22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo dạo gần đây không biết đã tìm được trò gì trên mạng mà anh bắt đầu xuất hiện những hành động kì lạ. Ban đầu chỉ là đi theo Mingyu chủ động muốn ôm, hôn hay thì thầm vào tai cậu mấy lời vu vơ, Mingyu cảm thấy không có gì là lạ, anh vẫn hay bám cậu như vậy, chỉ là lần này bám nhiều hơn chút nên không sao, Mingyu ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ.

Nhưng cái sự vui vẻ đó của cậu dần biến thành hoài nghi khi mà Wonwoo luôn nhân lúc cậu không để ý sẽ để lại trên cổ cậu một vài vết hickey đỏ chói.

Trước đây Wonwoo không hề thích như thế, anh cho rằng việc làm như vậy nếu để quản lí hay fans nhìn thấy thì sẽ có chuyện nên hầu như không đề cập đến nó. Nhưng mấy hôm nay, anh gần như lấy việc gặm cắn cổ cậu làm thú vui mỗi ngày. Điều đó khiến Mingyu mỗi khi ra ngoài đều phải cố gắng hết sức che giấu đi mấy cái vết đỏ đỏ tím tím trên cổ của mình.

-Wonwoo lại gặm cổ em à.

Mingyu vừa mới ngủ dậy, tay cậu theo thói quen xoa xoa cái cổ đau nhức của mình. Seungcheol đang ngồi xem TV bên ngoài, ánh mắt anh liền tập trung vào phần cổ đầy những vết hôn ngân của cậu mà hỏi.

Mingyu nhìn vào trong cái gương nhỏ treo ở phòng khách, lại có vài vết mới này. Chắc là hôm qua lúc cậu ngủ anh lại tạo thêm một vài vết hôn mới. Mingyu khẽ thở dài đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vị trưởng nhóm.

-Em chắc là Wonwoo ổn chứ, anh thấy nó hơi lạ đấy.

Seungcheol nói trong khi mắt và tay anh vẫn đang chăm chú chuyển kênh.

-Em cũng thấy anh ấy rất lạ. Lâu lâu anh ấy hay chạy đến vỗ mông em rồi thì thầm cái gì đó, hay là hôn vào mấy chỗ dễ nhìn thấy, giống như cổ của em bây giờ vậy.

Jeonghan cười khúc khích khi nghe cậu em của mình nói, anh đặt cốc hồng sâm xuống bàn rồi ngồi xuống tựa vào người Seungcheol bên cạnh.

-Anh cười cái gì chứ, cổ em tê rần hết lên rồi đây này.

Mingyu phụng phịu đưa tay xoa xoa cái cổ đáng thương của mình, cảm giác đau âm ỉ khiến cậu khó chịu. Hickey thì đẹp đấy, Mingyu cũng rất thích mấy vết hickey, nhưng mà nhiều như thế này thì cậu cảm thấy sợ hơn là thích rồi.

Sự việc vẫn cứ tiếp tục như vậy, trên cổ Mingyu vẫn không ngừng xuất hiện những vết hôn đủ mọi kích cỡ. Cho đến một hôm Mingyu buộc phải kéo anh lại và hỏi xem rốt cuộc là anh bị làm sao.

-Anh thích.

Wonwoo ngồi trong lòng cậu nói, trên tay là cuốn sách mà anh vừa mua vài hôm trước, tay vẫn đang cẩn thận lật sang trang sách mới.

-Nói rõ ra em nghe xem nào. Em không thể nào lên sân khấu với cái cổ như thế này, anh biết mà đúng không. Anh quản lí sẽ xử đẹp em đấy.

Mingyu giật lấy cuốn sách của anh cất gọn qua một bên, nghiêm túc hỏi. Wonwoo bị giật mất sách liền không cam lòng mà quay lại trừng mắt nhìn cậu.

Cậu vừa mới làm phiền anh đọc sách đấy, và anh cực ghét điều đó.

Dường như nhận ra bản thân vừa khiến cho con mèo trong lòng xù lông, Mingyu vội vàng ôm lấy anh vào lòng vuốt ve dỗ dành. Tuy nhiên vẫn không quên hỏi chuyện anh.

-Wonwoo, trả lời em. Sao anh cư xử lạ lùng như vậy?

Lúc này Wonwoo mới vùng vằng ngồi thẳng dậy, có vẻ như anh thấy khó chịu khi cứ liên tục bị hỏi như thế. Mingyu thấy anh không muốn trả lời, cuối cùng đành bất lực thở dài, thôi thì để cậu tự mình tìm hiểu vậy.

-Không muốn nói cũng không sao, em...

-Em có rất nhiều người để ý.

Wonwoo cắt đứt lời nói của Mingyu bằng một câu không rõ đầu đuôi. Mingyu thắc mắc nhìn anh.

Wonwoo lại chậm rãi nói tiếp.

-Có rất nhiều omega muốn kết đôi với em, vì em là một alpha rất ưu tú. Họ cũng không biết chuyện em đã có bạn đời.

Giọng anh có phần hơi hờn dỗi. Lúc này Mingyu mới ậm ừ tạm hiểu một chút.

-Vậy mấy cái này là để cho người ta biết em là hoa đã có chủ rồi đúng không?

Mingyu kéo anh lại vào lòng hỏi, tay chỉ lên mấy vết xanh tím trên cổ mình. Wonwoo cũng không phản kháng gì, thoải mái tựa vào người cậu gật đầu.

Ai bảo alpha của anh quá xuất sắc làm gì. Nếu không phải vì tính chất công việc, Wonwoo đã công khai cho cả thế giới biết Mingyu là của anh rồi. Anh ghét việc phải giấu diếm chuyện yêu đương rồi mỗi ngày lên mạng lại thấy không ít người muốn tán tỉnh em người yêu của mình, cảm giác thật sự rất khó chịu.

Vậy nên anh mới cố ý để lại thật nhiều vết hôn trên cổ cậu, để cho người ta biết Mingyu bây giờ đã có chủ rồi.

Mingyu thầm cười trộm trong lòng, tưởng thế nào, hoá ra là ghen tuông. Cậu tựa cằm lên đầu anh khẽ nói.

-Mấy lời đấy cũng chỉ là đùa vui thôi, anh quan tâm làm gì. Em vẫn là của anh mà, không phải sao.

Wonwoo gật gật đầu. Ừ, là của anh mà, Mingyu đương nhiên là người của anh rồi.

-Vậy sau này không hôn lên cổ nữa nhé. Nếu cổ em còn như vậy thì em không dám lên sân khấu đâu.

Wonwoo không trả lời lại, chỉ kéo cậu nằm xuống giường rồi lại chui vào lòng cậu, tìm một tư thế thoải mái rồi từ từ nhắm mắt lại. Mingyu thỏa mãn đưa tay vuốt nhẹ tóc anh giúp anh dễ ngủ hơn. Wonwoo của cậu suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường như bao người mà thôi, cũng sẽ biết làm nũng, biết ghen tuông, biết giận, đó là khía cạnh trẻ con của anh mà chỉ có cậu mới có thể thấy được. Và đương nhiên là Mingyu cực kì thích điều đó.

-Ngủ ngon, Wonwoo của em.

-Ưm, Mingyu ngủ ngon.

Từ sau đêm hôm ấy, trên cổ của Mingyu cũng không còn xuất hiện mấy dấu vết kì lạ nữa. Nhưng chỉ có cậu và anh mới biết, mấy vết hôn đấy không hề biến mất, nó chỉ di chuyển đi nơi khác thôi, những chỗ kín đáo hơn. Mingyu hỏi anh thì anh chỉ cười trừ trả lời.

-Hình như anh bị nghiện hickey rồi.

____________

Hello, tớ chỉ muốn nói là chap sau sẽ có thịt nên mọi người ai không thích thì mình có thể lướt qua chap sau nha.

Vậy thôi đó, mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro