10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian làm việc mệt mỏi, cuối cùng cả nhóm cũng đã được cho nghỉ một tuần để hồi sức. Wonwoo chỉ chờ có vậy, vừa trở về Hàn đã mau chóng dành thời gian cho việc đọc sách và ngủ. Dạo này Wonwoo cực kỳ thèm ngủ, cho dù là ở hoàn cảnh nào cậu cũng đều muốn nhắm chặt hai mắt lại với nhau.

Mingyu hay quan sát anh, cảm thấy thói quen sinh hoạt của anh dạo này có chút thay đổi nhưng cũng chỉ nghĩ chắc do anh đang mệt nên thôi.  Wonwoo ngủ nhiều đến mức, chính Jeonghan cũng phải khiếp sợ cậu em của mình.

Hiếm hoi lắm mới được một lần bắt gặp Wonwoo đang tỉnh táo xem phim trong suốt mấy ngày gần đây, Jeonghan vội đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Dạo này em không khoẻ sao? Anh thấy em ngủ còn nhiều hơn cả anh nữa đấy.

Wonwoo đang chăm chú xem phim nghe anh mình nói vậy thì cũng tự mình ngẫm nghĩ lại. Đúng là dạo này cậu ngủ nhiều thật.

-Em cũng không biết, chắc do trước đó bị thiếu ngủ nên mới ngủ bù mà thôi.

Tự tìm lấy một lý do mà mình cho là hợp lí nhất, Wonwoo từ tốn nói. Anh cũng không biết bản thân cụ thể là đang bị làm sao. Dạo này ngoại trừ thèm ngủ, anh vẫn luôn có một cảm giác bất an, mệt mỏi. Giống như một điều gì đó không mấy tốt đẹp sẽ có thể xảy ra với anh vậy.

Nhưng rồi Wonwoo cứ vậy mà mặc kệ cái suy nghĩ đó, vứt nó ra sau đầu. Sau khi xem nốt bộ phim còn lại, Wonwoo đứng dậy lẹt xẹt đôi dép bông của mình hướng về phía phòng ngủ. Anh muốn tắm rửa một chút rồi đi ngủ luôn, anh lại thấy mệt rồi.

Thế nhưng có vẻ mọi chuyện không mấy tốt đẹp với anh. Wonwoo tắm xong, vừa mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, tay vẫn đang chăm chú dùng khăn để lau mái tóc ướt. Anh bất ngờ bị một lực đạo mạnh mẽ vồ lấy đẩy mạnh lên giường, ép chặt lấy người anh. Vẫn là mùi hương vodka quen thuộc nhưng nó không còn quyến rũ như trước. Nó trở nên cay nồng và đắng ngắt khiến anh không chịu nổi mà khẽ nhăn mặt.

-Mingyu. Em ổn chứ?

Wonwoo khó hiểu nhìn cậu em của mình. Khắp người cậu bây giờ đều ướt đẫm mồ hôi, hơi thở có phần khó nhọc, ánh mắt hung tợn nhìn thẳng vào anh và mùi vị cay nồng kia khiến anh khó chịu.

-Tiết chế mùi của em lại đi, nó làm anh khó thở đó.

Anh khó khăn cựa quậy mình. Chết tiệt, mùi hương đó đang khiến anh dần mất đi nhận thức. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng khác nào cậu đang ép anh phát tình cả.

-Giúp em..hha...em không ổn...

Mingyu gục mặt vào hõm cổ anh khó khăn nói ra từng chữ. Wonwoo chỉ biết bất động trước hành động của cậu.

-Nếu em có làm gì...quá đáng....xin  anh..đừng giận em...

Dứt lời, cánh môi mỏng của cậu đi chuyển đến phía sau gáy của anh, nơi vết răng đánh dấu tạm thời khi trước đã bắt đầu đóng vảy. Cậu rải rác khắp xung quanh đó những nụ hôn nhẹ nhàng, điều đó khiến đầu óc anh dần trở nên mơ hồ. Sau đó không báo trước, cậu cắn mạnh vào đó, một vết cắn đánh dấu bạn đời vĩnh viễn.

Wonwoo chỉ biết trợn tròn hai mắt như không tin vào những gì đang xảy ra. Mùi hương sữa non phút chốc như bùng nổ, lan toả đến mọi nơi trong căn phòng. Cơn đau bất chợt truyền từ đại não đi khắp cơ thể, nó không hề sung sướng như lúc anh được cậu đánh dấu tạm thời, cảm giác đau nhói làm anh như muốn chết đi sống lại.

-M..Mingyu...aaa..nhả ra..đau ...haa..

Anh run rẩy nói, khắp cơ thể đều bắt đầu nóng dần lên, xuất hiện dấu hiệu của kì phát tình. Thế nhưng lần này là anh bị ép phải phát tình. Wonwoo đưa ánh mắt sợ hãi nhìn trân trân lên trần nhà, anh muốn lớn tiếng kêu các thành viên khác đến giúp nhưng cổ họng dường như không thể nào phát ra bất kì âm thanh nào nữa.

Mingyu sau khi đã đánh dấu anh xong, cậu thô bạo lật người anh lại, để anh nằm úp xuống mặt giường. Thoả mãn nhìn vết cắn mình vừa gây ra, cậu cúi xuống bắt đầu hôn xung quanh cổ anh, để lại trên đó những dấu hôn nhỏ. Bàn tay mạnh bạo kéo chiếc áo thun rộng của anh lên vứt nó sang một bên, cậu bắt đầu lần mò khắp cơ thể anh.

Anh như nhận ra cậu đang muốn làm gì tiếp theo với mình, cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ các tế bào trong cơ thể. Tiếng nức nở vang lên, cùng với đó là sự chống cự yếu ớt khi anh cố gắng chống tay dậy để chạy khỏi phòng.

Nhưng Mingyu đã nhanh hơn anh một bước, cậu đưa tay túm lấy cổ chân anh và kéo mạnh nó khiến anh mất đà mà bị lôi ngược lại. Giọng nói khản đặc xen lẫn sự tức giận vang lên.

-Anh muốn trốn?

Wonwoo sợ hãi nhìn con người trước mặt, anh liên tục lắc đầu. Đây không phải là Mingyu, chắc chắn không phải. Con người mạnh bạo này không thể nào là em ấy được.

Trong mắt Mingyu bây giờ chỉ còn là dục vọng che mờ. Bây giờ với cậu, anh giống như một miếng mồi ngon béo bở, mà thịt đã dâng đến miệng thì làm gì có chuyện không ăn. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm thật dài với cả hai rồi.

____________

Đăng giờ cũng ít có thiêng nên chắc mọi người ngủ hết rồi ha.
Tại tớ đang ngồi chạy deadline chán quá nên ngoi lên up truyện thôi à :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro