14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu ngỡ ngàng trước câu nói tuy đơn giản nhưng lại giống như chiếc chìa khoá mở ra nút thắt gánh nặng trong lòng cậu. Vui đến mức không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc ấy, chỉ biết ôm chầm lấy anh vào lòng.

-Em xin lỗi, em hứa chuyện đó sẽ không xảy ra lần hai. Cũng cảm ơn anh, vì đã tha thứ cho em.

Wonwoo được ôm gọn trong vòng tay to lớn của cậu em mà anh hết mực yêu thương, cũng chỉ biết đứng im để cậu ôm như vậy. Nhóc con này của anh thời gian qua lo lắng như vậy là đủ lắm rồi, anh cũng không muốn vì mấy chuyện đã qua mà làm Mingyu bận lòng nữa.

Thời gian qua Mingyu luôn cố gắng tiếp cận anh, anh biết. Chỉ là anh không dám trực tiếp đối mặt với cậu. Mingyu vẫn luôn trốn một góc quan sát anh, anh biết. Cái tấm gương trong phòng chờ vẫn luôn phản chiếu hình ảnh một đứa nhóc với thân hình to lớn ngồi khép nép trong góc nhìn anh.

Nói anh giận Mingyu thì cũng không phải, anh chỉ là không chấp nhận được sự việc đột ngột như vậy. Dù sao trong thời gian cả hai tránh mặt nhau, anh cũng biết được Mingyu trong lòng mình có vị trí quan trọng thế nào. Bây giờ dù sao thì anh cũng đã là omega của Mingyu rồi, cũng coi như tiện để bắt Mingyu phải chịu trách nhiệm với anh cả đời thôi.

-Được rồi, buông anh ra nào. Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện này tiếp được không.

Wonwoo đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng to lớn của cậu, bây giờ cũng cần về lấy đồ để ra xe rồi. Nếu không hai anh em có khi sẽ bị bỏ lại ở đây mất.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cả hai về đến phòng chờ thì ở đây đã trống trơn không một bóng người. Ơ kìa, quên người ta ở đây thật à, Seungcheol hyung hôm nay bộ không điểm danh hả???

Cùng lúc đó, Jeonghan đang trên xe ngồi dựa vào Seungcheol vật vờ ngủ. Còn Seungcheol ngồi cạnh cứ lo lắng, tay chân không yên.

-Để hai đứa nó lại như vậy có được không?

-Không sao, tụi nó lớn hết cả rồi mà.

Jeonghan lười nhác trả lời, trực tiếp chui tọt vào lòng người yêu mà đánh một giấc.

Ở đài truyền hình, Mingyu và Wonwoo bất lực vì gọi mãi chả ai nghe máy. Khi nãy anh quản lý cũng về sớm do nhà có việc, giờ lại gọi anh ấy nữa thì kì lắm. Thế là cả hai đánh liều, dắt díu nhau ra bắt taxi đi về.

Nhưng mà hôm nay chắc trời không độ cho cả hai, trời thì đã về khuya, xe không thấy cái nào hết. Vừa bước chân ra khỏi cửa đài truyền hình thì bầu trời âm u cũng nổi sấm chớp đùng đùng, trực tiếp đổ xuống một cơn mưa nặng hạt.

Wonwoo bất lực thở dài, lại bị hơi lạnh tạt vào làm anh co rúm lại. Mingyu thấy anh lạnh cũng lặng lẽ cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên cho anh.

-Mặc vào đi, em sẽ lạnh đó.

Wonwoo nhìn chiếc áo trên vai mình, lại nhìn tên ngốc đang cười hì hì kia mà lo lắng.

-Em không sao, em khoẻ lắm.

Và rồi, phải sau gần nửa tiếng vật lộn, người Mingyu cũng vì che cho anh mà gần như ướt hết thì cả hai mới bắt được xe về kí túc xá.

Nhìn căn nhà tối om, cả hai cũng thừa hiểu là mười một người kia đều đã đi ngủ cả rồi. Thôi để mai rồi tính sổ với họ. Quan trọng bây giờ là Mingyu của anh đã ướt hết cả rồi, phải nhanh nhanh đưa cậu đi tắm, nếu không có khi sẽ ốm mất.

-Mau lên Mingyu, em mau đi tắm đi kẻo ốm. Quần áo để anh lấy giúp em.

Wonwoo đẩy Mingyu vào phòng tắm còn mình thì đi về phòng cậu, mở tủ quần áo lấy ra cho cậu một bộ đồ ngủ rồi đi đến đưa nó cho cậu.

-Anh để ngoài này, em tắm xong thì lấy nhé.

Đặt bộ đồ ngủ được xếp gọn gàng lên chiếc bàn trước phòng tắm cho cậu, Wonwoo xoay người tiến vào phòng bếp để pha cho cậu một ly trà gừng. Đề phòng trước vẫn hơn, dù sao anh vẫn hay nghe mọi người nói mưa đầu mùa rất hại cho sức khoẻ.

Nhưng Wonwoo có chăm sóc kỹ lưỡng thế nào cũng không thể ngờ được, Mingyu vậy mà vẫn bị ốm.

Chẳng là sáng hôm sau, khi cả nhóm chuẩn bị đi đến phòng tập để tập luyện thì chờ mãi chẳng thấy Mingyu đâu. Bình thường nhóc này dậy khá sớm để chuẩn bị thức ăn cho mọi người, vậy mà hôm nay đã trôi qua nửa tiếng rồi, cánh cửa phòng cậu vẫn im lìm đóng chặt.

Wonwoo bắt đầu cảm thấy lo lắng, vậy là trực tiếp đi vào phòng Mingyu để xem rốt cuộc cậu bị làm sao mà đến giờ còn chưa thấy dậy. Cánh cửa phòng mở ra, chỉ thấy cả căn phòng tối không có lấy một tia sáng lọt vào, đôi lúc lại khẽ vang lên tiếng rên "hừ hừ" khó chịu của chủ nhân nó.

Kéo cái rèm cửa lớn trong phòng ra, lúc này ánh sáng mới có thể lọt vào căn phòng của cậu. Wonwoo đưa mắt hướng về phía chiếc giường nằm giữa phòng, chỉ thấy Mingyu nằm đó, cả người cuộn tròn lại trong chăn, mặt mũi đỏ bừng lấm tấm mồ hôi. Anh vội vàng đi đến đặt tay lên trán cậu kiểm tra, đúng như những gì anh nghĩ, cậu sốt rồi.

Thở dài một hơi, sau đó đi ra ngoài để thông báo với mọi người.

-Có lẽ hôm nay em và Mingyu không thể đến phòng tập được đâu ạ, Mingyu sốt rồi, chắc do hôm qua mắc mưa. Em sẽ ở nhà chăm sóc cho em ấy, mọi người cứ đi tập đi.

Kết thúc câu nói, còn chưa kịp biết mọi người sẽ trả lời mình thế nào, Wonwoo đã quay người đi đến phòng bếp, chuẩn bị nước ấm cho Mingyu.

Jeonghan và Seungcheol trong lòng đều thầm thở dài, chắc thằng bé giận vì hôm qua họ bỏ hai đứa lại ở đài truyền hình nên mới để hai đứa bị mắc mưa. Cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể gọi mấy đứa còn lại mau chóng di chuyển ra xe để đến phòng tập. Tối về hai người sẽ xin lỗi Wonwoo sau vậy.

______________

Các sĩ tử 2k3 mọi người thi có tốt không ạ. Chúc mọi người đạt kết quả thật tốt và đỗ nv1 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro