20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu loay hoay trong bếp một lúc liền mang đến cho anh bát cháo thịt nóng hổi, chỉ từ xa thôi cũng đã có thể ngửi được hương thơm ngào ngạt của nó. Wonwoo tuy dạo gần đây khẩu vị có hơi tệ nhưng chỉ vừa ngửi thấy mùi thơm thôi cũng đủ khiến cho bụng anh phải cồn cào. Nói không phải điêu chứ những thứ anh ăn gần đây chỉ toàn là trái cây, nếu không phải quá chua thì cũng sẽ là quá ngọt, nhưng anh đều ăn chúng rất ngon lành. Anh cũng không quá thắc mắc về sự thay đổi của bản thân mấy hôm nay, bởi vốn dĩ Wonwoo thừa biết bản thân là một người kén ăn nên cũng không có gì quá bất ngờ cả.

Bát cháo nóng hổi được Mingyu đặt xuống bàn, cậu còn cẩn thận pha cho anh thêm một cốc nước cam.

Wonwoo đang ngồi lướt điện thoại trông thấy em người yêu vừa về đã tận lực chăm sóc mình, trong lòng không tránh khỏi cảm giác ấm áp không thôi. Nếu biết có người yêu tốt như vậy thì anh đây đã không ngần ngại mà đi tìm lấy cho mình thêm vài người yêu rồi.

-Ăn chút cháo nào, anh không thể ăn trái cây qua ngày được Wonwoo.

Cậu cẩn thận thổi nguội cháo rồi đút cho anh ăn từng muỗng. Nhưng lạ ở chỗ là trông anh ăn uống vẫn tốt mà nhỉ, cậu chỉ mới bón anh ăn một chút mà đã vơi đi nửa bát cháo. Thế tại sao lúc cậu đi quay anh lại ăn uống không được vậy.

Nhưng đó là do Mingyu nghĩ thế thôi, chứ Wonwoo thì đang cảm thấy có chút không ổn. Mấy muỗng đầu anh vẫn còn cảm thấy ngon miệng, nhưng sao càng về sau anh lại càng thấy bụng mình không ổn thế, cứ như nó không muốn tiếp nhận thức ăn nữa vậy.

-Chờ một chút, Mingyu. Anh khó chịu.

Wonwoo nhăn nhó ôm bụng nói, tay đưa lên ngăn lại muỗng cháo mà cậu sắp đưa đến miệng anh. Mingyu thấy vậy liền vội vàng đặt bát cháo đã vơi sang một bên, cuống quýt đỡ lấy anh hỏi chuyện.

-Làm sao vậy? Anh bị đau sao, để em đưa anh đến bệnh viện nhé.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của anh mà cậu lại càng cuống lên, không nói gì liền nhấc bổng anh lên đưa ra ngoài.

Jihoon cùng Seungkwan đang ngồi ngoài phòng khách xem TV, vừa thấy Mingyu vội vàng bước ra, trên tay còn bồng theo Wonwoo liền lo lắng.

-Wonwoo sao vậy?

Jihoon đi theo phía sau sốt sắng hỏi.

-Hyung, anh đi với em đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Anh ấy đột nhiên đau bụng, em cũng không biết nữa.

Mingyu vội vàng trả lời, chân thoăn thoắt di chuyển đến chỗ đỗ xe. Đặt Wonwoo vào ghế sau, để cho Jihoon tạm chăm sóc anh ấy, còn cậu ngồi vào ghế lái mau chóng cho xe đến bệnh viện.

Sắc mặc Wonwoo giờ đã tái cả đi, nhìn vẻ mặt đau đớn của anh mà cảm giác bồn chồn trong lòng cậu lại càng dâng lên. Cậu mới không có nhà nửa tháng mà sao anh lại thành ra thế này. Trách Wonwoo không biết tự chăm sóc bản thân một thì cậu lại càng trách bản thân không quan tâm đến anh mười. Vốn đã biết anh lười ăn, hay bỏ bữa mà lại không gọi điện đốc thúc anh ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giấc, Mingyu tự thấy bản thân mình thật sự quá tệ.

-Bình tĩnh lại Mingyu, không phải tại em. Đến bệnh viện mau lên, nó ngất luôn rồi này.

Jihoon qua gương nhìn thấy vẻ mặt của đứa em mình ngày càng khó coi liền hiểu được nó lại đang tự trách bản thân. Nhưng nhìn sang Wonwoo từ khi nào đã gục vào người mình mất đi ý thức cũng không còn thời gian để an ủi gì Mingyu, chỉ có thể nói đại vài lời cho nó mau chóng đến bệnh viện.

Trong khi Mingyu và Jihoon còn đang đứng ngồi không yên để chờ kết quả khám bệnh của Wonwoo thì cả mười người còn lại cũng đã hớt hãi chạy đến. Jeonghan vừa thấy hai người liền vội chạy tới hỏi.

-Sao rồi sao rồi?

-Em không biết, ở trong đấy nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy ra nữa.

Jihoon vừa được Soonyoung nhấn xuống ghế ngồi bất lực nói. Mingyu đang đứng trước cửa phòng cũng khẽ thở dài một hơi, trong lòng cứ tự hỏi sao lại lâu đến như vậy, có phải có chuyện gì rồi không.

Chờ đợi một lúc lâu, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra. Mingyu là người đầu tiên xông đến chỗ vị bác sĩ kia hỏi thăm tình hình.

-Không cần lo lắng, cậu ấy là omega nên thiếu đi alpha trong một thời gian đều rất dễ bị như thế. Cậu là bạn đời của cậu ấy nhỉ? Ở bên cạnh cậu ấy nhiều một chút, do đột nhiên không có alpha bên cạnh nên tâm lý của cậu ấy không ổn, cũng do sinh hoạt và ăn uống không hợp lí nên mới như thế mà thôi.

Sau khi nghe bác sĩ tư vấn xong, Mingyu khẽ thở phào như trút được gánh nặng. Nhưng mà trong lòng cậu cũng có chút hụt hẫng.

Vì sao lại là hụt hẫng. Nhìn biểu hiện của anh xem, chán ăn, ngủ nhiều, lại còn chỉ ăn trái cây quá chua hay quá ngọt. Mẹ cậu kể khi mang thai cậu thì bà ấy cũng như thế. Cậu còn cứ tưởng...

-Đi vào thăm nó mau lên, em đứng đây làm gì nữa.

Soonyoung đi đến đánh vào vai Mingyu một cái khi trông thấy cậu em mình cứ đứng ngơ ra đó. Ban nãy nó cuống lắm mà, sao bây giờ nghe bác sĩ nói xong lại hoá đá rồi.

Mingyu nghe anh nhắc cũng vội đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Wonwoo vẫn đang còn truyền nước biển, khi nãy bác sĩ cũng có nói truyền xong là anh có thể về rồi.

Ngồi xuống cạnh giường bệnh nhìn người đang ngủ say kia, ánh mắt cậu không tự chủ mà di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì của anh. Tay bất giác đặt lên đó mà xoa nhẹ.

-Bao giờ em mới được lên chức nhỉ?

Cậu vu vơ hỏi dù biết thừa anh sẽ không trả lời lại. Thôi thì chờ đợi là hạnh phúc, với lại bây giờ có vẻ anh cũng chưa muốn có con, cậu sẽ chờ đến lúc anh sẵn sàng vậy.

_______________

Mấy thím bữa đòi bé cháu đâu hớt gòi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro