16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan sau khi ngắt máy thì bắt đầu ngồi thừ ra. Nghe giọng thì có vẻ là Mingyu đã khoẻ hơn rồi, vậy cũng đỡ, ít ra thì anh sẽ bớt cảm thấy lo lắng hơn.

Bây giờ đang là giờ nghỉ, sau khi dành cả buổi chỉ để nhảy hùng hục thì giờ người ai cũng mướt mồ hôi nằm vật ra sàn. Seungcheol trông thấy bạn người yêu ngồi thừ trong góc phòng thì bắt đầu lăn lại đó hỏi thăm.

-Jeonghanie của tớ làm sao đấy?

Liếc nhìn cái thân hình cao to đang bò trườn trên sàn làm Jeonghan bật cười. Không hiểu sao nhưng hôm nay tâm trạng của anh có hơi trùng xuống, hoặc chắc là do mệt. Nhưng mà nhìn tên người yêu của mình làm trò thì lại thấy vui hẳn.

-Cậu đứng lên mà đi xem nào.

-Không đâu, mệt lắm rồi.

Seungcheol sau khi đã yên vị trên đùi Jeonghan thì bắt đầu bày trò làm nũng. Jeonghan cũng chỉ biết bất lực trước những trò trẻ con của người yêu mình.

-Seungcheol này, hôm nay ta tập xong sớm rồi ghé siêu thị mua đồ ăn về nấu bữa tối cho Wonwoo và Mingyu nhé.

Chỉ cần nghe đến đó là Seungcheol biết túi tiền của mình lại sắp vơi đi đôi chút rồi. Nhưng thôi, kệ, Mingyu đang ốm nên coi như chăm nó một bữa vậy.

Buổi tập hôm ấy kết thúc sớm hơn mọi ngày, chỉ mới 4 giờ chiều đã thấy cả 11 con người có mặt ở siêu thị. Lựa đồ ăn để nấu cho bữa chính thì ít, mà chúng nó đòi mua đồ ăn vặt với mấy món đồ quái dị thì nhiều. Làm Seungcheol phải đem từng món đồ linh tinh trả lại kệ không biết bao nhiêu lần. Biết thế anh đã tống hết chúng về kí túc xá cho nhẹ người.

Vật vã mãi đến khi quay về thì mặt trời cũng đã xuống bóng. Cả nhóm ai cũng tay xách lỉnh kỉnh toàn những túi đồ lần lượt vào nhà.

Bước qua phòng khách, Jeonghan trông thấy TV vẫn đang mở. Cứ nghĩ là Mingyu hay Wonwoo đang xem TV nhưng lại gần mới biết, hai đứa nó đang ôm nhau ngủ ngon lành, còn cái TV khi động vào thì đã nóng hổi. Chắc ôm nhau ngủ từ trưa đến giờ mà không thèm tắt đây mà.

Bỏ chuyện đó qua một bên, hôm nay không có Mingyu nên chuyện nấu nướng sẽ có chút chật vật. Sau một hồi chọn ra những người có khả năng nấu nướng để giữ lại, Jeonghan liền đá hết đám kia ra ngoài cho dọn nhà. Đến khi nấu xong thì cũng đã gần 7 giờ tối, nhiệm vụ của anh bây giờ là đi ra gọi hai cái đứa còn đang ôm ấp nhau kia dậy ăn.

-Wonwoo, Mingyu, dậy ăn tối đi này. Hai đứa tính ôm nhau ngủ ngoài này đến sáng à?

Mingyu bị tiếng gọi của Jeonghan làm cậu lờ mờ tỉnh dậy. Dụi mắt nhìn quanh một chút, chỉ thấy Jeonghan hyung đang đứng nhìn cậu với ánh mắt bất lực.

Định ngồi dậy nhưng cậu nhận ra hình như mình đang bị Wonwoo ôm chặt cứng đến không động đậy được. Tay trái để anh gối đầu cả buổi giờ cũng tê cứng hết cả. Hành động của Mingyu ngược lại khiến Wonwoo càng ôm chặt hơn, cả người đều nằm gọn trong vòng tay của cậu.

-Wonwoo hyung, dậy thôi. Dậy ăn tối nào. Mọi người về rồi.

Mingyu vừa chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà trên mặt anh vừa nhẹ nhàng gọi anh dậy. Jeonghan đứng nhìn hành động dịu dàng của hai đứa em mà có cảm giác nuốt không trôi, thế nào mà bây giờ anh lại phải ở đây xem hai đứa này làm trò ân ái vậy?

Wonwoo sau một lúc bị gọi thì cũng chịu dậy, nhưng do lười nên cũng chẳng thèm động tay động chân gì, cứ vậy mà nằm ôm Mingyu chặt cứng. Mingyu bất lực chỉ biết cười cười năn nỉ anh dậy rửa mặt ăn tối rồi lại ngủ tiếp sau.

Kì kèo một lúc thì lại thành ra mọi người trông thấy Mingyu dắt tay Wonwoo vào nhà vệ sinh giúp anh rửa mặt. Làm ơn đi, chưa có ai ăn cơm tối, nhưng mà hình như ai cũng no hết luôn rồi.

-Wonwoo à, Mingyu nó đang ốm mà cũng bắt nó phải đi chăm mày à?

Jihoon ngồi trên bàn ăn, vừa trông thấy Wonwoo đã bắt đầu trêu chọc.

Wonwoo cũng chẳng lạ gì cái tính của thằng bạn mình, bỏ qua lời nó nói mà ngồi xuống bàn ăn. Liếc mắt nhìn qua như muốn nói, không nhờ có tao thì mày cũng không có cơ hội được ăn bữa cơm thịnh soạn này đâu.

Bữa ăn diễn ra vẫn như mọi ngày, vẫn là kiểu nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết ăn. Nhìn chán không thể tả.

Thế nhưng, giữa bữa ăn thì Jun đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Mingyu hỏi.

-Anh biết là hỏi cái này hơi tế nhị. Nhưng mà lúc mày đánh dấu Wonwoo, mày...ở trong..hay ở ngoài vậy?

Lời nói tuy mấp máy và có chút không rõ ràng nhưng dường như ai nghe cũng có thể hiểu được ngụ ý của nó. Lúc này, không khí khẽ trầm xuống, Wonwoo cũng chợt khựng lại. Minghao thấy vậy liền quay sang đá vào chân người yêu mình một cái, như thể muốn mắng anh là hết cái để tò mò à mà đi hỏi cái đó.

Mingyu cũng dừng động tác đang định gắp thức ăn của mình lại. Cậu cũng không nhớ rõ nữa, nhưng hình như là ở trong. Thôi rồi, lần này thì xong hẳn, không còn gì để khóc luôn.

Bữa ăn cứ vậy kết thúc trong im lặng, mọi người sau khi ăn xong bắt đầu phân chia công việc dọn dẹp cho nhau. Còn Wonwoo thì tiến ra sofa cuộn người lại trầm tư. Mingyu thầm thở dài trong lòng, hay lắm Junhwi hyung, anh ấy vừa hết dỗi em mà giờ dỗi tiếp thì em không để anh yên đâu.

_______________

Chap mới tới rồi đây, mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro