7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi chuyện là như vậy đó.

Mingyu dứt lời sau khi nói một tràng dài kể về cuộc sống của mình vào những ngày vừa qua.

-Thế là chú mày với Wonwoo chưa có chuyện gì?

Jihoon hyung nheo mắt nhìn cậu hỏi, ủa chứ anh muốn có gì lắm hả?

-Vâng.

Mingyu đáp lại chắc nịch, cậu không có làm gì quá phận với Wonwoo hyung hết, chỉ xém thôi. Và tốt nhất là cậu không nên nói ra nếu cậu còn muốn toàn mạng.

-Thế Wonwoo giờ sao rồi?

Lần này là Jisoo hyung nhìn cậu hỏi.

-Anh ấy ổn rồi ạ, có lẽ kì của anh ấy sắp kết thúc. Nhưng mấy ngày vừa rồi có hơi quá sức nên anh ấy bây giờ dường như chỉ muốn ngủ thôi.

Thật ra không phải dường như mà Mingyu thấy anh ấy bây giờ căn bản là chỉ cần ngủ, cần ngủ đến mức có thể không cần ăn.

Seungcheol thấy cậu em của mình trầm ngâm một lúc thì cũng kêu mọi người giải tán, trước lúc về phòng còn đi ngang qua Mingyu vỗ nhẹ vai cậu nói nhỏ.

-Vất vả cho em rồi, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta vẫn còn công việc chưa giải quyết xong.

Mingyu nghe lời anh nói cũng gật đầu, đi về căn phòng mà đã mấy ngày liền mình không ở. Đúng là cậu thấy mệt mỏi thật, vừa nhìn thấy giường là hai mắt cũng muốn mở không ra, trực tiếp nhảy bổ lên giường chìm vào giấc ngủ.






Ngủ một giấc tỉnh dậy, điều Mingyu lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Anh Wonwoo tránh mặt cậu.

Mingyu thức dậy khi trời cũng đã về chiều, định bụng đi xuống phòng bếp tìm thức ăn thì thấy Wonwoo từ lúc nào đã ngồi cuộn tròn trong chăn ở sofa, đôi khi còn có tiếng sụt sịt vang lên, có vẻ anh vẫn còn mệt. Định đi đến bắt chuyện thế nhưng Wonwoo vừa thấy cậu đã lập tức cuộn lại một cục cả người cả chăn chạy luôn về phòng. Đến Jihoon hyung kế bên đang ngồi ăn bánh cũng không nhịn được mà bật cười.

-Nó ngại thôi, vài ngày là không sao ấy mà.

Jihoon bốc một nắm bánh lớn cho vào miệng vừa nhai rồm rộp vừa nói. Mingyu tin anh, vài hôm nữa Mingyu sẽ đến bắt chuyện với anh Wonwoo.

Nhưng cái vài hôm này có vẻ hơi lâu, tại Mingyu cứ định đến gần là anh Wonwoo lại mất dạng. Cứ như thể mặt trăng với mặt trời, thấy cái này là mất cái kia ngay. Mingyu cũng phiền lòng lắm, Wonwoo hyung tránh cậu cả tuần rồi còn gì, thế mà anh Jihoon bảo chỉ vài hôm thôi đấy.

Cho đến hôm nay, khi đã không thể chịu được trò chơi trốn tìm này nữa, Mingyu quyết định đi tìm anh Jeonghan nhờ giúp đỡ.

-Không phải chỉ là nói chuyện thôi sao, hai đứa ở cùng một chỗ mà, còn muốn anh giúp cái gì nữa?

Jeonghan khó hiểu quay sang nhìn cậu em mình hỏi lại. Tụi nhỏ giờ khó hiểu thật, sao cứ làm mọi chuyện phức tạp hơn vậy.

-Nếu nói được thì em đâu cần nhờ đến anh giúp. Anh Wonwoo thấy em ở đâu là chạy biến luôn, em làm sao nói chuyện được. 

Mingyu phụng phịu trả lời anh, người ta khó khăn thật mới nhờ anh mà, sao anh còn nghi ngờ người ta nữa.

-Rồi rồi, vậy bây giờ chỉ cần giúp hai đứa nói chuyện với nhau thôi đúng không?

-Vâng.

Jeonghan phì cười nhìn đứa em to xác của mình, vừa nghe anh nói đã gật đầu cái rụp, vâng một tiếng rõ to, không nhờ vẻ ngoài chắc chả ai tin nó là alpha mất.

-Thế anh đồng ý ạ?

Mingyu lại lần nữa ngây ngô nhìn anh hỏi lại, đến khi nhận được cái gật đầu từ anh Jeonghan liền vui vẻ cười toe hết cả lên.

Jeonghan theo kế hoạch mà giữ Wonwoo lại phòng khách cho đến khi Mingyu về. Bản thân Wonwoo vốn là một người ít nói, nói thẳng ra thì hai người ngồi đó nhưng chỉ có mình Jeonghan mãi luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Nói đến mức Jeonghan cũng không biết tiếp theo mình nên nói cái gì thì Mingyu từ bên ngoài đã trở về.

-Em về rồi đây.

Tiếng Mingyu từ ngoài cửa vọng vào. Jeonghan lập tức liếc mắt sang nhìn Wonwoo khi thấy cậu đang có ý định đứng dậy đi về phòng. Nhanh chóng giữ tay cậu lại kéo về vị trí cũ, Jeonghan cố gắng bày ra một nụ cười tươi nhất có thể, trong đầu đang nhảy số xem tiếp theo mình cần nói cái gì.

Wonwoo bị anh giữ lại cũng bắt đầu lúng túng, Mingyu về rồi và hiện tại anh muốn ngay lập tức trốn về phòng. Nhưng mà nhìn anh Jeonghan dường như vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm, bỏ đi thì sợ anh buồn. Nhưng ngồi lại thì biết đối mặt thế nào với Mingyu. Wonwoo chỉ biết cúi gằm mặt xuống nghe tiếng bước chân ngày càng gần của cậu em. Cho đến khi cảm nhận được bàn tay đặt lên vai liền giật thót không dám ngẩng mặt lên.

-Hyung, nói chuyện chút đi.

Jeonghan nhận thấy tình thế đã đâu vào đó rõ ràng, đứng dậy nháy mắt với Mingyu một cái sau đó liền chạy vội về phòng với Seungcheol. Anh đã cố gắng tạo cơ hội cho hai đứa, tiếp theo phải xem tài ăn nói của em thế nào rồi Mingyu. Chúc may mắn.

Mingyu cũng không phụ lòng anh, gật đầu một cái thể hiện quyết tâm của mình, đồng thời cũng xem như lời cảm ơn. Sau đó liền đi đến ngồi đối diện với Wonwoo.

Mingyu tâm thế hùng hồn là thế, nhưng mà Wonwoo bây giờ tâm trí rối bời rồi, ai biết làm sao mà đối mặt với Mingyu đây. Trong lòng Wonwoo bây giờ chỉ thầm cầu mong thời gian trôi nhanh một chút để anh sớm được giải thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

______________

Ở đây có ai là 2k2 vừa thi thptqg xong không ạ? Nếu có thì mong mọi người có thể nào cho em xin ít kinh nghiệm ôn thi được không chứ kiến thức nhiều quá em thở không nổi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro