19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu sau hai tuần bận rộn với lịch trình riêng thì cuối cùng cũng có thể quay trở về kí túc xá cùng với anh người yêu của mình. Mấy hôm nay cậu gọi điện về đều cảm thấy anh rất lạ. Nếu nói mấy ngày đầu, hôm nào anh cũng quấy vì thiếu hơi cậu thì sang đến tuần sau liền lập tức thay đổi, xem cậu như người thừa, gọi về cũng được mà không gọi cũng chẳng sao.

Tại sao lại nói như vậy á? Vì mỗi lần cậu gọi về, mười cuộc thì có tám cuộc là các thành viên khác bắt máy thay vì là Wonwoo. Hỏi đến thì mới biết là do anh đang bận ngủ nên không nghe máy. Nhưng tin cậu đi, Wonwoo nhà cậu không phải con người cuồng ngủ như vậy đâu, sao có thể sáng gọi cũng đang ngủ, trưa gọi cũng đang ngủ, chiều gọi vẫn là đang ngủ, đến tối gọi hỏi thăm cũng là vừa đi ngủ rồi. Xin lỗi nhưng nghe qua có thấy anh người yêu của cậu giống như đang ngủ suốt cả ngày luôn không vậy.

Một lát nữa cậu sẽ lên xe trở về Seoul, trước khi về cũng không quên lấy điện thoại gọi về thông báo trước một tiếng. Mong sao lần này anh sẽ nghe máy. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên đều đều, mãi một lúc sau mới có người bắt máy.

Hình ảnh Wonwoo ở bên kia màn hình mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bời nhìn vào màn hình xem ai vừa gọi đến là điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy.

-Anh vẫn còn ngủ sao Wonwoo, đã trưa rồi đó.

Mingyu nhìn anh bày ra bộ dáng bơ phờ như vậy liền có chút xót trong lòng. Cậu không ở nhà chăm sóc lại bắt đầu bỏ bê sức khoẻ rồi, trông anh ốm đi hẳn so với trước lúc cậu đi.

-Buồn ngủ lắm sao?

Wonwoo nghe cậu hỏi thì cũng gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Không hiểu sao nhưng dạo này anh chỉ muốn ngủ, anh còn có thể ngủ cả ngày mà không thèm ăn. Một phần là vì chỉ muốn ngủ, một phần là do nhạt miệng nên không muốn ăn. Mấy hôm trước còn nháo nhào đòi Mingyu nhưng giờ cậu gọi đến lại chỉ muốn tắt máy đi ngủ.

-Anh muốn ngủ.

Giọng của anh ở bên kia đầu dây vang lên có chút mệt mỏi. Mingyu trong lòng càng thêm lo lắng, gấp gáp hỏi thăm.

-Muốn ngủ đến thế sao. Anh có làm sao không? Sao lại trông mệt mỏi vậy. Chờ một chút, bây giờ anh ngủ đi, chiều nay em sẽ về.

Wonwoo gật đầu mấy cái đáp lại như đã hiểu, sau đó không nhanh không chậm tắt máy, bỏ điện thoại sang một bên tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Bỏ lại Mingyu ở bên kia nhìn chiếc màn hình tối đen mà trong lòng hụt hẫng. Anh không thể nói nhớ em một tiếng được à, sao lại gấp ngủ đến thế.

Cũng vì lo lắng cho Wonwoo ở nhà nên Mingyu sau đó liền vội vội vàng vàng sắp xếp để xin về trước. Suốt cả đoạn đường trở về, cậu cứ không ngừng lo lắng. Không biết là anh bị làm sao mà lại như thế nữa.

Khi về đến cổng kí túc xá thì trời cũng đã xế chiều, Mingyu tay xách theo hành lý bước vào nhà, để gọn đồ đạc ở phòng khách sau đó liền chạy ngay đến phòng của Wonwoo. Cả phòng anh tối đen không có lấy một tia sáng, rèm cửa cũng kéo lại, đúng là rất thích hợp để ngủ đi.

Mingyu mở đèn lên, nhìn đến một cục bông đang cuộn tròn trên giường mà cảm thấy nhớ vô cùng. Cả nửa tháng nay đều không thể ôm anh ngủ, làm cậu nhớ anh muốn chết. Leo lên giường ôm lấy cục bông kia vào lòng, cứ nghĩ anh thấy mình về thì sẽ vui mừng ôm lấy cậu làm nũng. Chỉ là Mingyu không ngờ, anh vậy mà lại cáu gắt một cước đá bay cậu xuống giường, miệng còn lầm bầm.

-Để yên cho anh ngủ xem nào, phiền quá.

Mingyu ngẩn ngơ ngồi dưới sàn nhìn anh người yêu đang cuộn tròn trong chăn kia mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này, cánh cửa phòng anh lại một lần nữa mở ra. Jeonghan bước vào, trên tay là một dĩa trái cây đã được anh gọt sẵn. Trông thấy Mingyu, anh có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đi đến đặt dĩa trái cây lên bàn rồi nhẹ nhàng lay Wonwoo dậy.

-Nào Wonwoo, dậy ăn đi. Em ngủ cả ngày rồi đấy.

Ổ chăn trên giường nghe anh gọi, không những không dậy mà còn bọc mình kín hơn. Như thể bây giờ trời có sập cũng không kéo anh dậy được.

-Dậy nào, Mingyu về rồi này.

Wonwoo nghe anh Jeonghan nói cậu về mới miễn cưỡng mở mắt, ló đầu ra khỏi chăn liền trông thấy cậu vẫn đang ngồi bệt dưới sàn. Bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác một lúc, Wonwoo được Jeonghan đỡ dậy cho ngồi dựa lưng vào thành giường, sau đó cẩn thận đưa đến cho cậu một miếng táo xanh. Mingyu chăm chăm quan sát anh, lại càng chắc chắn hơn trong lòng là anh có bệnh, nếu không sao lại tiều tụy đến thế được.

-Jeonghan hyung, anh ấy sao vậy?

Đánh mắt sang nhìn anh của mình, Mingyu nói ra thắc mắc trong lòng. Jeonghan cũng chỉ biết lắc đầu trả lời.

-Anh không biết, cả tuần nay em ấy chỉ toàn ngủ, đều như vậy cả.

-Sao không mang anh ấy đến bệnh viện, nếu có bệnh thì làm sao?

Mingyu sốt sắng nói. Tay chân cậu cũng luống cuống đi đến ngồi cạnh anh quan sát một lượt.

-Anh vẫn khoẻ mà, do trước đó thức đêm chơi game nhiều nên bây giờ buồn ngủ thôi.

Anh vừa đưa miếng táo vào miệng nhai vừa trả lời cậu. Đúng là dạo này cảm thấy bản thân có chút thay đổi thật, hơi thèm ngủ một chút, hơi kén ăn một chút, lại hơi dễ cáu gắt một chút. Nhưng chung quy thì là vẫn ổn.

Mingyu nghe anh nói vậy thì cũng ậm ừ cho qua, tuy nhiên vẫn không quên dặn dò.

-Được rồi, nhưng nếu thấy không khoẻ thì phải nói với em.

Wonwoo gật gật đầu một cái, xong lại lấy thêm một miếng trái cây nữa bỏ vào miệng. Mingyu khẽ nhăn mặt nhìn anh.

-Không ăn nữa, em xuống bếp nấu cháo cho anh. Ăn trái cây làm sao mà no được.

Nói xong, chưa đợi Wonwoo hay Jeonghan lên tiếng, cậu đã nhanh tay nhanh chân chạy xuống bếp. Jeonghan đang muốn bảo là Wonwoo nó không chịu ăn đâu nên đừng có nấu.

Nhưng thôi kệ, biết đâu do Seungcheol nấu dở nên nó không chịu ăn. Mingyu nấu chắc là sẽ ăn thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro