15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mingyu thức dậy thì trời cũng đã quá nửa trưa. Nhìn sang bên cạnh thấy đồng hồ hiển thị giờ đã hơn 1 giờ chiều, cậu vội vã ngồi bật dậy muốn xuống giường.

-Em định làm gì đấy. Nằm im đấy cho anh.

Wonwoo mở cửa bước vào thấy người kia đã tỉnh, lại có ý định muốn đi lung tung liền vội vàng đi đến. Đặt khay đựng tô cháo mà anh vừa mới hâm nóng lại lên bàn, sau đó ấn cậu nằm xuống giường.

-Nằm im đấy, tính đi đâu. Có biết là em đang sốt không hả.

Mingyu ngơ ngác nhìn anh. Trong đầu cậu bây giờ vẫn đang còn hiện hữu hàng vạn câu hỏi vì sao.

Vì sao anh không gọi cậu dậy? Vì sao giờ này hai đứa còn ở nhà? Vì sao cả hai đứa giờ còn chưa có mặt ở phòng tập?

-Hyung, chúng ta không đến phòng tập ạ?

Wonwoo ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lên trán cậu kiểm tra xem đã bớt nóng chưa. Khi xác định cậu đã có dấu hiệu hạ sốt mới yên tâm gật đầu hài lòng. Sau đó từ từ trả lời câu hỏi của cậu.

-Em bị sốt nên anh đã ở lại kí túc xá để lo cho em, các thành viên đến phòng tập từ sáng rồi.

Quay qua cầm lấy tô cháo còn đang nghi ngút khói kia lên, múc lấy một muỗng rồi thổi nhẹ vài hơi, xong mới đưa đến trước miệng Mingyu ý bảo cậu mau ăn. Mingyu nhìn hành động nhẹ nhàng của anh, trong lòng vừa ấm áp lại có chút ngại ngùng.

-Em tự ăn được mà, anh cứ đưa đẩy cho em...

Lời chưa nói dứt thì Wonwoo đã đánh mắt liếc cậu một cái, chầm chậm lên tiếng.

-Mau ăn đi rồi còn uống thuốc. Hôm nay em là người bệnh, phải nghe lời anh.

Mingyu cũng chỉ biết chịu thua, ngoan ngoãn để anh đút cho ăn. Tô cháo đầy ụ cứ thế mà vơi dần, vơi dần, loáng cái đã hết sạch. Cậu thở phì ra một hơi, thoả mãn xoa xoa cái bụng đã no căng của mình.

-Nào, Mingyu. Uống thuốc thôi.

Cảm nhận sự chăm sóc tận tình của anh, Mingyu cứ ngỡ như mình đang mơ vậy.

Mới hôm qua hai người còn giận dỗi nhau, vậy mà đến hôm nay, giữa cả hai lại có bước tiến triển lớn như vậy. Làm ơn nói là cậu không có mơ đi, nói rằng đây là sự thật, chứ bây giờ Mingyu hạnh phúc quá đi mất.

-Ăn uống xong rồi, em thấy đỡ hơn chưa?

Tay anh cẩn thận sắp xếp lại đồ vào trong khay để dọn dẹp, không quên hỏi han cậu mấy câu.

-Em khoẻ hơn rồi mà. Có Wonwoo chăm sóc thì sao mà em mệt được.

Wonwoo ngại ngùng đỏ mặt trước câu nói sến sẩm của cậu em. Vội vội vàng vàng mang khay thức ăn ra ngoài, chỉ kịp lắp bắp vài câu bảo cậu mau nghỉ ngơi tiếp đi.

Mingyu ngồi trong phòng tủm tỉm cười mà nhìn theo hướng anh vừa rời đi. Lâu lâu mới có một ngày được nghỉ ngơi, thôi thì ở nhà kiếm việc gì đó thư giãn vậy. Với tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường.

Vừa mở lên cậu đã giật mình khi trông thấy số cuộc gọi nhỡ của Jeonghan hyung gọi cho mình. Anh ấy cầm máy cả buổi tập để gọi cho cậu đấy à.

-Jeonghan hyung, có việc gì ạ?

Mingyu cất chất giọng khàn khàn vì ốm của mình lên sau khi đầu dây bên kia vừa bắt máy. Tiếng nhạc ồn ào bên ấy cũng vừa tắt đi để tiện nói chuyện.

-Mingyu đấy à. Khoẻ chưa em.

Giọng anh Jeonghan ở bên kia vội vàng trả lời, vừa nói lại còn nghe thấy tiếng thở dốc của anh và mọi người bên đấy. Chắc là mệt lắm, Mingyu cũng muốn được đến phòng tập như mọi người.

-Em khoẻ rồi ạ, mọi người đừng lo. Tập xong thì về sớm nhé. Nếu không có gì thì em cúp máy đây ạ.

-Khoan khoan Mingyu, chờ anh chút. Hôm nay em không cần nấu ăn đâu. Bọn anh về sớm sẽ mua đồ về luôn, em đang bệnh, không cần xuống bếp đâu nhé.

Jeonghan gọi với khi nghe em mình chuẩn bị cúp máy. Sáng giờ anh gọi điện cho đứa em này trong tâm trạng bồi hồi lo lắng kinh khủng. Vừa lo không biết nó khỏi bệnh chưa mà cũng lo cho cái mạng của mình và bạn bồ khi trở về kí túc xá chiều nay.

Để tránh bị Wonwoo cạch mặt nên cả hai quyết định sẽ cho đám nhóc ăn một bữa thật ngon, coi như xí xóa mọi tội lỗi của cả hai. Đương nhiên, nói cả hai vậy thôi nhưng tiền mua đồ thì một mình Seungcheol sẽ trả hết.

Mingyu sau khi kết thúc cuộc gọi với Jeonghan thì cũng lân la ra phòng khách để tìm Wonwoo. Ở trong phòng mãi thì chán lắm.

-Wonwoo aaaa...

Mắt vừa lia thấy Wonwoo đang cặm cụi rửa bát trong bếp, Mingyu đã chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Wonwoo cũng không phải nhỏ bé gì, anh cũng cao ráo lắm, chỉ là hơi gầy một chút thôi. Vậy mà đến khi được Mingyu ôm thì anh cứ vậy mà lọt thỏm vào trong lòng cậu.

-Chữ hyung của em đâu Mingyu. Anh lớn hơn em đấy.

Rửa lại tay sạch sẽ sau khi đã cất chiếc dĩa cuối cùng lên kệ, Wonwoo quay lại muốn đẩy Mingyu ra một chút, đồng thời cao giọng như đang răn đe cậu rằng không được nói chuyện trống không như vậy.

-Nhưng gọi như vậy mới giống người yêu chứ hyung.

Mingyu vẫn nhất quyết không chịu buông anh ra, ngược lại còn bám chặt anh hơn như một chú gấu koala khổng lồ. Wonwoo nghe em nói hai chữ "người yêu" thì lại bắt đầu ngại ngùng đỏ mặt muốn trốn đi.

-Mingyu, buông anh ra để anh còn chuẩn bị bữa tối nào.

-Hyung, Jeonghan hyung bảo anh ấy sẽ mua đồ ăn bên ngoài nên anh không cần nấu đâu. Ra phòng khách chơi với em đi mà.

Mingyu vẫn nhất mực không chịu buông làm Wonwoo chỉ đành bất lực thở dài một hơi gật đầu.

-Được rồi, em buông anh ra trước đi rồi anh mới đi được chứ.

Vậy là cả chiều hôm ấy, bên cạnh Wonwoo luôn có một Mingyu bám theo mãi không chịu buông. Làm cho Wonwoo cũng phải ngao ngán vì cái tính trẻ con của cậu em này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro