18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu từ sáng sớm đã phải thức dậy để chuẩn bị quay cùng đoàn. Quay cuồng trong công việc đến đầu giờ chiều mới có thể nghỉ ngơi, tay chân cũng cảm thấy muốn rụng rời . Cậu nhớ Wonwoo quá đi mất, bốn ngày rồi, cậu chỉ có thể gọi vài cuộc điện thoại ngắn ngủi cho anh giữa giờ nghỉ hoặc trước khi đi ngủ.

Muốn ôm anh ấy quá đi.

Anh quản lý từ xa chạy lại chỗ cậu, không nói gì mà đưa ra chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Trước lúc bắt đầu ghi hình thì cậu đưa điện thoại của mình cho anh ấy giữ, lần này đi quay cũng chỉ có anh ấy và một vài người khác theo cậu mà thôi.

-Mingyu, không biết sao nhưng mấy đứa nhỏ ở nhà gọi điện đòi gặp em sáng giờ đấy.

Đưa tay đón lấy chiếc điện thoại từ tay anh quản lí, Mingyu gật đầu thay cho câu cảm ơn. Mở nhật kí cuộc gọi ra, sáng giờ hình như trừ Wonwoo hyung ra thì ai cũng gọi cho cậu ít nhất một cuộc. Có chuyện gì xảy ra ở nhà à? Hay ai lại làm hư gì nên gọi hỏi cách sửa?

Bấm vào dãy số gọi tới gần nhất, là số của Seungcheol hyung. Tiếng chuông ở đầu dây bên kia chưa kịp vang lên đến tiếng thứ ba thì người bên đấy đã vội vàng bắt máy.

-Anh Seungcheol, có chuyện gì ạ?

-Ôi trời, cuối cùng em cũng nghe máy rồi.

Giọng của Seungcheol sau khi biết được cuộc gọi đến là từ Mingyu thì thở phào ra một hơi như thể vừa trút được gánh nặng. Anh còn tưởng nó đi quay ở trong rừng không có sóng điện thoại luôn đấy.

-Mingyu, em ghi hình đến khi nào mới xong vậy?

Seungcheol gấp gáp hỏi người bên kia, dù biết là quay 2 tuần nhưng liệu có thể đẩy nhanh tiến độ được không. Anh gấp lắm rồi, Wonwoo nó vừa dậy lại bắt đầu huhu trong đó, làm sao mà dỗ nó mãi được.

-Mọi thứ vẫn ổn nhưng chắc phải đúng ngày đóng máy thì em mới về được. Nhưng nếu có trục trặc thì sẽ lâu hơn. Ở nhà có chuyện gì à anh?

-Có chuyện lớn luôn em ạ, Wonwoo nó quậy hết cả lên rồi. Anh chịu không nổi nữa đâu.

Giọng của vị leader như sắp khóc đến nơi. Từ lúc Wonwoo dậy đến giờ mọi người đã phải thay phiên nhau vào dỗ liên tục, cứ người này mệt thì người kia vào thay, từ nhẹ nhàng như Jeonghan đến doạ nạt như Jihoon, đều không có tác dụng cả. Giờ ai cũng hết cả hơi rồi.

-Anh đưa máy cho anh Wonwoo giúp em với.

Chỉ vừa nghe đến đó Seungcheol đã vội vội vàng vàng cầm chiếc điện thoại yêu quý của mình lao như bay đến chỗ của Wonwoo. Xông thẳng vào phòng của cậu em mình mà hét toáng lên.

-Mingyu gọi đến này Wonwoo, mau nghe máy đi, em ấy muốn nói chuyện với em đấy.

Wonwoo còn đang sụt sịt trong lòng anh Jisoo liền mau chóng lấy áo anh mà lau sạch nước mắt nước mũi, đưa tay đón lấy chiếc điện thoại từ  Seungcheol.

-Anh nghe...

Giọng Wonwoo có hơi nghẹn lại, anh nhớ Mingyu quá.

-Anh khóc à? Nín đi nào, em sẽ về sớm mà.

Mingyu ở đầu dây bên kia bắt đầu dỗ dành anh người yêu của mình. Wonwoo nghe giọng em thì lại bắt đầu muốn khóc tiếp.

Từ lúc hai đứa quen nhau đến giờ, Wonwoo nhận ra bản thân mình ngày càng dựa dẫm quá mức vào Mingyu. Anh sợ em phiền chứ, nhưng mà nó cứ như vậy thì biết làm sao được. Cũng không hiểu vì sao bản tính của anh lại càng lúc càng yếu đuối. Anh có hỏi mọi người, và câu trả lời anh nhận được từ Jeonghan hyung là cái xoa đầu cùng câu nói dịu dàng.

-Bất kì omega nào khi có bạn đời thì đều như thế. Vậy nên em không cần thấy lo lắng đâu.

Nhưng Wonwoo thật sự ghét điều đó, giống như lúc này vậy. Chỉ cần nghe giọng em từ đầu dây bên kia cũng đủ là khoé mắt anh rưng rưng, sống mũi cũng cảm thấy cay xè.

-Anh nhớ em lắm.

Wonwoo chầm chậm nói ra câu nói cùng đôi ba tiếng nấc nho nhỏ. Nó khiến Mingyu cảm thấy như muốn bỏ hết mọi công việc và chạy thật nhanh về ôm lấy anh người yêu vào lòng.

-Em cũng nhớ anh.

Tiếng của đạo diễn từ xa ra hiệu bảo cậu chuẩn bị ghi hình tiếp. Mingyu dù tiếc nuối không muốn ngắt máy nhưng cũng chỉ đành nói vội với anh vài câu.

-Anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng khóc nữa. Em sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc rồi về với anh được không. Bây giờ em phải đi ghi hình tiếp rồi, tạm biệt anh nhé.

Tiếng tút kéo dài vang lên ở đầu dây bên kia rồi tắt hẳn, Wonwoo bỗng thấy có hơi chút hụt hẫng trong lòng. Anh vẫn chưa nói được gì với Mingyu cả mà. Nhưng nghe em an ủi thế, anh cũng thấy tốt hơn phần nào. Đặt điện thoại sang một bên, Wonwoo bước xuống giường tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ. Anh sẽ ngoan ngoãn chờ Mingyu về, sẽ không quấy mọi người nữa. Ít nhất thì Mingyu đi làm sẽ không phải lo lắng cho anh ở nhà có tốt hay không.

Cả nhóm trông thấy Wonwoo bình thường trở lại thì cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, đúng là chỉ có Mingyu mới có đủ khả năng dỗ được bồ nó, chứ không chắc đến khi nó về cả cái kí túc xá này sẽ loạn lên mất. Trong lòng ai cũng thầm cảm tạ Mingyu nhiều chút, đồng thời cũng mong Mingyu mau mau về sớm một chút, ai biết được lỡ sớm mai thức dậy Wonwoo nó lại quấy tiếp thì biết làm thế nào.

Ở chỗ ghi hình, Mingyu bỗng hắt xì một cái rõ to.

-Em bệnh à?

Anh quản lí bên cạnh quay sang nhìn cậu hỏi.

-Không sao đâu ạ, tự nhiên em hơi ngứa mũi thôi.

Mingyu khịt khịt mũi vài cái trả lời, chắc do trời đang dần trở lạnh. Hoặc ai đó ở nhà đang nhắc cậu chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro