21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo hôm đó sau khi truyền xong nước biển cũng được mọi người đưa về kí túc xá. Từ hôm ấy đến nay cũng đã hơn một tuần trôi qua, và trong suốt một tuần vừa rồi, anh cảm thấy Mingyu như từ người yêu hoá thành bảo mẫu của mình vậy.

-Wonwoo, mau lên, uống sữa rồi mới ngủ.

Bây giờ là gần 11 giờ tối, sau một ngày tập luyện mệt mỏi thì việc duy nhất Wonwoo muốn làm là ngã lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ ngay. Thế nhưng Mingyu lại cứ nằng nặc ép anh phải uống hết cốc sữa rồi mới cho đi ngủ.

Hơn một tuần nay ngày nào cũng thế, một ngày ngoại trừ ba bữa chính thì Mingyu sẽ còn cho anh ăn thêm hai bữa phụ, trước khi đi ngủ sẽ đều đặn cho anh uống một cốc sữa. Wonwoo cảm thấy bản thân mình hình như bị người yêu chăm đến tăng cân rồi. Hôm nay cũng vậy, vẫn là cốc sữa nóng như mọi hôm, thứ đã khiến anh ám ảnh suốt mấy ngày qua lại lần nữa xuất hiện trước mặt.

-Không uống có được không, anh ngán lắm rồi.

Wonwoo mệt mỏi vùi mặt vào gối, anh thật sự uống không nổi nữa.

-Không được, đừng tưởng em không biết hôm nay anh lại lén đem đồ ăn trưa đi chia cho mọi người. Anh có nghe bác sĩ dặn dò thế nào không hả.

Mingyu đứng thẳng người nhìn xuống anh người yêu đang vùi mình trong chăn mà nhắc nhở. Nhận thấy cục chăn kia vẫn không có động tĩnh gì, Mingyu cúi xuống cố gắng lôi anh ra khỏi chăn. Giằng co một lúc mới có thể kéo anh ngồi thẳng dậy, nhưng Wonwoo vẫn cứ nhất quyết không chịu uống, buộc cậu phải dùng đến hạ sách.

-Một là anh tự mình uống hết, còn không thì em bón cho anh như hôm trước đấy.

Chỉ vừa nghe có thế, Wonwoo đã vội vàng chộp lấy cốc sữa nóng từ tay Mingyu một hơi uống hết sạch. Nhưng mà sữa thì vẫn còn hơi nóng, thế là uống xong Wonwoo lại phải đối mặt với cái rát ở lưỡi. Mingyu thấy anh liên tục líu ngíu xuýt xoa kêu nóng cũng nhanh tay lấy cho anh cốc nước mát, vừa vuốt lưng giúp anh cũng không quên nhăn mày nhắc nhở.

-Uống bao nhiêu lần rồi mà còn không biết là sữa nóng sao, gấp gáp như thế làm gì chứ.

Sau một hồi vật vã, Wonwoo cũng nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Mingyu thấy anh ngủ rồi cũng giúp anh chỉnh lại tư thế, cẩn thận đắp chăn cho anh. Mang cốc sữa khi nãy đi dọn dẹp rồi lại quay vào phòng, leo lên giường ôm lấy anh vào lòng, chầm chậm tiến vào giấc ngủ.

Lại một đêm bình yên nữa trôi qua với hai người.

Nhưng mà sau đêm bình yên ấy thì sáng hôm sau sóng gió lại kéo tới. À, không phải sóng gió với hai người đâu.

Mingyu hôm sau đúng giờ thức dậy, sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ thì đi ra gọi Wonwoo dậy vào làm vệ sinh, còn cậu ở ngoài dọn dẹp mền gối. Đến lúc cả hai bước ra ngoài thì liền bắt gặp một khung cảnh khá quen thuộc. Wonwoo ngửi thấy mùi lạ trong không khí liền khịt mũi vài cái rồi quay sang nhìn cậu.

-Em nướng bánh quy sao Mingyu?

Mingyu ngây ngô lắc đầu, xong lại nhìn đến cái hội nghị bàn tròn thường thấy mỗi khi họp nhóm ở giữa nhà. Ngồi ở vị trí chủ toạ vẫn là anh Seungcheol, dối diện với phía chủ toạ là anh Jihoon đang mệt mỏi ngồi dựa vào anh Soonyoung đang khúm núm kế bên. Trông cảnh này có hơi quen mắt nhỉ.

-Có chuyện gì sao ạ?

Cậu dắt theo Wonwoo đi đến hỏi, tìm lấy một vị trí trống rồi kéo anh xuống ngồi cạnh mình. Bầu không khí căng thẳng khiến cả hai càng chắc chắn rằng vừa có cơn bão lớn ghé ngang qua kí túc xá của họ.

-Hỏi anh Soonyoung của em kìa.

Seungcheol trầm giọng nói, có vẻ tâm trạng của anh ấy không được tốt cho lắm.

Mingyu lại lần nữa hướng ánh nhìn ngơ ngác về phía của Soonyoung, nhưng anh lại cứ cúi gằm mặt bám lấy tay của anh Jihoon. Chắc là ông ấy lại làm sai hay phá hư gì rồi. Nhưng nó là cái gì mà khiến cho Seungcheol hyung tức giận đến vậy kia chứ.

-Em xin lỗi, em không cố ý.

Soonyoung lí nhí nói, vẫn không dám nhìn thẳng mặt Seungcheol.

-Người em cần xin lỗi là anh sao? Anh đâu phải người bị em cắn.

Seungcheol quát lại khiến cho Soonyoung chỉ biết im lặng. Wonwoo đang ngồi cạnh Mingyu cũng bắt đầu thấy mơ hồ, cái gì cắn? Cắn ai cơ?

-Không có gì đâu, mọi người đừng căng thẳng quá.

Jihoon sau một hồi im lặng cũng quyết định lên tiếng để làm dịu bầu không khí. Soonyoung nghe cậu bạn đồng niên nói vậy cũng gật gật đầu bồi thêm vài câu, ai mà ngờ cậu ta vừa dứt lời đã làm cho Jihoon chỉ muốn quay sang trực tiếp đánh cho một trận.

-Đúng đó mọi người, em cũng đâu có cố ý đâu. Với lại là Jihoon bảo em cắn cậu ấy mà, em chỉ làm theo thôi.

Lời vừa nói ra, Soonyoung đã ngay lập tức bị cậu em Seungkwan của mình đốp lại.

-Cái ông này, bây giờ Jihoon hyung nói gì thì ông cũng nghe à. Lúc omega phát tình thì cái gì mà chẳng nói được, bây giờ lại còn nói như thể ông vô tội đấy hả.

Đến đây thì Wonwoo hiểu ra vấn đề rồi này. Nếu anh đoán không lầm thì có lẽ đêm qua Jihoon có kì phân hoá, mà xui là nó ở chung với Soonyoung nên hai đứa có lỡ làm vài chuyện không được trong sáng cho lắm, cũng lỡ đi quá giới hạn nên bây giờ mới có cuộc hội nghị bàn tròn thế này. Chắc là vậy rồi.

Sau khi nắm bắt được tình hình, Wonwoo không nhanh không chậm mà lên tiếng nêu ra ý kiến để giải quyết vấn đề.

-Lỡ rồi thì kết đôi thôi, đã đánh dấu rồi thì chịu trách nhiệm đi Soonyoung.

Nói thật là anh nhìn hai đứa nó cứ mập mờ mãi cũng thấy chán lắm rồi. Yêu hay không thì nói thẳng ra luôn đi có phải nhanh hơn không, lần này coi như trời giúp hai đứa nó bỏ qua bước tỏ tình, tiến đến bước làm người yêu luôn. Vậy đi cho nó nhanh.

Xong, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Anh với Mingyu đi ăn sáng đây. Còn phải đến phòng tập nữa, sắp comeback rồi, anh không có nhiều thời gian rảnh để coi chúng nó làm trò mèo với nhau mãi như thế đâu.

_____________

Chào buổi sáng mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro