23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật bất ngờ làm sao, khi mà trong lúc cả nhóm đang luyện tập cho comeback sắp tới cũng như các buổi lễ trao giải cuối năm thì đột nhiên, cả hai omega của nhóm phát tình cùng một lúc. Nói đúng hơn là Wonwoo phát tình trước khiến mọi người trong phòng hoảng loạn không biết phải làm gì thì không lâu sau, Jeonghan cũng lập tức khụy xuống thở gấp khiến Seungcheol chết lặng.

Bây giờ thật sự không thể đem họ trở về kí túc xá rồi mới hành sự được, ai mà biết dọc đường cả hai sẽ toả ra mùi hương thu hút biết bao nhiêu alpha kia chứ. Hơn nữa, nếu để đám chó săn nhìn thấy thì thật sự không ổn chút nào, nói chung là không thể đem họ đi đâu ngoài cái phòng tập này cả.

Seungcheol nhanh chóng đẩy hết mấy người kia ra ngoài, mấy đứa nhỏ giao hết cho Jisoo giải quyết, còn mình và Mingyu ở lại trong phòng tập lo cho hai omega đang phát tình kia.

Mingyu là lần đầu gặp phải loại tình huống này, hơn nữa, còn là cả hai omega. Thật sự thì, nếu chỉ có riêng mình cậu với Wonwoo ở đây, cậu sẽ không ngần ngại mà đè anh ấy ra ngay tại chỗ. Nhưng mà ở đây còn có hai hyung lớn, biết phải làm sao đây.

-Gyu..aa...mau đến...giúp anh.....hha..

Wonwoo khó chịu mà bám lấy người Mingyu, anh ngồi trên đùi cậu, không ngừng cố gắng rướn người về phía tuyến mùi của cậu hít hà. Mingyu ngại đến đỏ cả mặt, tình huống này cậu nên làm gì đây, thật sự không dám nhìn sang phía của Seungcheol hyung và Jeonghan hyung.

Nhưng trái với vẻ ngại ngùng bên phía Mingyu, hai người hyung lớn bên này lại rất tự nhiên mà vồ lấy nhau. Seungcheol liếc mắt sang nhìn cậu em của mình đang bất động ngồi trên ghế, anh tạm thời tùy ý để cho Jeonghan làm loạn trên người mình, quay sang Mingyu nhắc nhở.

-Mau chóng giải quyết đi thì em mới có thể mang Wonwoo về, còn không thì hai đứa sẽ ở đây cho đến hết thời gian Wonwoo phát tình đấy.

Nói xong lại quay sang tiếp tục dây dưa môi lưỡi triền miên, giúp cho bảo bối trong lòng mình thỏa mãn.

Mingyu nghe anh nói cũng chỉ biết ậm ừ. Lấy hết can đảm, quay người lại ngược hướng với hai người kia, bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Wonwoo vẫn đang đeo trên người cậu, không ngừng thả những nụ hôn rải rác khắp cả khuôn mặt đẹp trai của em người yêu, cuối cùng dừng lại ở môi, phía dưới cũng không ngồi yên mà liên tục cựa quậy cạ vào đũng quần cậu khiến Mingyu khẽ gầm gừ trong cổ họng.

Lấy lại thế chủ động, Mingyu giữ chặt lấy gáy anh để ép nụ hôn vụng về càng sâu hơn. Môi lưỡi triền miên không ngừng tấn công khoang miệng của anh làm Wonwoo chỉ biết bám chặt lấy cậu mà thuận theo. Đến khi hai người dứt ra, Wonwoo gục vào lồng ngực cậu thở gấp, áo thun bên ngoài cũng đã bị ném sang một bên từ lúc nào.

Mingyu dời nụ hôn xuống xương hàm, cổ rồi xương quai xanh, mỗi nơi đều để lại vài dấu hôn ngân đỏ tím trông vô cùng bắt mắt. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà một tay đỡ lấy lưng anh tránh cho anh ngã, tay còn lại xoa nắn một bên ngực khiến Wonwoo thoải mái ngửa cô rên rỉ.

-Thoải mái ...haa... Cheolie..thật sướng...

Tiếng của Jeonghan ở phía bên kia rên rỉ không ngừng khiến Mingyu ngại càng thêm ngại, sao hai người họ có thể tự nhiên hành sự như thể ở đây chỉ có hai người vậy.

Nhưng Wonwoo nghe mấy lời đó của anh lớn lại càng thêm kích thích, anh cũng muốn như vậy. Anh cũng muốn thứ to lớn đó của Mingyu đâm sâu vào trong mình.

-Mingyu...phía dưới nữa ..ahhh...mau cho anh đi..

Wonwoo choàng hai tay ra sau gáy cậu, không ngừng hôn khắp cổ cậu thì thầm. Bên dưới lại càng cọ sát kịch liệt hơn vào người anh em của cậu khiến nó dựng đứng thành một túp lều căng cứng.

-Từ từ đã Wonwoo, anh sẽ đau đó.

Mingyu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh, bàn tay di chuyển xuống phía dưới cởi bỏ chiếc quần tập của anh. Phía sau Wonwoo đã sớm ướt thành một mảng, dương vật nhỏ phía trước cũng vì khoái cảm mà bắt đầu rỉ dịch trắng. Vứt chiếc boxer sang một bên, Wonwoo hiện tại chính thức không còn mảnh vải che thân, ngồi trên đùi cậu bám chặt lấy cổ cậu mà không ngừng ngúng nguẩy mông nhỏ.

-Ngồi yên nào hyung.

Mingyu cắn răng chịu đựng khi dương vật của mình không ngừng bị cọ sát. Wonwoo hướng đôi mắt mơ màng nhìn cậu, như không nghe thấy lời cậu nói, anh gục mặt vào hõm cổ cậu, vừa rên rỉ vừa không ngừng chà xát di chuyển. Mingyu chỉ biết bất lực thở dài, thôi được rồi.

Hai ngón tay thon dài luồn vào trong khoang miệng của anh, kẹp lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn mà trêu đùa. Ở đây không có gel bôi trơn, cậu đành phải tìm thứ gì đó để thay thế mà thôi. Jeonghan hyung mỗi đêm đều là trải qua sóng to gió lớn nên phía dưới đã quen, có thể bỏ qua bước bôi trơn mà tự mình thích ứng, nhưng Wonwoo nhà cậu thì không giống vậy. Phía sau của anh thật sự rất chặt, không thể qua loa bước chuẩn bị này được, cậu sợ mình sẽ vô ý làm anh đau.

Sau khi đã chơi đùa đủ với chiếc lưỡi xinh đẹp kia, Mingyu bắt đầu đưa tay vào bên trong anh để nới lỏng. Wonwoo gồng người tiếp nhận vật lạ tiến vào trong cơ thể mình, có thể là do đang trong kì phát tình, loại chuyện này cũng đã từng làm qua nên thay vì thấy khó chịu bài xích nó, anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

-Mingyu...nữa đi ...ưmm..thật thích ..

Anh gục mặt lên vai cậu rên rỉ, đôi lúc ngón tay cậu lại chạm phải điểm nhạy cảm làm anh không nhịn được mà rên lớn, hai tay đang ôm lấy lưng cậu cũng không ngừng cào loạn.

Chiếc áo cậu đang mặc thật khiến Wonwoo khó chịu, tại sao người anh đã không còn mảnh vải nào rồi mà cậu vẫn còn đầy đủ quần áo thế kia.

-Quần áo của em.....thật vướng víu...aaaa

Wonwoo bất mãn nói, nhưng sau đó liền bị một ngón tay nữa của cậu tiến vào mà làm cho bất ngờ thét lên. Cảm giác căng cứng ở bên dưới làm anh nhất thời không thích ứng kịp.

Mingyu một tay giữa lấy lưng anh, không ngừng hôn hôn ở khắp nơi dỗ dành.

-Được rồi, anh chuẩn bị tinh thần xong chưa hyung.

Sau khi cảm thấy bản thân đã nới lỏng đủ để cho người anh em to lớn của mình tiến vào. Mingyu buông anh ra, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình. Tuy nhiên, thứ khiến Wonwoo chú ý nhất chính là túp lều của cậu, sau khi chiếc boxer kia được cởi bỏ, Wonwoo bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng và chột dạ. Dù là đang phát tình và rất muốn được thao, nhưng kích thước của cái đó thật sự không phải quá lớn rồi sao. Anh thật sự đã từng bị nó đâm mà vẫn còn sống đấy à?

Nhưng mà ham muốn vẫn luôn chiến thắng tất cả, nhất là khi ở phía bên kia, anh còn nghe được tiếng của Jeonghan hyung không ngừng rên rỉ sung sướng, anh cũng muốn được như vậy.

-Đến đi...Mingyu..aa..ưm...thao nát anh đi ...h..haaa..

__________

Nên để mình Meanie thôi hay là có 1 chap cho Cheolhan luôn nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro