhẫn nhịn đã đi tới giới hạn, Seungcheol đã sớm tặng cho Mingyu một cú đấm nhưng cậu cũng chẳng hề né tránh.

-Anh, mọi chuyện hiện tại chưa hề rõ ràng, ta không biết hung thủ là ai, liệu anh có thể đảm bảo được mọi thứ vẫn luôn như anh nghĩ?

Bàn tay siết chặt vạt áo của y từ từ buông thõng. Y lảo đảo rồi ngã xuống sàn. Miệng lưỡi khô khốc chẳng thể phản biện gì thêm. Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ hàng đêm, bao nhiêu hành động lạ lùng của người ấy chợt hiện về. Seungcheol lắc đầu, kết thúc rồi.

Có lẽ, ta đã có quá nhiều kỉ niệm tốt với nhau để rồi khi chân tướng rõ ràng, thứ giết chết chúng ta lại chính là những kỉ niệm ấy. Sự nhận thức muộn màng, những giọt nước mắt của sự chối bỏ và đau khổ cứ vậy thi nhau rơi xuống. Cả hai ta đều đi vào ngõ cụt, mối quan hệ này rồi sẽ về đâu?












_

Đúng thật là tớ không nỡ gỡ bỏ công sức gần nấy thời gian của bản thân, cũng muốn lưu giữ nó như một kỉ niệm của tuổi trẻ vì thế nên tớ quyết định vẫn giữ lại bộ truyện này và tiếp tục hoàn thành nó.

Mọi thứ dần được vạch ra, chân tướng dần sáng tỏ, câu chuyện của họ cũng sắp tới hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro