17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo một mình ngồi trầm ngâm trên sofa suy nghĩ. Khi nãy nghe Mingyu nói vậy thật sự anh có chút bất an trong lòng. Không phải là anh không muốn, nhưng thật sự, nếu lỡ như có vào lúc này sẽ có rất nhiều điều bất tiện xảy ra không phải sao.

Seventeen thì đang ngày càng phát triển hơn, anh không thể làm ảnh hưởng đến nhóm được, rồi cả fans, họ sẽ nghĩ thế nào đây? Đó là còn chưa nói đến gia đình. Có quá nhiều thứ rắc rối khiến Wonwoo đau hết cả đầu.

Anh cũng đã có tìm hiểu qua đôi chút, khả năng omega có thai trong thời kì phát tình là cao nhất, còn trong trường hợp của anh là bị ép, hơn nữa anh còn là omega nam, chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Wonwoo cứ vậy tự trấn an mình mà không để ý đến cậu em Mingyu đã ngồi xuống cạnh mình từ bao giờ.

-Wonwoo, Wonwoo hyung.

-H..hả? Anh nghe đây.

Wonwoo giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đưa đôi mắt ngơ ngác hướng về phía Mingyu, ánh mắt vừa ngây ngô lại có chút vô hồn làm Mingyu bỗng cảm thấy bất an.

Mingyu nén lại một tiếng thở dài, hai tay đưa đến nắm lấy tay anh vân vê chúng. Trong lòng có chút khó xử không biết nên nói với anh thế nào.

-Wonwoo, anh sợ sao?

Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh đưa ra câu hỏi. Wonwoo khẽ chột dạ trước câu hỏi ấy, gật đầu xong lại lắc đầu.

-Không phải. Chỉ là anh có hơi lo lắng.

Nghe xong câu trả lời của anh, Mingyu theo thói quen đưa tay lên vò rối mái tóc mềm mượt kia một cái xong lại kéo anh ôm vào lòng.

-Không cần lo lắng, có em ở đây rồi.

Wonwoo ngồi im trong lòng cậu. Có ai nói rằng Wonwoo rất thích cảm giác được Mingyu ôm trọn lấy như thế này chưa. Nó khiến anh cảm thấy ấm áp và an tâm hơn, chắc là vì hương rượu thơm cay nhè nhẹ trên người cậu, hoặc cũng có thể đơn giản vì đó là Mingyu nên anh yên tâm thôi.

Jihoon vừa hoàn thành xong công việc lau bàn của mình, vừa bước ra đã thấy hai đứa kia ôm ôm ấp ấp nhau. Jihoon tức, thế là cậu ta vùng vằng đi tới bám thẳng lên người họ Kwon luôn.

Wonwoo thầm khinh bỉ trong lòng một tiếng. Thằng trẻ con. Yêu thì không yêu mà cứ mập mờ với nhau mãi chả chán à.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Wonwoo cứ theo thói quen ngày ngày đều có Mingyu bên cạnh, đi đâu cũng kè kè lấy nhau. Từ ở kí túc xá, đến đi tập, đi quay show, ai muốn tìm Wonwoo thì cứ tìm Mingyu là sẽ thấy, còn ai đang tìm Mingyu thì cứ ngược lại mà làm.

Mười một con người còn lại trong nhà kia cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh em Mingyu ngày ngày chăm sóc anh Wonwoo. Ban đầu còn kêu ca chứ về sau cũng chán chả buồn nói.

Nhưng đó là cho đến khi Mingyu được công ty sắp xếp lịch trình cho đi quay chương trình thực tế trong vòng 2 tuần. Cứ ngỡ tách hai đứa nó ra được thì sẽ không phải thấy chúng nó rải đường nhau trong quãng thời gian sắp tới, ai mà ngờ Mingyu vừa đi được vài hôm thì Wonwoo đã bắt đầu hành mọi người đến không thể thảm hơn.

Ngày đầu tiên Mingyu đi quay show, Wonwoo thấy mình vẫn ổn. Chỉ là có chút hơi buồn vì không có cậu ở bên chăm sóc, lâu lâu anh lại vô tình làm hư hỏng vài thứ. Anh nghĩ rằng cậu đi có 2 tuần rồi về thì chắc cũng chẳng sao đâu.

Sang ngày thứ 2, Wonwoo bắt đầu cảm thấy nhàm chán, ngoại trừ việc chơi game cùng Jun và Chan thì cũng chỉ có ăn và ngủ. Anh bắt đầu thấy nhớ giọng điệu của cậu mỗi khi nhắc nhở anh không được chơi game quá nhiều hay không ăn uống đàng hoàng. Buông cái điều khiển sang một bên, Wonwoo mệt mỏi nằm vật xuống sàn lăn qua lăn lại, anh bắt đầu thấy nhớ Mingyu rồi.

Đến ngày thứ 3, không hiểu làm sao nhưng cảm giác nhớ cậu dường như tăng lên gấp đôi. Anh nhớ mùi rượu của cậu, nhớ những lần được cậu ôm gọn vào lòng. Thu mình vào trong chiếc tủ quần áo ngập tràn mùi hương của cậu, anh không muốn rời khỏi đây chút nào cả. Anh không biết bản thân hiện tại bị làm sao, nhưng việc không có mùi hương của cậu bên mình mấy ngày qua khiến anh thấy cực kì khó chịu.

Ngày thứ 4, Wonwoo gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Anh muốn cậu ở đây, ngay lúc này. Anh muốn thứ anh đang ôm trong lòng là cậu chứ không phải là chiếc gối chỉ lưu lại ít mùi hương kia. Lúc này Wonwoo mới hiểu sự khống chế của omega trong anh điên rồ đến mức nào, anh hoàn toàn không thể làm bất cứ việc gì vì cảm giác bất an và bức bối cứ mãi cuốn lấy mình. Việc duy nhất mà anh có thể làm là ôm lấy chiếc gối của cậu rồi cứ thế rấm rứt khóc.

-Wonwoo, bình tĩnh nào em. Không sao mà, Mingyu sẽ về sớm thôi, nín nào.

Jeonghan ôm lấy em mình vào lòng vừa dỗ dành vừa vuốt lưng cho nó. Anh hiểu cảm xúc của Wonwoo lúc này rối bời như thế nào, vì chính anh cũng từng như thế. Khi một omega đã quá phụ thuộc vào alpha của mình, luôn quen với việc có alpha và mùi hương của người đó vây quanh mình thì việc alpha đột nhiên biến mất khiến omega khó mà chấp nhận được. Jeonghan trước đây cũng đã từng như thế khi mà Seungcheol phải dưỡng bệnh và không thể đi diễn cùng nhóm, thậm chí anh còn khóc lớn hơn cả Wonwoo bây giờ.

Dỗ dành mãi thì Wonwoo mới chịu nín đi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Cả mười một người còn lại khẽ thở phào một cái rồi lần lượt đi ra phòng khách. Lát nữa họ phải nhắn với Mingyu phải thường xuyên gọi điện về để tâm sự với Wonwoo mới được, chứ nếu còn như vậy chắc cả đám sẽ bị anh vắt kiệt sức mất.

___________

Tớ nhận ra là khi tớ ốm thì idea sẽ đến với tớ liên tục, woa 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro