13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tấp nập trong phòng chờ khiến mọi người không cần nhìn vào cũng biết được đây là phòng của nhóm nào. Vừa đông đúc lại còn ồn ào thì chắc chắn chỉ có Seventeen mà thôi.

Hôm nay cả nhóm có buổi tổng duyệt cho một chương trình sắp tới, xung quanh phòng là các staff đang bận rộn với công việc chuẩn bị hậu cần. Seungcheol đang ngồi một góc cùng Jeonghan, tận tâm tận tình nghe bạn người yêu của mình cứ luyên thuyên suốt từ nãy đến giờ.

-Này Seungcheol, cậu thấy trong chuyện này Mingyu có lỗi không?

Đang chăm chú nghe Jeonghan kể về mấy bông hoa mà cậu ấy vừa mua khi sáng để về trang trí phòng của Doljong thì bỗng nhiên, cậu ấy đổi đề tài. Nó khiến cho Seungcheol có chút lúng túng khi trả lời.

-Ừ thì cũng không phải là không có. Nhưng trong tình huống đó thì cũng đâu thể đổ hết lỗi cho nó được.

Jeonghan gật gật đầu thay cho sự đồng ý của bản thân với câu trả lời vừa nghe được. Không phải anh bênh gì Mingyu, nhưng cũng không thể nào trách thằng bé được. Nói thẳng ra nhé, anh là người có kinh nghiệm từng trải này. Và thề là cái lúc Seungcheol bước vào cái kì dở hơi có tên gọi là RUT kia ấy, cậu ấy còn chả tỉnh táo để tìm được về nhà mà tìm người thương đâu, xém xíu là có chuyện không hay với Jihoon luôn ấy. Mingyu còn mò về được đến nhà, còn tìm được đến Wonwoo đã là giỏi lắm rồi.

Nhưng mà Mingyu hành hạ Wonwoo là thật, mấy cái vết hằn trên người thằng bé phải bôi thuốc cả tuần mới biến mất đấy. Đến cả anh nhìn thấy mà còn xót.

Nhìn Wonwoo đang ngồi im cho staff làm tóc, lại nhìn đến Mingyu ngồi trong góc lặng lẽ quan sát Wonwoo. Jeonghan bức bối mà vò mạnh tóc mình khiến nó rối tung lên, thành công làm staff chú ý mà ai oán kêu lên.

-Yaaa, Yoon Jeonghan. Em sợ mọi người chưa đủ nhiều việc đúng không?

Căn phòng vẫn cứ nhộn nhịp như vậy. Nhưng Mingyu lại chỉ lặng lẽ ngồi trong một góc, âm thầm quan sát từng biểu cảm, cử chỉ, hành động của Wonwoo. Cậu cũng không rõ anh và cậu đã bao lâu rồi không nói chuyện, không ở gần nhau. Ngoại trừ lúc lên sân khấu và quay show, còn lại Wonwoo đều rất tích cực tránh né cậu.

Mingyu bất lực ngao ngán thở dài, bây giờ cũng không biết làm sao mà xin lỗi cho được. Đến cả nhìn mặt nhau anh ấy còn không cho thì biết phải nói thế nào đây. Mingyu nhìn khoảng cách giữa cả hai ngày một xa dần, nhìn chung cũng dần nhận thấy được tương lai mù mịt phần nào của hai đứa.

-Mày cứ tính ngồi đây mà không đi xin lỗi nó à.

Jihoon đang ngồi kiểm tra lại mấy món đồ của mình khó chịu lên tiếng. Mấy ngày này kí túc xá cứ như có chiến tranh lạnh vậy, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí ngày một u ám làm Jihoon triệt để muốn ở luôn trong studio. Giờ mà không bắt tụi nó làm lành với nhau chắc Jihoon về dọn dẹp hành lý đến studio ở thật luôn mất.

-Em muốn lắm, nhưng anh ấy toàn trốn em.

Mingyu buồn bã trả lời, kèm theo đó là một cái thở dài.

Jihoon cũng muốn thở dài. Hai đứa này làm Jihoon tức muốn chết thật mà, làm sao mà cứ mập mập mờ mờ rồi gặp chuyện là cạch mặt nhau thế. Không phải là đều thích nhau sao, sao không trực tiếp nói ra rồi giải quyết vấn đề với nhau đi.

Bực tức kéo Soonyoung đang ngồi cạnh lại gần mình, sau đó vùng vằng bám lấy tay cậu ta tựa lên đó mà nhắm mắt lại. Mệt, đi ngủ lấy sức để diễn còn tốt hơn là đau đầu vì hai đứa này.

-Em thử tìm cách gặp riêng Wonwoo rồi xin lỗi nó xem.

Soonyoung bất lực lên tiếng, tay trái vẫn đang chăm chú vuốt lưng cho người còn đang bận hờn dỗi trong lòng mình.

Mingyu không trả lời anh, chỉ gật đầu một cái biểu thị mình hiểu rồi.

Chẳng mấy chốc cả nhóm đã diễn tập xong, đang trên đường trở về phòng chờ để lấy đồ về lại kí túc xá. Wonwoo vừa đi vừa nói chuyện với Jun rằng anh mới có máy game mới, hỏi Jun tối nay có sang chơi cùng không. Chăm chú nói chuyện đến mức Mingyu cứ thập thò theo sau anh nãy giờ mà anh cũng chả hay.

Mãi đến khi cậu tiến lên nắm chặt lấy cổ tay người lớn hơn, bình tĩnh cất lên chất giọng trầm thấp làm người kia giật mình.

-Nói chuyện với em một lát.

Wonwoo ban đầu còn muốn vùng bỏ đi, nhưng sau lại thấy bóng dáng mọi người cứ vậy mà đi tiếp, không thèm chú ý đến anh và cậu thì đành bất lực từ bỏ.

Cả hai chọn lấy một góc khuất trong hành lang, Mingyu đứng đối diện với anh, hai tay bất an vo tròn góc áo.

-Em xin lỗi, anh đừng giận nữa có được không. Đừng tránh mặt em nữa, em sẽ chịu trách nhiệm mà.

Wonwoo không nói gì, anh đơn giản chỉ im lặng nhìn cậu em trước mặt mình. Thật ra anh sớm đã bỏ qua cho cậu, nhưng thực tế vẫn là không thể chấp nhận được những gì mà cậu đã làm đêm hôm đó. Nói anh nhỏ mọn cũng được, vậy thử hỏi đột nhiên lại bị lôi ra hành hạ, có ai mà không uất ức.

Anh quay người định trở về phòng chờ, đột nhiên lực nắm ở cổ tay lại mạnh hơn một chút, trực tiếp kéo anh lại phía sau, để Mingyu ôm trọn vào lòng.

-Em xin lỗi mà.

Anh nhận ra giọng nói của cậu có phần nghẹn ngào cùng với hơi thở ấm nóng có chút không đều, vội vã muốn quay người lại. Anh không muốn Mingyu của anh phải rơi nước mắt. Em ơi, đừng khóc.

Mingyu ôm anh chặt hơn, mục đích không muốn cho anh trông thấy vẻ yếu đuối của mình bây giờ. Cậu không muốn anh thấy cậu khóc, cậu chỉ muốn anh thấy cậu là một người đàn ông đủ mạnh mẽ, trưởng thành để có thể bảo vệ anh mà thôi.

-Đừng khóc, anh xót.

Giọng nói trầm ấm mà Mingyu thương nhớ suốt bao đêm khẽ cất lên, vòng tay cậu cũng buông lỏng ra. Anh quay người lại, đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má cậu, sau đó lại kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

-Chúng ta làm hoà, nhé.

___________

Chao xìn mọi người, vẫn là tớ đây. Tớ off có vẻ hơi lâu rồi đúng không. Xin lỗi mọi người nhưng tớ không thể ngăn được sự lười biếng này của mình 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro