11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo tỉnh dậy khi ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã chiếu rọi vào khắp căn phòng của mình. Anh khó khăn mở mắt, cảm giác mắt của mình đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Theo đó là cổ họng đau rát cùng khô khốc như muốn xé toạc ra, cùng với thân thể mỏi nhừ.

Anh đưa mắt nhìn sang người vẫn đang say giấc bên cạnh mình. Vẫn là nét mặt bình thản như mọi ngày, vẫn là gương mặt mà anh hết mực yêu quý. Nhưng chỉ cần nhớ lại những hình ảnh thô bạo đêm qua liền khiến anh sợ hãi mà rụt người lại.

Đặt chân bước xuống giường, Wonwoo đờ đẫn lê đôi chân mềm nhũn của mình. Anh đưa tay bám trụ vào tường, nhặt lại mấy mảnh quần áo bị ném lung tung khắp nơi. Cảm giác nhớp nháp ở phía sau và giữa hai mép đùi khiến Wonwoo cảm thấy khó chịu. Anh cố gắng đi đến phía phòng tắm nhanh hết sức có thể, khoá trái cửa lại và bắt đầu gục xuống.

Ánh mắt thẫn thờ mệt mỏi không có tiêu cự nhìn về phía trước, lại đưa mắt nhìn cơ thể tàn tạ của mình. Không hiểu sao nước mắt anh lại bất chợt rơi xuống, lăn dài hai bên gò má. Anh không hiểu đêm qua Mingyu bị làm sao, sao lại có thể làm ra những chuyện khủng khiếp như vậy.

Đứng dậy đi đến trước chiếc gương được đặt trong phòng tắm, anh nhìn những vết hôn rải rác khắp cơ thể mình, xen lẫn vào đó là những vết lằn dài do chiếc nịt da của cậu để lại. Wonwoo cảm thấy bản thân bây giờ trông mới thật nhơ nhớp và thảm hại biết bao.

Mãi một lúc sau, sau khi đã ổn định lại tinh thần và lau chùi cơ thể sạch sẽ, anh thay lấy cho mình một bộ quần áo khác rồi bước ra phòng khách. Mingyu vẫn còn đang ngủ trong phòng anh và vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại sau một đêm cuồng nhiệt và hoang dại.

Wonwoo bước ra với vẻ ngoài mệt mỏi và thơ thẫn đã thành công khiến mọi người chú ý đến anh, đặc biệt là Jihoon, người đang ngồi bấm điện thoại trên sofa cách đó không xa.

-Wonwoo, cổ cậu bị làm sao vậy?

Jihoon khó hiểu hỏi, đặt điện thoại xuống bàn và đi đến chỗ của Wonwoo. Đưa tay kéo bên vai áo của anh xuống, Jihoon dường như không tin được mà phải thốt lên.

-Cái gì vậy, mấy cái vết này là sao đây, còn cái này. Đừng nói là cậu bị đánh dấu rồi chứ.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng khách nghe đến hai từ "đánh dấu" liền lập tức dừng hết mọi hoạt động lại. Ánh mắt đều đổ dồn về phía của Wonwoo như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe.

Jeonghan đang ở trong bếp cắt lại mấy cành hoa mới để cắm vào lọ cho hôm nay cũng vội vàng buông xuống mà đi đến chỗ anh. Giống như một người mẹ đang lo lắng cho con khi biết nó bị người ta ăn hiếp. Jeonghan vội vàng đưa tay kéo lưng áo của Wonwoo lên muốn xem rốt cuộc là bị gì, sau đó không nhịn được liền buông xuống.

Khắp lưng anh bây giờ đều là vết roi quật dài từng đường chồng chéo lên nhau, có chỗ bầm tím, cũng có chỗ máu đã đông lại từ lúc nào. Trông thảm đến không nói nên lời.

Wonwoo từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng lặng im ở đó. Anh không biết bản thân bây giờ còn có thể làm gì nữa rồi. Thử hỏi đột nhiên bị cưỡng bức, lại còn bị đánh đập đến mức không thể gào lên kêu cứu. Anh còn biết phải làm gì nữa. Đánh dấu cũng đã bị đánh rồi, việc đó với omega như anh mà nói cũng xem như đời này đã mãi mãi bị trói buộc với Mingyu.

Trong lúc cả phòng còn đang chìm trong không gian tĩnh lặng, cánh cửa phòng của Wonwoo lại một lần nữa bật mở. Mingyu bước ra với dáng vẻ bối rối, đầu tóc bù xù. Còn chưa nhận thức tình hình, cậu đã bị Jeonghan lao tát mạnh một cái.

-Em đã làm gì Wonwoo? Sao lại khiến nó thành như thế hả.

Mingyu còn chưa kịp sắp xếp lại dữ liệu trong đầu mình, chỉ biết đưa ánh mắt hối lỗi nhìn về phía Wonwoo. Thế nhưng anh lại lập tức né tránh ánh nhìn của cậu mà cúi gằm mặt xuống.

-Anh đã nói thế nào? Giúp anh chăm sóc tốt cho nó, chứ không phải bảo em đánh đập nó. Em xem em làm cái gì với Wonwoo vậy hả.

Jeonghan như mất khống chế, càng nói lại càng không kiểm soát được, đến cuối cùng là cao giọng hét lên, đẩy mạnh một cái khiến cho Mingyu mất đà mà đập mạnh lưng vào cửa.

Hai hốc mắt đỏ hoe của Jeonghan đã bắt đầu ầng ậng nước. Seungcheol thấy tình hình bắt đầu tệ đi liền nhanh chóng đi đến kéo Jeonghan lại, ôm chặt lấy người vào lòng vỗ về.

-Bìng tĩnh lại, Jeonghan. Có lẽ là có chuyện gì đó, Mingyu tuyệt đối không phải loại người như vậy.

Sau khi đã giúp Jeonghan phần nào bình tĩnh lại. Seungcheol với cương vị là trưởng nhóm, đi đến trước mặt Mingyu nói với cậu.

-Bây giờ anh muốn em kể rõ hết mọi chuyện ngày hôm qua cho tất cả cùng nghe có được không. Mọi người, tập trung hết lại ở phòng khách, chúng ta sẽ nói rõ về chuyện này.

Dứt lời, tất cả mọi người cũng nhanh chóng theo lời của Seungcheol mà di chuyển đến chiếc sofa lớn giữa nhà. Suốt mấy năm vừa qua, có lẽ đây là lần đầu tiên không khí trong ký túc xá lại trở nên căng thẳng đến như vậy. Mọi người ai cũng đều đang lo lắng. Đặc biệt là Mingyu. Không phải là cậu sợ, chỉ là Wonwoo từ đầu đến giờ vẫn luôn một mực tránh mặt cậu. Đến khi tập trung cũng ngồi cách cậu một khoảng cách rất xa, điều đó khiến Mingyu nhận ra, lần này mình gây nên tội lớn thật rồi.

___________

Chao xìn làng nước, nếu bác nào nghĩ chương này có H thì là nó không có đâu nha. Tại tay nghề viết H của tớ nó không đủ trình nên là tớ chịu á 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro