12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy cả căn phòng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Mingyu để chờ đợi một lời giải thích từ cậu.

-Anh cho em năm phút để biện hộ, còn không thì anh đánh em thật đấy.

Jeonghan liếc sang Mingyu với đôi mắt hăm doạ của mình, như thể chỉ cần Mingyu im lặng thêm bất kỳ một giây nào nữa thì sẽ không ai trong nhóm có thể cản được anh đánh cậu.

Mingyu cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau không biết phải mở lời như thế nào. Cậu đưa mắt nhìn sang Wonwoo, anh vẫn ngồi đó nhưng chỉ vừa thấy cậu nhìn sang liền quay mặt đi hướng khác. Hoàn toàn muốn tránh né cậu đến vậy sao?

Hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ thở ra, Mingyu lấy hết can đảm cũng như những gì mình có thể nhớ, bắt đầu kể cho mọi người.

Mingyu hôm ấy có hẹn cùng với mấy người bạn cũ cùng nhau đi ăn, từ sáng sớm cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ và rời khỏi kí túc xá.

Cả đám bạn cùng nhau đến một quán ăn truyền thống, dự định là vừa ăn vừa nói chuyện phiếm về mấy câu chuyện nhỏ ngày xưa.

-Khi ấy mình còn không biết là Mingyu có thể đẹp trai đến như vậy đó.

Cô bạn lớp trưởng ngày trước vui vẻ nói, mắt lại đảo một vòng hết những người ngồi xung quanh bàn ăn. Cả bàn đều cười lên rôm rả.

-Aigoo, đúng vậy. Hồi đó cũng đẹp, nhưng bây giờ đẹp đến thế là không được rồi.

-Không ngờ giờ chúng ta lại được làm bạn học cũ của người nổi tiếng đấy.

-Đúng rồi, nói đến là lại thấy tự hào.

Tiếng bàn tán hưởng ứng cứ vậy vang lên làm náo nhiệt một góc nhỏ trong quán ăn. Mingyu nghe mọi người luyên thuyên về mình như thế cũng chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Bạn bè của cậu ai cũng thế cả, đều rất thoải mái khi ở chung với nhau.

Tiếng nói cười giòn tan đang vang lên không ngớt thì ở chiếc bàn gần đó, bỗng có giọng nói thất thanh kêu lên, có vẻ như đang có chuyện không hay.

-Này, con có sao không? Thuốc của con đâu rồi, mau lấy ra đây.

Người phụ nữ trung niên hớt hải ôm chầm lấy cô con gái của mình. Cô gái kia thì đang gục cả người xuống sàn, từng hơi thở khó nhọc mà lắc đầu đáp lại mẹ mình. Trong không khí thoáng qua mùi dâu tằm vừa chín tới. Mingyu bắt đầu nhận thấy chuyện không hay xảy ra.

Trong nhóm bạn chỉ có duy nhất cậu là alpha, lại còn chưa có bạn đời. Loại chuyện như này xảy ra giống như đang thách thức sự nhẫn nại của cậu. Những người bạn kia dường như cũng nhận ra điều bất thường khi thấy Mingyu bắt đầu hít thở khó khăn hơn, phải chống tay lên bàn để chống đỡ cả thân thể cao lớn, mồ hôi cũng đang dần túa ra.

-Đi về mau đi Mingyu.

Cậu bạn đứng cạnh vội vàng nói, nhanh chóng dìu Mingyu ra xe. Đầu óc cậu ta bây giờ đã bắt đầu thấy mơ hồ, phía dưới cũng dần có dấu hiệu muốn cương lên.

Mingyu gắng gượng bước vào kí túc xá. Cả cơ thể cậu bây giờ sắp không chịu nổi nữa rồi. Alpha vốn dĩ rất khó để chống cự lại với mùi hương của omega, trong trường hợp này Mingyu lại vô tình bị ép bước vào kì RUT của mình.

Cậu lần theo ánh đèn mập mờ trong nhà mà bước đi, mở đại lấy một cánh cửa.

Trong phòng có người, thoang thoảng đâu đó là mùi vị của sữa non ngọt dịu. Cơ thể khó chịu mà phía trước bỗng xuất hiện một omega thì với Mingyu lúc này là điều không thể tốt hơn. Mọi việc cứ vậy mà tiếp tục phát triển theo lẽ tự nhiên của nó.




-Những gì em có thể nhớ chỉ có như vậy thôi ạ.

Mingyu cúi gằm mặt nói sau khi đã kể lại toàn bộ câu chuyện với mọi người. Cảm giác tội lỗi với những việc mình đã làm khiến cậu bứt rứt khó chịu không thôi. Cậu không sợ mọi người trách phạt mình, cậu làm sai thì đó là những gì mà cậu đáng phải nhận lấy. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơn hết chính là việc Wonwoo sẽ tránh mặt cậu.

Đó là điều mà Mingyu vẫn luôn thấy sợ hãi nhất. Không biết là từ khi nào nhưng Mingyu nhận ra rằng mình dành cho người anh cùng nhóm một tình cảm đặc biệt. Mingyu vẫn luôn cố gắng để cả hai có thể thoải mái với nhau nhất có thể, dù chỉ được anh ấy xem như một người em cùng nhóm, như vậy cũng đã là quá đủ. Nhưng bây giờ, điều đó chắc chắn sẽ trở khó có thể làm được như trước nữa.

-Em xin lỗi, Wonwoo hyung.

Cất lên giọng nói có phần đã khàn đi và hơi nghẹn lại, cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm lấy cậu. Và sự im lặng của anh khi không đáp lại làm cậu hoàn toàn sụp đổ.

Chưa bao giờ Mingyu thấy ghét cái thứ gọi là bản năng của loài như vậy. Ghét sự khống chế của nó một thì cậu ghét bản thân mười. Phải chi lúc đó cậu có thể tỉnh táo hơn thì đã không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra.

Không phải khi giúp Wonwoo hyung vượt qua kỳ phát tình cậu đã làm rất tốt sao. Vậy mà giờ lại mắc phải sai lầm tai hại như vậy. Mingyu chỉ biết thở dài một hơi đầy bất lực, căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Lần này đến cả Seungcheol cũng không biết phải đứng ra giải quyết việc này như thế nào nữa rồi.

___________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, thời gian này tớ cũng đã sắp xếp lại lịch học và sinh hoạt nên cũng đã có dư dả thời gian hơn trước. Tớ sẽ chăm chỉ update truyện, đồng thời cũng sẽ chuẩn bị cho fic mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro